Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Chủ nhân chỉ có một

Chương 19. Chủ nhân chỉ có một | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Trần Kiến nhìn Lữ Không Quân tháo dụng cụ chống cắn ra rồi đặt lên bàn.

Đây là lần đầu tiên Lữ Không Quân đến S House, vừa lên đã yêu cầu thứ gì đó kích thích, nhưng Trần Kiến lại không mấy tin tưởng. Xem ra việc Lữ Không Quân tháo dụng cụ chống cắn là để chứng tỏ rằng anh không chỉ đơn thuần đến để "xem cho vui".

Vì vậy, Trần Kiến mỉm cười kính cẩn, chờ xem anh sẽ làm gì.

Lữ Không Quân chăm chú nhìn về phía vị khách đang trêu đùa người phục vụ, sau đó chỉ đẩy ly nước sang một bên, tự rót cho mình một ly rượu đầy. Anh uống cạn, rồi lại rót đầy ly thứ hai.

... Khụ. Vậy Lữ Không Quân tháo dụng cụ chống cắn chỉ để uống rượu thoải mái hơn sao?

Trần Kiến khoanh tay, dựa lưng vào ghế sofa.

Rất nhiều khách hàng khác đã khóa ánh nhìn vào người đẹp tuyệt sắc vừa thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, nhưng chẳng ai thực sự gọi cậu ta lại, có lẽ tất cả đều nghĩ giống nhau --- người này được dành riêng cho vị khách quan trọng nhất.

Trần Kiến giật dây nói: "Chủ nhiệm Lữ không nói gì, người khác cũng không dám chạm."

Lữ Không Quân liếc nhìn gã một cái, rồi vẫy tay gọi người đẹp tuyệt sắc ấy lại. Người đẹp bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lữ Không Quân, tựa vào cánh tay anh.

"Trong thời gian hồi phục thì không được tiếp khách." Lữ Không Quân rút tay lại để tự rót rượu, nói.

"... Cảm ơn sự quan tâm của ngài Lữ." Người đẹp ngạc nhiên một chút, sau đó cúi mắt xuống: "Tôi đã tiếp khách rồi, không sao đâu."

"Khi có vấn đề thì cậu đã chết rồi." Lữ Không Quân lạnh lùng nói.

Người đẹp: "..."

Lữ Không Quân không biểu lộ cảm xúc, uống cạn ly rượu một lần nữa.

Vị khách đang trêu chọc nhân viên tạp vụ bắt đầu loay hoay với chiếc khóa quần của mình. Đúng như dự đoán, không mở được. Một số người bên cạnh cười rộ lên.

"Ô kìa, cậu Đinh ra ngoài chơi mà mặc quần không cởi được, không phụ lòng bạn bè vợ con. Đã học được đã học được!"

"Ha ha ha!"

Nhìn thấy mọi người cố tình chế giễu mình, đặc biệt là còn đùa cợt trước mặt người nhà họ Lữ, vị khách họ Đinh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Gã giật mạnh vài lần nhưng khóa quần vẫn cứng đơ, không hề nhúc nhích, như miệng cá sấu cắn chặt.

"... Có phải mày giở trò gì không? Hả?"

Nhân viên tạp vụ đang quỳ gối dường như nhìn sang phía bên kia sofa.

"Mẹ kiếp...Mày nhìn đi đâu thế!"

Gã nắm lấy mặt nhân viên tạp vụ, quay lại tát mạnh vào mặt: "Tao đang nói chuyện với mày đấy!"

Lần này, nhân viên tạp vụ không xin lỗi nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Lữ Không Quân lại rót đầy ly rượu.

Cao Vũ Đinh nhắc nhở: "Uống vừa phải thôi, loại rượu này hậu vị mạnh lắm."

"... Xin lỗi, thưa chủ nhân." Một lát sau, nhân viên tạp vụ ngẩng đầu lên mỉm cười, nói: "Tôi ra ngoài lấy chút dụng cụ, sẽ sửa khóa quần cho ngài ngay. Đảm bảo sửa xong, rồi sẽ tiếp tục "phục vụ" ngài."

