Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Editor: DiuTyn

Bên trong phòng kiểm tra.

Ngọn đèn chiếu sáng trên trần có vẻ cũng vừa bị phá hủy trước đó. Ngay khi cánh cửa bạc phía sau đóng sập lại, trước mắt Giản Ninh lập tức chìm vào một mảng tối đen dày đặc.

Cậu chớp mắt một cái, đồng tử đen thẳm trong mắt liền chuyển thành sắc đỏ rực, cẩn trọng quan sát khung cảnh bên trong căn phòng-

Trước mắt là một khoảng không trống trải đến lạnh lẽo, ngoài những bức tường kim loại băng giá âm u bao quanh, trong phòng hoàn toàn không có lấy một vật thể nào.

...Thẩm Nghiêm đâu?

Từ lúc cậu bước vào, tiếng va đập đáng sợ kia cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng cảm giác lạnh buốt nguy hiểm ấy... lại dường như ở ngay bên cạnh cậu, gần đến mức khiến không khí quanh thân cũng đông cứng lại.

Giản Ninh bất chợt ngẩng đầu.

Một sinh vật khủng khiếp không cách nào miêu tả đang bám chặt lên trần nhà như một bóng ma rình rập.

Thân hình nó to lớn, những vuốt nhọn sắc bén cắm sâu vào lớp hợp kim Modley cứng rắn trên trần, trông chẳng khác gì một sinh vật bò sát khổng lồ đang đu bám trên một thân cây mỏng manh. Toàn thân là những đường nét quái dị, tạo thành một hình thể đáng sợ, tàn bạo, như bước ra từ ác mộng.

Đôi mắt kép màu máu lạnh lẽo từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cậu.

Nó đang cân nhắc-nên dùng cách nào để giết chết con mồi phía dưới.

Áp lực sát khí mãnh liệt phát ra từ sinh vật ấy khiến tim Giản Ninh khẽ thắt lại.

Đây là... Thẩm Nghiêm sao?

Trong một thoáng, cậu hoàn toàn sững người.

Cơ thể quái vật kia, đã chẳng còn mang theo bất kỳ đặc điểm nào thuộc về con người nữa.

Có lẽ vì nhận ra mình đã bị phát hiện, con quái vật khẽ cử động các chi, rồi từ trên trần nhà lao xuống. Thân hình khổng lồ kia vậy mà lại hết sức linh hoạt, động tác rơi xuống cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí không phát ra một tiếng động.

Và nó hạ cánh... ngay sát bên Giản Ninh.

Giản Ninh lùi lại hai bước, xương cánh sau lưng lập tức xuyên phá lớp áo, "vụt" một tiếng bật ra không kiểm soát, căng chặt trong trạng thái phòng ngự cực độ.

Cậu hít thở dồn dập, chăm chú quan sát trạng thái hiện tại của Thẩm Nghiêm.

Cơ thể con quái vật đang chìm trong làn khói đen đặc sệt, song bên dưới lớp giáp đen che phủ phần ngực, Giản Ninh lại nhìn thấy một con "trùng" - một sinh thể kỳ dị.

Con trùng trong người Thẩm Nghiêm khác biệt hoàn toàn với những dị chủng trước kia, vốn chỉ là những sợi tuyến trơn dài như tơ máu. Nó không giống bất kỳ dị chủng nào từng được ghi nhận - thân thể bao phủ bởi thứ ánh sáng đen lấp lánh đầy tà dị, những cạnh xương sắc ngót vươn ra tua tủa như dao mổ.

Bộ hàm đầy răng nanh sắc như lưỡi dao, và cái dáng bọ ngụy vặn vẹo ấy... Cứ như bọ ngựa bị quái vật ngoài hành tinh ký sinh rồi tái cấu trúc thành một thứ gì đó hoàn toàn mới, hoàn toàn dị thường.

Luồng năng lượng toát ra từ Thẩm Nghiêm... giống một cách lạ thường với thứ đang ẩn sâu trong chính thân thể Giản Ninh.

