Chương 15: Cho phép em được voi đòi tiên
Kỳ Vân Đình vuốt nhẹ cằm cậu, nhu hoà nói: "Chu Dục, đối mặt với tôi, em có thể không cần tỉnh táo như vậy."
Cái này có được coi là đáp án không?
Có lẽ đối với Kỳ Vân Đình mà nói, lời lẻ ba phải chính là đáp án tốt nhất.
Chu Dục nửa đùa: "Nếu không tỉnh táo thì đã được voi đòi tiên rồi."
Kỳ Vân Đình lười biếng bóp một cái vào eo cậu, cởi hết sạch quần áo trên người ra: "Cho phép em được voi đòi tiên."
Chu Dục nhìn động tác của hắn: "Anh làm gì vậy?"
Kỳ Vân Đình cầm quần áo để sang một bên: "Đi tắm."
Vẻ mặt Chu Dục thoáng chút xấu hổ, quay đầu nói: "Vậy anh tắm trước đi, tôi sẽ chờ sau."
Nói xong đứng lên định đi ra ngoài, Kỳ Vân Đình chặn ngang, ôm lấy eo cậu kéo cả người trở về, ám muội nói: "Cùng nhau."
Chu Dục đưa tay đẩy cánh tay hắn một cái: "Hôm nay muộn quá rồi..."
Chu Dục dụ dỗ hắn đánh dấu mình, nếu bây giờ mà dùng tới cái lý do thoả thuận sau hôn nhân để từ chối hắn, như vậy lại có hơi giả tạo.
Nhưng bây giờ cậu thật sự không có ý định cùng Kỳ Vân ở bên nhau.
Kỳ Vân Đình nghe được lời cậu nói thì khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: "Nghĩ cái gì vậy hả, cùng tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đến nhà em."
Chu Dục sửng sốt: "Đến nhà tôi?"
Kỳ Vân Đình gật đầu, lại gần nói: "Đến gặp ba mẹ vợ."
Chu Dục rất bất ngờ, tuy rằng hai người gấp gáp kết hôn, lại còn là bí mật kết hôn, nhưng Kỳ Vân Đình vẫn rất chú trọng lễ nghi.
Nhưng mà khi Chu Dục tưởng tượng đến việc ba cậu lấy lòng mình là bởi vì Kỳ Vân Đình, mẹ kế và người em trai kia của cậu cũng sẽ vì vậy mà giả vờ hoà thuận với mình, cậu liền vô cùng đau đầu, cậu thực sự không muốn cùng người trong cái nhà này giả vờ ân cần làm gì.
Vẻ mặt Chu Dục hơi mất tự nhiên: "Nhưng ngày mai tôi phải về công ty."
Kỳ Vân Đình tới gần ôm cậu, vừa hỏi: "Việc của em, không phải đều được giải quyết hết rồi sao?"
Chu Dục giải thích: "Nhưng tôi vẫn phải đi làm chứ. Dù sao vẫn không thể cứ kết hôn rồi thì nghỉ làm được đúng không? Hơn nữa chị Trình bên kia vẫn đang đợi tôi ở công ty."
Kỳ Vân Đình nhìn vẻ mặt cậu, im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy em không về, người nhà em...."
Vẻ mặt Chu Dục không sao cả: "Bọn họ không quan tâm tôi có về hay không đâu." Nói xong bàn tay đặt lên vai hắn, trên mặt đổi thành cười lấy lòng: "Anh yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nói cho ba là tôi bận công việc, không về được."
Kỳ Vân Đình nắm lấy cổ tay nhỏ trắng của cậu, cười dịu dàng: "Nhóc tinh ranh."
Hai người thay lại nước sạch, ngâm mình trong bồn tắm lớn thong thả tắm rửa.
Ban đầu Chu Dục đã mệt rồi, tắm xong lại càng mệt mỏi hơn.
Nằm trên giường chưa bao lâu liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy không thấy Kỳ Vân Đình đâu. Xuống lầu gặp quản gia mới biết hắn đã đến công ty từ sáng sớm.
Nhiều tiền thì có ích gì chứ? Cũng có thoát khỏi cuộc sống nô lệ tư bản, làm từ sáng đến tối đâu.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Dục nhận được cuộc gọi từ Trình Nhược, giọng nói có chút mệt mỏi.
"Hôm nay có đến công ty không? Chiều có người đến bàn chuyện về show tạp kỹ."
Chu Dục vừa thay quần áo vừa đáp: "Đi." Nói xong lại hỏi: "Nhưng sao giọng chị nghe có vẻ mệt mỏi vậy? Chuyện giải quyết không được thuận lợi sao?"
Trình Nhược bên kia bóp trán: "Cũng khá thuận lợi, chỉ là vì quá thuận lợi nên sau khi xong việc chúng ta đã kéo nhau đi ăn mừng, say bí tỉ, em hiểu không?"
Chu Dục thay đồ xong, sau đó cầm điện thoại cười nói: "Hiểu chứ."