Y cúi người rất cung kính rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Vị khách họ Đinh suy nghĩ một chút, nở nụ cười, đứng dậy định đi theo.

Đương nhiên chẳng ai ngăn cản gã, chỉ có vài người cười đùa: "Cậu Đinh, ở đây có bao nhiêu người đẹp biết chiều lòng người, sao cậu cứ phải chơi với một kẻ bưng rượu."

Vị khách họ Đinh bị trêu vì chuyện cái quần, càng quyết tâm phải "xử lý" tên nhân viên tạp vụ Omega cấp thấp này. Gã cười chế giễu nói: "Ăn món khai vị trước, lát nữa quay lại ăn món chính."

"Đứng lại," Lữ Không Quân nói.

Vị khách họ Đinh dừng bước, không ngờ Lữ Không Quân lại gọi mình.

"Tôi đã cho phép cậu đi chưa?" Giọng điệu của cậu hai Lữ không mấy dễ chịu, "Quay lại."

Vị khách họ Đinh ngớ người, liếc nhìn Trần Kiến, rồi lập tức đổi sang nụ cười gượng gạo, định quay lại nói vài lời xin lỗi với Lữ Không Quân, cùng những câu xã giao như không tinh ý làm ngài phật lòng. Nhưng Lữ Không Quân lại lên tiếng.

"Tôi cứ tưởng ý của Chủ tịch Trần là để tôi chọn trước."

"... " Vị khách họ Đinh cũng xuất thân từ quân đội, nhìn sắc mặt và giọng điệu lạnh lùng của Lữ Không Quân, dường như thật sự đang tức giận, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Vì thế gã cũng dần thu lại nụ cười, không còn giống khách đến để giải trí nữa, mà giống một quân nhân đang báo cáo.

Gã ta đứng nghiêm: "Xin lỗi, Thượng tá Lữ. Tôi nghĩ ngài sẽ không muốn một..."

"Cậu nghĩ," Lữ Không Quân liếc nhìn gã một cái, do dự đôi chút, sau đó nói: "Lại đây."

Vị khách họ Đinh bước đến trước mặt anh.

Lữ Không Quân đứng dậy, đối mặt với gã ra. Sau đó hơi kéo tay áo lên, vung tay tát cho gã một cái rõ kêu. Vị khách họ Đinh bị đánh đến nghiêng cả đầu, mãi một lúc mới quay lại, cúi đầu lớn tiếng nói: "Xin lỗi! Thượng tá Lữ!"

"..." Lữ Không Quân nhìn tay mình, rồi hạ tay áo xuống.

"... Hiện giờ tâm trạng và thể chất của tôi không ổn định, vì thế mới đến S House." Anh giải thích, chỉ vào dụng cụ chống cắn của mình, "Tôi cảm thấy có lỗi với hành vi của mình."

"Ngài không cần xin lỗi! Là tôi vượt quá giới hạn, thưa Thượng tá," vị khách họ Đinh vẫn đứng thẳng, trả lời dõng dạc.

Lữ Không Quân cúi đầu một lúc, rồi nói: "Ồ."

Anh quay lại vung tay tát thêm một cái nữa, lần này âm thanh còn giòn giã hơn ban nãy, như thể đã nắm được kỹ thuật.

Lữ Không Quân nói: "Vậy ra là cậu sai. Đúng không?"

"Vâng! Xin lỗi! Thượng tá Lữ!" Vị khách họ Đinh lại lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người đều im lặng như tượng.

"Về chỗ đi."

Vị khách họ Đinh quay trở lại vị trí của mình.

Lữ Không Quân cũng ngồi xuống, tiếp tục rót rượu cho mình.

"Đừng nhìn tôi nữa, ai chơi việc người nấy." Anh nói.

Trên ghế sofa cố tình vang lên vài tiếng động, cho thấy những người khác đã làm theo lời khuyên đó. Song không còn ai nói chuyện. Bầu không khí hoàn toàn bị phá hỏng. Trần Kiến định làm gì đó để xoa dịu, nhưng ít nhất ngay lúc này, trực giác cho gã biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Gã liếc nhìn Cao Vũ Đinh, bác sĩ Cao chỉ cười khổ nhún vai.