Giản Ninh khẽ liếm môi. Trong đầu đột nhiên dâng lên một cảm giác mãnh liệt khó diễn tả-cậu muốn nuốt chửng sinh vật kia.

...Cảm giác muốn ăn.

Năng lượng phát ra từ người Thẩm Nghiêm hấp dẫn cậu đến mức thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc đối mặt với Morris - "tinh chủng" trước kia.

Nuốt chửng.

Tàn sát.

Chỉ trong tích tắc, hai bên dường như đồng thời cảm nhận được dục vọng tối tăm đang âm ỉ trong đối phương.

Đôi mắt đỏ rực của Giản Ninh lóe lên một tia sáng mờ mịt. Cậu nghiến mạnh môi dưới, dùng cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo.

Bình tĩnh lại.

Cậu đến đây để cứu Thẩm Nghiêm, không phải để săn mồi.

Nhưng giờ này... tinh thần lực an ủi còn có tác dụng gì không?

Giản Ninh nhìn chằm chằm vào con trùng kia. Cậu thầm tính toán: chờ đến khi Thẩm Nghiêm thả lỏng cảnh giác, sẽ nhân cơ hội lôi nó ra khỏi cơ thể anh.

Không ngờ, quái vật trước mặt lại không lập tức ra tay.

Ngược lại, nó từ từ tiến về phía cậu.

Giản Ninh kìm nén cơn thôi thúc muốn ra tay, lùi dần về phía sau, cẩn trọng gọi:

"Thẩm Nghiêm?"

Không một phản ứng.

Quái vật vẫn tiến tới, những chi thể dị hóa đen kịt từ sau lưng lặng lẽ duỗi ra, chặn lại toàn bộ đường lui của Giản Ninh, như lưới nhện đang từ từ khép kín.

"Rầm!"

Cánh xương của Giản Ninh đã va vào bức tường lạnh băng phía sau.

Cậu bị kẹt giữa góc tường, không còn đường thoát.

Toàn thân Giản Ninh căng chặt đến cực điểm-cho đến khi một luồng hơi thở lạnh buốt, nặng nề bất ngờ phả vào vùng cổ lộ ra bên ngoài áo.

Móng vuốt sắc bén của quái vật cắm vào tường ngay trên đỉnh đầu cậu, cái bóng khổng lồ phủ xuống, đè nặng cả không khí. Cái đầu to lớn dần cúi xuống, chầm chậm áp sát, như đang cẩn thận đánh hơi mùi hương trên người cậu.

"...Thẩm Nghiêm, anh bình tĩnh lại đi..."

Hắn cảm nhận được Thẩm Nghiêm dường như đã tạm thời từ bỏ ý định tấn công, trái tim căng thẳng của Giản Ninh cũng hơi thả lỏng đôi chút.

Thế nhưng ngay giây sau, hành động của Thẩm Nghiêm lại khiến cậu lập tức cứng người tại chỗ-

Cậu chưa kịp lùi lại thì móng vuốt của con quái vật đã chạm tới người. Một cú vung tay đầy hung tợn - áo trên người cậu bị xé toạc như thể từ lâu đã không còn giá trị che chắn. Mảnh vải rơi xuống, lành lạnh, trượt ngang da thịt để lại cảm giác gai người.

Giản Ninh thoáng ngẩn người, không hiểu sao gương mặt lại nóng bừng lên, sắc đỏ lặng lẽ lan dần từ mang tai xuống cổ.

...Thẩm Nghiêm đang làm cái gì vậy?

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phát ra từ đối phương, "Thẩm Nghiêm" trong trạng thái bán dị hóa - hoặc thứ ý thức đang chiếm giữ thân xác ấy - không còn xem cậu là mối đe dọa, mà thay vào đó, lại nảy sinh một loại bản năng muốn tiếp cận, muốn chiếm hữu.

Từ sau lưng Thẩm Nghiêm, những dị chi đen nhánh như xúc tu tiếp tục mọc dài ra, thu lại các cạnh nhọn nguy hiểm, chầm chậm trườn về phía Giản Ninh, quấn lấy đôi cánh xương trắng toát đang dựng đứng đầy cảnh giác của cậu.

