14.
"Có chuyện gì thì lên văn phòng nói" - hắn quăng lại một câu lạnh lùng rồi kéo Thẩm Mặc Thanh vào thang máy chuyên dụng.
...
Trong thang máy
"Tử Liên... em cảm thấy không khoẻ cho lắm! Em về nhà trước nhé...?" - cậu chẳng dám nhìn vào mắt hắn mà nói.
Từ Pheromone mà hắn biết Omega đang vô cùng bất an, chưa bao giờ hắn thấy Pheromone của bạn đời mình lại hỗn loạn đến như vậy.
"Em đang bận tâm chuyện của cô ta sao?"
Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại hắn. "Ha... thật sự không có... Chuyện riêng tư của anh em làm sao phải bận tâm"
Cậu thật sự rất sợ hãi. Nếu cô ta quay lại thì cậu phải rời đi sao? Hạnh phúc cậu vừa vun đắp được sẽ lại mất đi sao? Thẩm Mặc Thanh cố điều chỉnh tâm trạng cho nước mắt không rơi xuống nhưng bả vai lại vô thức run rẩy. Mộ Tử Liên tinh ý bắt lấy vai cậu ép người ngẩn mặt lên. Omega vẫn cố chấp chống cự khiến hắn thập phần tức giận hơn.
"Bảo bối, có chuyện gì thì em nói với anh có được không? Đừng tự mình chịu đựng như vậy! Bảo bảo cũng sẽ khó chịu" - hắn kìm nén tức giận mà dịu dàng nói chuyện với cậu.
Nước mắt Thẩm Mặc Thanh đã không kìm lại được nữa, cậu oà khóc nức nở ngay trong thang máy.
"Tử Liên.. hức.. nếu.. hức... cô ấy quay lại... hức... anh... anh có bỏ rơi em không...hức..?"
Hắn đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm trên gương mặt tròn trịa của cậu mà cười đến ôn nhu. Đôi mắt to tròn còn đọng lại chút nước không hề rời khỏi hình ảnh Alpha cao lớn trước mặt. Cậu đang đợi câu trả lời của hắn. Thay cho câu trả lời, Mộ Tử Liên liền hạ xuống một nụ hôn ngay đôi môi của cậu. Vừa đúng lúc thang máy đến tầng 30, Mộ Tử Liên thuận thế ôm Omega nhỏ còn đang hết hơi mà thở gấp đi ra.
Nằm trong lòng ngực ấm áp của Mộ Tử Liên, Thẩm Mặc Thanh lại tiếp tục hỏi. "Anh thật sự..."
Chưa đợi cậu nói hết hắn đã chen ngang. "Em lại nghĩ chồng em là loại người nào vậy?". Nghe vậy tâm trạng Thẩm Mặc Thanh dần được ổn định nhưng vốn dĩ ngay từ đầu Nhậm Nhiên đã là một thách thức vô hình tình tình cảm của cậu và hắn. Một khi cô ả trờ về nước thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Bạch nguyệt quang trong lòng hắn từ thuở niên thiếu là Nhậm Nhiên. Ấn tượng sâu đậm tuổi thanh xuân cũng là Nhậm Nhiên. Người để lại vết thương lòng sâu không thấy đáy cho hắn vẫn là Nhậm Nhiên. Ả luôn có cách để hình bóng ả không thể phai mờ trong kí ức Mộ Tử Liên. Vậy thì sao cậu có thể thắng được ả trong ván cược này đây.
Hai người vừa vào phòng không lâu thì Nhậm Nhiên cũng nối gót đi vào. Hôm nay cô ả diện thiết kế đầm đỏ xẻ tà cao, cánh đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trong tà váy theo từng nhịp chuyển động của đôi chân càng làm cô ả thêm bắt mắt.
"Oh... phu nhân nhỏ nhà anh chạy đi đâu rồi? Lúc nãy vừa mới thấy ở đại sảnh cơ mà" - cô ả giả giọng điệu quan tâm, ân cần hỏi han.
"Em ấy ở đâu không liên quan đến cô. Nói đi, mục đích cô đến đây để làm gì?" - hắn chẳng liếc nhìn đến cô ả một cái mà cứ chăm chăm dán mắt vào đống công văn, giấy tờ trước mặt.
"Vốn dĩ lần này về là muốn cùng anh 'nối lại tình xưa'. Vậy mà không ngờ anh trong nước lại bí mật kết hôn cùng một tiểu thịt tươi. Nếu bây giờ anh quay đầu thì vẫn còn kịp! Em vẫn sẵn sàng cho anh một cơ hội" - chẳng biết cô ả lấy tự tin ở đâu mà nó thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Dáng người cô ả nửa đứng nửa dựa vào sofa lớn trong phòng càng thể hiện cô ả đang nghĩ mình chiếm thế thượng phong.
"Hừ.." - Mộ Tử Liên cười nhẹ, trong mắt không giấu nỗi khinh bỉ. "Thưa cô Cornering Annie, tôi không biết cô nghĩ thế nào nhưng hiện tại cuộc sống gia đình của tôi đang rất tốt. Huống hồ gì khi không có cô cuộc sống của tôi và bảo bối lại vô cùng yên bình. Từ khi xác định tình cảm với em ấy tôi đã tuyệt giao hết tất cả các mối quan hệ ngoài luồng. Vậy nên, cô Annie à! Cô không cần quan tâm như vậy đâu. Có đúng không cô Annie?" - đến chữ cuối hắn đặc biệt nhấn mạnh như muốn đối phương chú ý.
Lúc này mặt mũi Nhậm Nhiên đã triệt để không còn một giọt máu. Hai chân cô ả run rẩy như chút nữa thôi liền có thể ngã vật ra sàn nhà. Cô ả không kiềm được run rẩy trong giọng nói mà hỏi - "Sao anh... lại biết cái tên này?"
Cornering Annie - cái tên này thực chất chỉ vừa được đặt khi cô ả du học. Dưới danh nghĩa là người nhận học bổng của nhà Cornering mà thuận lợi tạo được nhiều mối làm ăn lớn với các ông lớn trong và ngoài nước. Một khi cái tên này bị điều tra ra thì cô ả 7 phần là ngồi tù bóc lịch.
"Suốt khoảng thời gian qua tôi đã cho người theo dõi cô. Thậm chí là điều tra cả thu nhận cá nhân, việc cô trốn thuế, bao gồm việc dưới trướng cô có vài quán bar khiêu dâm thường xuyên cho phép trẻ chưa vị thành niên ra vào, cùng buôn bán ma tuý số lượng lớn. Cô còn lợi dụng việc buôn bán tranh để rửa tiền cho các ông lớn nữa nhỉ? Tôi không rõ mục đích của cô khi về nước là gì nhưng tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đó đâu"
Một loạt chuyện xấu cô ả làm bị phanh phui hết ra một thể khiến ả không tài nào bình tĩnh được. Lần này về nước vốn dĩ là để thực hiện một cuộc rửa tiền quy mô lớn dưới danh nghĩa triển lãm tranh nghệ thuật. Vậy mà không ngờ khâu chuẩn bị còn chưa hoàn tất thì bí mật đã bị phơi bày. Chuyện Mộ Tử Liên biết được cuộc triển lãm tranh diễn ra hòng rửa tiền cho công ty đối thủ Nhất Vạn chỉ còn là thời gian mà thôi.
...
tui off lâu quá k biết truyện có bị flop k nữa:(( mấy bà nhớ vote ủng hộ tui nhe ❤️💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com