Những vị khách ngồi trong phòng hầu hết đều là Alpha cấp cao, thậm chí có cả cấp S. Tất cả đều có thể cảm nhận được bầu không khí đe dọa đang lan tỏa, dù nó đã được chủ nhân pheromone cố gắng áp chế. Cảm giác này giống như khoảnh khắc áp suất thấp nhất trước cơn bão, hoặc như khi cửa lồng thú trong đấu trường vừa mở ra, khiến ai nấy đều thấy vô cùng bất an và kích động.

Mọi AO trong quy luật tự nhiên này đều có thể cảm nhận được sự xáo trộn của pheromone đến từ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Chẳng liên quan đến địa vị, trí tuệ hay sức mạnh.

Chuyện này thật sự rất nực cười không phải à? Cao Vũ Đinh nghĩ. Hắn giơ cổ tay lên, âm thầm điều chỉnh vòng đeo tay của mình. Sau đó mấy người khác cũng như nhận ra, lần lượt giơ tay làm điều tương tự.

Người đẹp đã phẫu thuật tuyến thể run rẩy không thôi. Pheromone kép của cậu ta bị quấy nhiễu từ hai phía, vô cùng khổ sở. Lữ Không Quân liếc nhìn cậu ta, nói: "Cậu ngồi ra xa đi."

Người đẹp lập tức đứng dậy, đi về phía xa nhất của căn phòng, ngồi cạnh bể cá.

...

Ngu Tiểu Văn rời khỏi phòng, xoa mặt rồi nhổ toẹt một tiếng: "Mẹ nhà nó đồ chó chết."

Hành động thuận lợi.

Chỉ là...

Sao đằng ấy có thể xuất hiện ở nơi này? Sao có thể chứ... Lữ Không Quân.

Nhưng có vẻ cậu ta không quen những người trong đó.

Hình ảnh Lữ Không Quân gọi một người đẹp đến ngồi bên cạnh vẫn còn lởn vởn trong đầu Ngu Tiểu Văn.

Thậm chí còn tháo dụng cụ chống cắn ra.

Vậy tại sao? Chẳng lẽ tôi nói cậu ta là trai tơ, rồi tên này lập tức muốn phá thân à? Tôi có sức ảnh hưởng như vậy sao? Cậu ta sợ tôi chấm mút cậu ta đến thế à?

Ha ha.

Ngu Tiểu Văn định cười, nhưng không cười nổi. Ngực y đau nhói, như muốn nôn ra, không biết có phải vì tác dụng của thuốc giảm đau đã gần hết hay không. Y lấy ra hai viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, cho vào miệng rồi cố gắng nuốt xuống qua cổ họng đang căng cứng.

Y quay người rời khỏi cửa phòng, dừng lại trước bồn rửa tay ở cửa nhà vệ sinh công cộng.

Ngu Tiểu Văn mở vòi nước, rửa tay, một nhân viên tạp vụ Alpha tiến đến bên cạnh cũng mở vòi nước rửa tay. Là Từ Kiệt. Thành viên trong đội hành động đều đeo tai nghe siêu nhỏ, có thể nghe thấy giọng nói của nhau. Nên cậu ta biết những chuyện vừa xảy ra trong phòng.

Biểu cảm của cậu ta đầy lo lắng: "Anh, anh có đau không?"

"Không sao." Ngu Tiểu Văn nói.

Từ Kiệt hạ giọng hỏi: "Xong chưa?"

Ngu Tiểu Văn nhìn Từ Kiệt trong gương, chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào.

Từ Kiệt rất vui: "Rút lui nhé?"

Ngu Tiểu Văn lắc đầu: "Anh phải quay lại. Biến mất đột ngột sẽ khiến người ta nghi ngờ."

"Nhưng vừa rồi gã kia định làm... ờm anh. Nếu anh quay lại..." Từ Kiệt cắn môi nói.

"Định thì sao? Định là được chắc?" Ngu Tiểu Văn nhếch môi cười, che giấu giọng nói dưới tiếng nhạc du dương của đại sảnh: "Thế thì mẹ nó tôi cũng định ngủ với Lý đầu to. Giải quyết tiền tăng ca từ lâu rồi."

