Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Để tôi đánh dấu em vĩnh viễn

Giọng điệu của Kỳ Vân Đình tuy không lạnh lùng, nhưng lại rất thờ ơ, ngay cả khi hai người cùng nhau đi gặp Khúc Vọng Niên, hắn cũng chưa từng thờ ơ đến như vậy.

Cảm giác như có một cơn giận mịt mờ bao phủ, khiến Chu Dục cảm thấy bất an trong lòng.

Sau khi hai người cúp máy, Chu Dục nhíu mày, cậu nhớ lại lúc mình ra nói chuyện điện thoại với Trình Nhược, khi đó chỉ có hai người bọn họ ở đó.

Chẳng lẽ...hai người họ đã nói gì đó sau lưng mình?

Khúc Vọng Niên...anh ta lại nói gì với Kỳ Vân Đình, khiến hắn nổi giận rồi sao?

Chu Dục có một dự cảm không lành, lúc cậu đang gọi điện, Trình Nhược đã thay đồ xong xuôi, cậu liếc mắt nhìn Trình Nhược.

Trình Nhược dường như nhận ra trạng thái của cậu có gì đó không ổn, cau mày hỏi: "Sao vậy? Kỳ Vân Đình gọi tới à?"

Chu Dục gật đầu: "Em cứ có cảm giác bất an...Lúc em đi nghe điện thoại của chị, không biết Khúc Vọng Niên có nói gì đó với Kỳ Vân Đình không."

Trình Nhược dò hỏi: "Hay là em gọi điện cho Khúc Vọng Niên thử xem?"

Chu Dục cắn nhẹ môi dưới, nhưng tay cầm điện thoại lại dừng lại giữa chừng, gọi thẳng cho anh ta thế này, đúng là có hơi bất lịch sự.

Chu Dục ấn ấn huyệt thái dương, Trình Nhược nhìn thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì thở dài: "Nếu em thật sự không có tâm trạng, vậy để chị đi gặp họ trước, đến lúc đó hợp hay không thì sẽ báo lại cho em sau."

Chu Dục mím môi, khẽ hỏi: "Đến giờ hẹn rồi sao?"

Trình Nhược gật đầu.

Chu Dục cố lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy: "Đi thôi."

Mấy người cùng ngồi trong quán cà phê, Chu Dục không nghe lọt tai một lời nào, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn hỏi Khúc Vọng Niên.

"Hôm nay anh có nói gì với Kỳ Vân Đình không?"

Khúc Vọng Niên chắc là đang bận, rất lâu sau vẫn chưa trả lời. Mãi đến khi mấy người bàn chuyện gần xong, Khúc Vọng Niên mới nhắn lại một câu mơ hồ.

"Chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, không có chuyện gì quan trọng."

Chu Dục khựng lại trong giây lát, xem ra đúng là đã nói gì đó với Kỳ Vân Đình rồi. Chu Dục cảm thấy hơi đau đầu, sau khi ra khỏi quán cà phê, sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Chu Dục chợt nhớ ra, tối nay cậu còn phải về ăn tối cùng Kỳ Vân Đình.

Chu Dục đứng trước một tình huống cần xem xét, do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Kỳ Vân Đình. Cuộc gọi không kết nối được, hắn không nghe máy.

Chu Dục thở dài, lái xe về nhà.

Về đến nhà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, hỏi quản gia mới biết, hoá ra cả ngày nay hắn không có trở về.

Cả một ngày hôm nay Chu Dục rất mệt mỏi, tắm xong là chuẩn bị lên giường ngủ. Trước khi ngủ, vẫn không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho Kỳ Vân Đình.

"Hôm nay anh có về không?"

Kỳ Vân Đình không trả lời.

Chu Dục do dự một lát, lại gửi thêm một tin.

"Vậy tôi đi ngủ trước đây."

Chu Dục nói là ngủ, nhưng cậu không hề buồn ngủ, lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn có cảm giác Kỳ Vân Đình có thể sẽ về, có lẽ sau khi chờ hắn về, hai người có thể ngồi lại nói chuyện.

Giữa cậu và Khúc Vọng Niên không có gì cả, cậu cũng không tin Khúc Vọng Niên có thể nói gì quá đáng với Kỳ Vân Đình.

Nói đi cũng phải nói lại, Chu Dục cũng thấy khó hiểu, rõ ràng giữa cậu và Khúc Vọng Niên không có gì. Vậy tại sao Kỳ Vân Đình, dù chỉ nói có vài ba câu thôi mà đã có thể khích động cảm xúc của hắn đến như vậy.