Giản Ninh khựng lại vài giây, rồi chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy một trong những dị chi đang bám lên người mình.

Cậu cảm nhận rõ ràng - thân thể của Thẩm Nghiêm khẽ run lên, như thể vừa bị chạm đến điểm mẫn cảm nào đó.

Ngay sau đó, mùi hương tuyết tùng đặc trưng, lạnh ngắt từ người anh ồ ạt tràn ra trong không khí.

Tựa như một con thú đang bước vào kỳ động dục, nhịp thở của Thẩm Nghiêm nhanh chóng trở nên nặng nề, hổn hển vì hưng phấn.

...Khoan đã. Tinh thần lực an ủi... chẳng lẽ...

Giản Ninh bỗng nhớ tới lời Dư Dương từng nói-

"Cùng lắm là hôn môi, như thế cũng có thể giúp Alpha bình ổn lại..."

Cậu liếc nhìn cái đầu quái vật gớm ghiếc trước mắt, run rẩy một trận.

...Miệng của Thẩm Nghiêm đâu rồi?

Do dự một chút, Giản Ninh lựa chọn điểm gần nhất, khẽ hôn nhẹ lên một dị chi đang quấn lấy cậu.

Cái dị chi ấy bất chợt rung lên kịch liệt, như thể bị kích thích mạnh mẽ, lập tức siết chặt lấy cậu hơn.

"..."

...Cái này... có tác dụng thật không?

Không chắc lắm.

Thử lại xem.

Lần này, đôi môi ấm áp của cậu lại chạm vào phần da lạnh lẽo phủ kim loại kia, đầu lưỡi vô tình lướt qua một chút - khiến tất cả dị chi cùng lúc rung lên, như rắn gặp điện.

Vô số dị chi đen kịt bắt đầu siết chặt lấy cậu, cuộn quanh eo, cổ, đùi - cứ như muốn hòa làm một với cậu, nuốt trọn vào trong cơ thể.

Giản Ninh hoảng hốt - cảm giác như sắp bị bóp chết sống tại chỗ.

"Ưm... Thẩm Nghiêm... đau..."

Ngay khi nghe thấy giọng cậu nghẹn lại vì đau đớn, những dị chi kia hơi nới lỏng, tuy nhiên vẫn không chịu rút lại hoàn toàn.

"..."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm giác lạnh lẽo từ lớp vỏ ngoài cứng rắn của dị chủng dần biến mất.

Thay vào đó là hơi ấm của làn da đàn hồi, mềm mại và nóng hổi của một người đàn ông bằng xương bằng thịt.

Sau vài lần hôn tiếp theo, Giản Ninh chợt phát hiện -

Cậu... đã bị một người đàn ông đang trần trụi ôm vào lòng.

Mà những nụ hôn cậu vừa đặt lên... tất cả đều rơi đúng lên lồng ngực trần trụi, nóng rực của anh ấy.

Cùng lúc ấy, những nụ hôn dày đặc và cháy bỏng bắt đầu lướt dọc theo cần cổ cậu, làn môi khô nóng ấy vừa mơn trớn vừa siết chặt, cứ như một màn ân ái mờ ám quen thuộc giữa bạn đời.

Thẩm Nghiêm rõ ràng đang rất hưởng thụ sự gần gũi này.

Cảm nhận được cậu khựng lại, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vang lên bên tai, lạnh lẽo mà quyến rũ như ác quỷ thầm thì:

"Sao lại dừng lại rồi?"

"!!"

Thẩm Nghiêm đã biến lại thành người rồi?

Trước đó sau khi chứng kiến tình trạng của Triệu Thanh, Giản Ninh vẫn luôn cho rằng - một khi thân thể con người đã bị dị hóa, thì dù có loại bỏ được con ký sinh kia, cũng chỉ có thể duy trì hình dạng ở trạng thái dị hóa, hoàn toàn không thể biến trở lại thành người nữa.