Đồng nghiệp trong tai nghe đồng loạt hít một hơi lạnh.

"Anh Tiểu Văn. Cục trưởng đang ở trên kênh."

Một giọng ho khan đầy ngượng ngùng của người trung niên vang lên: "... Không trách cậu đâu."

Ngu Tiểu Văn: "."

Ngu Tiểu Văn: "Ồ. Cảm ơn sếp."

Vài đồng nghiệp bật cười, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.

Trong tai nghe lại vang lên giọng của Trần Tử Hàn: "Văn Nhi, người tố giác đã nghe được giọng, xác nhận là đúng đối tượng. Mục tiêu đã tìm thấy, không cần vội vàng. Mau tìm cơ hội rút lui, không được mạo hiểm một mình. Nghe rõ chưa?"

"Em lo được." Ngu Tiểu Văn nói, đồng thời dùng lưỡi khẽ đẩy phần má bị sưng trong gương, rồi tiện tay lau vệt máu ở khóe miệng.

Trên đường quay trở lại, y đã sắp xếp xong kế hoạch để tiếp tục kéo dài thời gian với mục tiêu, sau đó tìm cơ hội rời đi. Y đứng lại trước cửa phòng một lúc, đẩy cửa bước vào.

"Anh, em ở gần đây, sẵn sàng hỗ trợ anh." Giọng của Từ Kiệt vang lên trong tai nghe.

Ngu Tiểu Văn không trả lời, mà đờ người ra, vô thức nhìn lại số phòng. Vip001, không sai.

Y lại nhìn về phía các vị khách trong phòng.

Khung cảnh trong phòng khác hoàn toàn với trước đó, y cảm thấy mình như lạc vào một vũ trụ song song.

Không khí im ắng, không còn tiếng nhạc, cũng chẳng còn những tiếng cười đùa ầm ĩ. Mấy vị khách đều ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, biểu cảm nghiêm túc, tay cầm ly rượu uống một cách tao nhã. Những người phục vụ vẫn đang chăm sóc khách, nhưng không còn dáng vẻ khêu gợi, phong tình, mà từng người một đều giống như những quản lý khách sạn được đào tạo bài bản, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Giống như một cuộc họp quân sự được thả xuống giữa S House.

Phiên bản âm u hơn.

Người đẹp từng ở bên cạnh Lữ Không Quân cũng đã biến mất, để lại một chỗ trống.

Mục tiêu của y, tên họ Đinh nào đó, dường như chỉ trong thời gian ngắn đã béo lên đôi chút.

Khung cảnh trở nên quá kỳ dị và khó tin, khiến Ngu Tiểu Văn vô thức sờ lên cánh tay, ngay cả khi đối mặt với những tên tội phạm hung ác nhất, y cũng chưa từng cảm thấy lạnh cả cánh tay như lúc này. Ngu Tiểu Văn đứng sững trước cửa, chưa biết phản ứng thế nào. Chủ tịch câu lạc bộ Trần Kiến, là người đầu tiên phá vỡ không khí trang nghiêm như cuộc họp.

"Vào đi." Giọng của Trần Kiến nghe rất thân thiện.

Ngu Tiểu Văn cảm nhận được trong không khí có một loại pheromone gây bất an, nhưng vì đây là phòng tiệc của AO, mùi hương lẫn lộn, khó mà phân biệt. Do y vẫn đang dùng loại miếng dán ức chế có tác dụng phụ và tác dụng mạnh nhất, dù cảm nhận được sự ảnh hưởng, nhưng không bị kiểm soát.

Y theo thói quen sờ lên gáy để kiểm tra miếng dán ức chế... nhưng không chạm được. Nó bị vòng cổ chắn mất.

"Rót rượu." Lữ Không Quân cất tiếng.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Tiểu Văn.

Mái tóc lòa xòa của anh đã được vuốt gọn ra sau, để lộ trán và đôi mày dài đang nhíu chặt.

... Giờ Ngu Tiểu Văn đã biết loại pheromone u ám này thuộc về ai rồi.

...