"Nghe giọng em có tinh thần ghê, có bạn trai đúng là khác hẳn nhỉ? Đời sống tình dục thoả mãn có thể mang đến cuộc sống viên mãn ha, mấy lời này quả nhiên là thật."
Chu Dục cau mày: "Chị đang chế nhạo em à?" Nói xong lại bổ sung: "Hơn nữa, hắn không phải bạn trai em."
Mà là chồng em.
Trình Nhược ở trong giới nảy các loại quan hệ thật thật giả giả đã thấy nhiều rồi, cũng không để ý hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thực tế, đó chính là quan hệ tốt.
"Không có việc gì, em cứ đến đây trước đi."
Chu Dục gật đầu.
Sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện xe của mình không ở đây, từ đây đến chỗ ở trước kia của cậu, lái xe cũng phải hơn ba mươi phút.
Chu Dục đứng ở cửa dừng bước, quản gia ở phía sau cậu ân cần nói: "Lên xe trước đã, trước khi ra ngoài ngài Kỳ đã dặn, bảo ngài lái xe của ngài ấy đến công ty là được, đây là chìa khóa xe."
Chu Dục cầm lấy chìa khóa, thấy vẫn là chiếc Aston Martin kia.
Kỳ Vân Đình đúng là hiểu rõ tâm tư của cậu.
Chu Dục cũng không tiếp tục đấu tranh tâm lý nữa, đưa tay cầm chìa khóa ra cửa.
Vừa lên xe thì Kỳ Vân Đình đã gọi điện thoại đến.
"Ra ngoài rồi sao?"
Chu Dục cười.
"Anh gọi điện thoại đúng lúc thật đấy, tôi vừa ra khỏi cửa là anh gọi đến luôn."
Kỳ Vân Đình nghe được, trong lòng tốt lên.
"Gần mười giờ mới ra khỏi cửa, xem ra thời gian làm việc của em đúng là rất tự do nhỉ."
"Không nhận được việc thì sẽ không có việc làm, không làm thì đói, nhận được nhiều việc thì kiếm được nhiều tiền."
Chu Dục giả bộ buồn bã thở dài.
"Có ông xã kéo tài nguyên cho tôi, sau này tôi có thể sẽ bận đến mức chân không chạm đất được luôn mất."
Kỳ Vân Đình theo lời cậu nói trầm ngâm một lát, cũng lo lắng mở miệng.
"Xem ra sau này tôi phải giảm bớt khối lượng công việc của em rồi, tránh đến lúc đó cả ngày không gặp được người."
"Không được!!"
Châu Dục buột miệng thốt ra.
"Tôi thích làm việc, tôi muốn kiếm nhiều tiền!!"
Xe của cậu còn chưa mua lại được mà, sao có thể lười biếng được chứ?
Kỳ Vân Đình khẽ cười.
"Buổi trưa tôi đón em cùng đi ăn cơm, em lái xe cẩn thận, làm việc cho tốt, tôi bên này còn có chút việc, cúp máy trước đây, buổi trưa gặp."
Trong lòng Chu Dục cũng vui vẻ huýt sáo.
"Buổi trưa gặp."
Chu Dục ném chìa khóa xe đi vào công ty, ánh mắt mọi người nhìn cậu đều khác hẳn. Những người không quen đều cho rằng cậu đã cặp kề với đại gia, có nhà tài trợ, một bước lên hương trở thành người có địa vị trong công ty.
Những người quen cậu nhất định cảm thấy việc có đàn ông, có sinh hoạt ở phương diện kia, đúng là không giống với ngày thường.
Giống như phản ứng của Trình Nhược vậy.
Dù sao trong mắt bọn họ, hiện tại cậu chính là hình tượng khoa trương đến sắp bùng nổ.
Chu Dục bình thường mặt dày quen rồi, đối với những ánh mắt này, theo bản năng sẽ không để ý.
Cuối cùng cũng gặp Trình Nhược, nhìn đến quầng thâm dưới mắt cô thì giật mình: "Má ơi, chị cũng không say đến nỗi thành cái dạng này chứ."
Trình Nhược phất tay: "Thôi đừng nhắc, chị mà uống nữa thì chị là con chó."
Chu Dục ngồi trên ghế sofa lười biếng duỗi người: "Chị nói người chiều nay đến bàn chuyện show tạp kỹ kia, là khi nào đến?"
Trình Nhược xoa xoa thái dương nhìn cậu: "Làm sao? Chiều nay em có việc à?"
Chu Dục lấy điện thoại ra: "Không có việc gì, chỉ là định ra ngoài ăn cơm thôi."
Trình Nhược nhướng mày: "Với ai??"
"Kỳ Vân Đình."
Trình Nhược ngồi bên cạnh, chạm vào vai cậu: "Được đấy chứ, em bây giờ coi như nắm chắc được hắn trong lòng bàn tay rồi."
Chu Dục tặc lưỡi: "Cảm giác mới lạ của mấy kẻ có tiền không đáng tin chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com