Nhưng... cậu còn chưa kịp bắt con trùng trong người Thẩm Nghiêm, anh đã tự biến lại?

Người đàn ông đang ôm lấy cậu dường như cảm nhận được sự im lặng của cậu, bèn ngẩng đầu khỏi hõm cổ Giản Ninh.

Trong bóng tối, khoé môi Thẩm Nghiêm khẽ cong, đôi mắt vẫn là cặp đồng tử đỏ máu lạnh băng, tràn đầy khí tức tà dị, ma mị, không thuộc về con người.

Nhìn thấy gương mặt này, da đầu Giản Ninh lập tức tê rần, toàn thân nổi da gà.

...Rõ ràng chỉ là thân thể trở lại hình người, còn ý thức thì vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Cậu vừa định vùng khỏi vòng tay đang kìm giữ mình, dị chi đen sì sau lưng Thẩm Nghiêm lại mọc ra lần nữa, quấn lấy eo cậu như dây thừng, không cho chạy thoát.

Thẩm Nghiêm nâng cằm cậu lên, buộc cậu lộ rõ cần cổ, cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt mẫn cảm ấy.

Rồi những nụ hôn dày đặc rơi lên cằm, má, cuối cùng là môi cậu - đang run lên vì hoảng sợ.

Khóe mắt Giản Ninh đỏ bừng.

Cậu... cậu chỉ vào đây để giúp Thẩm Nghiêm ổn định tinh thần lực thôi mà...! Chỉ cần hôn là được rồi mà!

Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân về mục đích đầy chính nghĩa: giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn.

"Ngoan... há miệng ra."

Rõ ràng là cậu đang cố gắng an ủi tinh thần Thẩm Nghiêm, vậy mà lúc này, người đàn ông trông như bị quái vật ngoài hành tinh nhập xác kia lại dùng giọng khàn khàn đầy gợi cảm để dụ dỗ cậu ngược lại.

"..."

Đó là một nụ hôn sâu kéo dài tưởng chừng vô tận.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, không khí xung quanh cả hai như bị rút cạn. Hơi thở Giản Ninh trở nên gấp gáp, đầu óc như phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ đến choáng váng. Đầu lưỡi mềm rũ, tựa như sắp tan chảy trong khoang miệng nóng ran.

Đây là lần đầu tiên cậu có tiếp xúc thân mật đến vậy với một ai đó. Nhưng cậu lại không cảm thấy quá bài xích... thậm chí... còn có chút hưởng thụ.

Khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhắm mắt lại, chìm vào vòng tay của người đàn ông ấy, không còn để ý đến thời gian nữa.

Trong bóng tối, vẻ mặt Thẩm Nghiêm trở nên thoả mãn, bàn tay bắt đầu trượt xuống, chuẩn bị xé rách quần của cậu.

Giản Ninh giật mình mở choàng mắt, vội vàng đẩy người đàn ông ra, giọng run rẩy: "Đừng mà... Thẩm Nghiêm..."

...Bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ mà!!

Không ngờ, người đàn ông vừa như mất lý trí ấy lại ngoan ngoãn dừng tay khi nghe lời cậu.

Thẩm Nghiêm khép mắt lại, tựa đầu lên vai Giản Ninh, hơi thở dồn dập, khi mở mắt ra, đôi mắt đỏ máu đã trở lại thành màu hổ phách như cũ.

Chỉ có điều - trong đáy mắt ấy giờ đây phủ đầy u ám sâu thẳm, nặng nề hơn xưa rất nhiều.

"Em không nên vào đây... nguy hiểm lắm...Lần sau... đừng vào nữa..."

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, khàn khàn vang lên bên tai, càng lúc càng nhỏ.

Bờ vai chợt nặng trĩu.

Giản Ninh cúi đầu nhìn - Thẩm Nghiêm đã ngất xỉu.

Cậu khẽ sờ lên đôi môi mình...-Tê rát, hình như... hơi sưng rồi.

Giản Ninh thở dài, ôm lấy Thẩm Nghiêm, ngồi phịch xuống đất trong căn phòng u tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com