Nghe Lữ Không Quân lên tiếng, Trần Kiến lập tức vẫy tay, ra hiệu cho Omega tạp vụ đang ngây người nhanh chóng lại gần. Thế là nhân viên tạp vụ bước tới, quỳ xuống bên chân Lữ Không Quân, rót rượu cho anh.

Rồi hai tay dâng ly: "Chủ nhân."

Lữ Không Quân cúi mắt nhìn y, nhưng không nhận ly rượu.

Cao Vũ Đinh quan sát mặt nhân viên tạp vụ đang quỳ dưới chân. Dù người này trang điểm khá đậm, song trên mặt vẫn toát ra vẻ trong sáng, chính trực, tạo nên sự tương phản kỳ lạ với bầu không khí của nơi này.

Sau khi đánh giá xong, Cao Vũ Đinh cảm thấy việc vị khách họ Đinh muốn ăn món khai vị trước cũng là điều dễ hiểu.

Rồi hắn quay sang nói nhỏ với Lữ Không Quân: "Đừng uống nữa, dữ liệu theo dõi của ông sắp vượt mức rồi, đừng làm mọi chuyện khó coi hơn. Ông muốn động dục ở đây sao?"

Lữ Không Quân không để ý đến Cao Vũ Đinh, chỉ trầm mặt nhìn người phục vụ: "Đừng gọi tôi như thế."

"Hử?" Nhân viên tạp vụ nhìn thẳng vào mắt Lữ Không Quân trong giây lát, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

Y sờ lên cổ mình.

Lữ Không Quân dùng ngón tay nâng mặt nhân viên tạp vụ lên, nhìn chằm chằm vào y. Sau đó, anh rút một tờ khăn giấy, nhúng vào ly rượu trên khay của nhân viên tạp vụ, từ từ lau đi lớp son lấp lánh đã nhòe nhoẹt trên môi y, cùng với vệt máu dính trên đó.

Cồn làm rát da, nhân viên tạp vụ nhíu mày, nhưng không kêu thành tiếng.

"Chủ nhân chỉ nên có một." Lữ Không Quân nói, "Chủ nhân chỉ có thể có một. Công việc của cậu không liên quan đến tôi. Nhưng nếu gọi người khác, thì đừng gọi tôi nữa."

Trần Kiến cảm thấy cậu hai Lữ trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến những lời đồn mà gã từng nghe. Từ tốt đến xấu, không lời đồn nào nói anh ta là người để ý mấy chuyện vụn vặt này.

"Nếu vậy thì chỉ gọi một người thôi." Trần Kiến nhanh chóng bắt lấy cơ hội để hòa hoãn tình hình, quay sang bảo nhân viên tạp vụ: "Cậu, tối nay chỉ chăm sóc cho ngài Lữ. Chỉ gọi mỗi ngài ấy là chủ nhân thôi."

Lữ Không Quân liếc nhìn Trần Kiến, biểu cảm đầy khó hiểu: "Tôi không có ý đó."

Trần Kiến vỗ vào khoảng trống giữa mình và Lữ Không Quân: "Mau lại đây."

...

Ngu Tiểu Văn đành ngồi xuống giữa hai người. Ngay khi y vừa ngồi, Trần Kiến bất ngờ lén đặt tay lên mông y. Ngu Tiểu Văn quay lại nhìn gã.

Trần Kiến nghiêng người lại gần, giả vờ thân thiết nhưng thực chất là thì thầm cảnh báo: "Trong rượu cậu ta có chút đồ."

Ngu Tiểu Văn: "..."

"Chỉ là chút đồ trợ hứng thôi, sắp phát huy tác dụng rồi." Trần Kiến liếc về phía cánh cửa bí mật ở góc phòng, cười nhạt: "Tối nay phải giữ người lại, bằng mọi giá. Hiểu chứ?"

Ngu Tiểu Văn nghiến răng, mỉm cười đáp: "Ngài không nhận ra vị khách này đang trong kỳ dịch cảm sao? Còn bỏ thuốc, ngài định giết anh ta à?"

"Ngu Tiểu Văn." Giọng của Trần Tử Hàn vang lên từ tai nghe sau một lúc im lặng: "Mau ra khỏi đó ngay, đừng lo chuyện bao đồng. Lập tức."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com