Kỳ Vân Đình về nhà rất muộn, cuối cùng Chu Dục vẫn mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy tiếng xe chạy vào sân, cậu vẫn còn ý thức nhưng lại không thể mở mắt ra được, chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Cho đến nửa đêm khát nước tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy muốn đi uống nước. Bật đèn lên đã thấy Kỳ Vân Đình đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường, mắt không chớp nhìn cậu, dọa cho Chu Dục tỉnh táo lại ngay tức khắc.

"Anh về rồi sao không đi ngủ đi?"

Kỳ Vân Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như vậy.

Lúc này Chu Dục mới ngửi thấy trong phòng có mùi rượu và khói thuốc, cậu cau mày, nhẹ giọng nói: "Anh uống rượu sao?"

Kỳ Vân Đình không trả lời, áo vest và cà vạt đã được tháo xuống, mấy chiếc cúc áo trước ngực cũng được cởi ra, tóc rũ xuống vài sợi, nhìn có chút sa sút nhưng lại ẩn hiện vài phần gợi cảm.

Chu Dục vén chăn xuống giường, đứng trước mặt hắn, khẽ hỏi: "Anh sao vậy?"

Kỳ Vân Đình lúc này mới như sực tỉnh, rũ tàn thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi gọi.

"Chu Dục."

Chu Dục khô khốc "Ừm" một tiếng.

Kỳ Vân Đình hỏi: "Em kết hôn với tôi, chỉ là vì lợi ích sao?"

Chu Dục đâu thể nói dối rằng mình chưa từng gặp mặt mà đã thích hắn rồi, kết hôn với hắn là vì tình cảm được chứ?

Có lẽ Kỳ Vân Đình cũng thấy câu hỏi đó thật dư thừa, khóe môi cong lên đầy châm biếm, cười khẽ vài tiếng: "Tôi đang nghĩ gì vậy chứ, hai chúng ta kết hôn, tất nhiên là vì lợi ích rồi."

Chu Dục không trả lời mà hỏi lại: "Vậy còn anh? Anh kết hôn với tôi, ngoài chuyện đối phó với gia đình anh, còn có mục đích gì khác sao?"

Kỳ Vân Đình lười biếng nâng mắt lên, chậm rãi nói: "Có chứ, em có quá nhiều sơ hở, dễ khống chế, kết hôn với em, cũng đỡ lo."

Cổ họng Chu Dục thấy khô rát, cúi đầu "Ừ" một tiếng: "Tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt."

Kỳ Vân Đình nheo mắt nhìn cậu: "Đúng, em làm rất tốt, nhưng mà..."

Hắn dừng lại một chút, tự giễu cười cười, chậm rãi mở miệng: "Trong lòng em, tôi với vị bác sĩ kia có gì khác nhau không?"

Vẻ mặt Chu Dục hơi giật mình, lẩm bẩm: "Tất nhiên...tất nhiên là không giống rồi, sao anh lại nói vậy?"

Kỳ Vân Đình hút một hơi thuốc lá, rũ mắt xuống thản nhiên nói: "Chu Dục, em đã từng bị Khúc Vọng Niên đánh dấu rồi đúng không?"

Chu Dục nghe được mấy lời này, sắc mặt lập tức cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ: "Anh đang...đang nói gì vậy, là ai nói với anh? Là Khúc Vọng Niên nói với anh sao?"

Kỳ Vân Đình cười nhạt: "Chu Dục, trong lòng em, tôi và Khúc Vọng Niên giống nhau đúng không?"

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

Kỳ Vân Đình đứng dậy, tiến lại gần cậu, đôi mắt thâm trầm gắt gao trói chặt lấy cậu, chậm rãi nói: "Chu Dục, nếu tôi nói, tôi muốn đánh dấu em vĩnh viễn, em có bằng lòng không?"

Toàn thân Chu Dục thoáng chốc run rẩy dữ dội, khó tin mà nhìn hắn, âm thanh trầm đi: "Anh...anh nói cái gì?"

Kỳ Vân Đình nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dán vào bên tai cậu, tâm tình nói: "A Dục, để tôi đánh dấu em vĩnh viễn đi, tôi sẽ đối xử tốt với em cả đời, tôi sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được."

Chu Dục theo bản năng muốn đẩy hắn ra, vô ý lắc đầu lùi về sau: "Không...không được, Kỳ Vân Đình, tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Kỳ Vân Đình ôm cậu rất chặt, khiến lòng Chu Dục cảm thấy hụt hẫng.

Giọng Kỳ Vân Đình lạnh đi đôi chút, từ từ mở miệng: "Chu Dục, em bằng mọi giá từ chối tôi như vậy, là đang chừa đường lui cho ai?"

Chu Dục nhắm mắt lại: "Tôi...tôi không có, Kỳ Vân Đình, anh say rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com