21.
Nhậm Nhiên khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Giọng ả nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại mơ hồ khiến người ta khó mà nắm bắt.
"Cảm hứng... là thứ không thể kiểm soát được, nhất là khi đã từng có một người, từng bước vào tim mình sâu đến như vậy. Có những đoạn cảm xúc mà dù muốn quên, cũng không cách nào xoá sạch."
Cô ta dừng lại, liếc mắt xuống khán đài. Một tay khẽ lướt qua ly rượu vang, đầu ngón tay vẽ một vòng vô hình quanh miệng ly.
"Còn chuyện... có hay không có khả năng nối lại? Thật ra, tôi nghĩ duyên phận rất kỳ diệu. Có người đi rồi vẫn có thể quay lại, có người ở cạnh cũng chưa chắc thật lòng."
Một câu nói như đá xuống hồ nước lặng sóng dập dềnh lan ra khắp hội trường. Cả đoàn phóng viên xôn xao, máy ảnh bấm lia lịa.
"Nhưng nếu anh ấy đã có gia đình thì sao ạ?" – một nữ phóng viên dè dặt hỏi thêm.
Nhậm Nhiên nhướng mày, nụ cười nhạt dần trở nên ám muội. "Gia đình ấy... là thật lòng hay là một cuộc liên hôn có sắp đặt? Có những thứ tưởng như bền chặt, lại không chịu nổi một cơn gió nhẹ...".
Từ những lời văn đầy giả tạo đó, làn sóng dư luận tranh cãi dữ dội. Đẩy sức nóng của buổi triển lãm lên hẳn hot search. Livestream với hàng nghìn mắt xem, cùng dòng bình luận nhảy lên liên tục.
"Mộ tổng không đến! Chắc chắn có vấn đề."
"Có khi nào Nhậm Nhiên mới là người bị bỏ rơi?"
"Phu nhân Mộ gia là kẻ thứ ba thật sao?"
"Vậy Thẩm Mặc Thanh đang ở đâu giữa lúc này?"
Không ai biết, trong khoảnh khắc cả giới truyền thông vây lấy Nhậm Nhiên, Thẩm Mặc Thanh đang bị giam ở một nơi không ánh sáng, còn Mộ Tử Liên thì đang mất hết lý trí mà điên cuồng tìm cậu.
Ngay khi những câu trả lời mập mờ của Nhậm Nhiên vừa dứt, ánh đèn flash vẫn chưa ngừng nhấp nháy thì từ ngoài hội trường, một nhóm người mặc thường phục nhưng khí thế ngút trời đẩy cửa bước vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn như thép vang vọng giữa đám đông:
"Nhậm Nhiên, chúng tôi có lệnh bắt cô vì tình nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền và tiếp tay cho hành vi bắt cóc người khác. Mời cô phối hợp điều tra!"
Cả khán phòng lập tức hỗn loạn.
Nhậm Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ly rượu trong tay run bắn, suýt nữa trượt khỏi ngón tay. Vẻ điềm nhiên vừa nãy chưa tàn đã bị thay thế bằng một nỗi hoảng loạn không cách nào che giấu.
"Các người... các người nói gì vậy? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi đang ở buổi triển lãm nghệ thuật, làm gì có chuyện—"
"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, bao gồm cả các khoản chuyển khoản bất thường từ các công ty ma do cô đứng tên, và lời khai từ một nhân chứng liên quan đến vụ bắt cóc một Omega đang mang thai — Thẩm Mặc Thanh."
Lúc cái tên "Thẩm Mặc Thanh" vang lên, mặt Nhậm Nhiên trắng bệch. Lần này không phải giả vờ, mà là thật sự run sợ. Dưới ánh đèn máy quay, từng biểu cảm giãy giụa của ả bị ghi lại một cách rõ ràng. Mọi phóng viên đều nhất loạt hướng ống kính về phía cảnh tượng chấn động này.
"Không... không... các người không có bằng chứng, Mộ Tử Liên giăng bẫy tôi! Là hắn!" – Nhậm Nhiên gào lên như phát điên, cánh tay bị còng ra sau, ánh mắt đỏ ngầu như muốn bấu víu vào bất kỳ ai còn tin ả.
Lúc bị áp giải ra ngoài, cô ta vẫn còn hét lên trong tuyệt vọng. "Tôi chỉ yêu anh ấy thôi! Tôi làm tất cả là vì yêu! Tôi không sai! Là hắn sai khi bỏ tôi!"
Tin tức về việc Nhậm Nhiên bị bắt vì rửa tiền và tình nghi liên quan đến bắt cóc lập tức lên top tìm kiếm. Những hình ảnh ả cao ngạo bị áp giải ra xe cảnh sát lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cả mạng xã hội bùng nổ.
"Hóa ra Nhậm Nhiên đạo đức giả vậy sao?"
"Bà nội này ác thiệt chứ. Mặt dày vô sĩ"
"Tội nghiệp phu nhân Mộ gia, đang mang thai mà lại bị hãm hại...""Chính thức xin lỗi Thẩm Mặc Thanh vì từng tin vào lời đồn vớ vẩn trước đây!"
Trong màn đêm, chiếc xe đen phóng như bay trên cao tốc, ánh đèn thành phố dần bị bỏ lại phía sau. Bên trong xe, Mộ Tử Liên ngồi im, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang hiển thị bản đồ các khu đất nghi vấn. Bàn tay hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
"Em đang ở đâu, Mặc Thanh..."
Từ sau hôm cậu bỏng vì bị người khác cố ý, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Bởi người ta chỉ biết Thẩm Mặc Thanh là phu nhân của hắn chứ cũng chẳng ai biết người này ra sao. Thứ duy nhất họ biết chỉ là một cái tên.
Chỉ là hôm sau, hắn âm thầm dặn bác sĩ gia đình điều thêm người kiểm tra sức khoẻ của cậu mỗi tuần.
Cũng chỉ là sau đó, trong mọi hợp đồng đối ngoại, hắn luôn cố tình nhắc đến tên Thẩm Mặc Thanh như 'phu nhân chính thức' chứ không chỉ là 'người nhà'.
Nhưng chưa một lần... hắn nói tiếng "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com