Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Bác sĩ Lữ rối bời

Chương 21. Bác sĩ Lữ rối bời | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Một Omega ướt sũng lao ra khỏi phòng, bụm mặt bỏ chạy.

"..."

Mây đen vừa rời đi, căn phòng bao vốn vừa được ấm lên một chút lập tức rơi vào im lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Kiến là người phản ứng đầu tiên, gã đứng dậy. Nhưng gã không đuổi theo Omega kia, mà bước vào phòng nhỏ để xem Lữ Không Quân. Dựa trên chút ít hiểu biết ngắn ngủi từ việc tiếp xúc với cậu hai Lữ, Trần Kiến cảm thấy vấn đề nằm ở người này.

Trần Kiến đứng trước cửa phòng nhỏ, nhìn vào trong, Cao Vũ Đinh cũng theo sau. Hai người nhìn thấy Lữ Không Quân đang đứng trước bức tường treo đầy các dụng cụ đủ loại.

Trần Kiến hỏi: "Chủ nhiệm Lữ, sao vậy?"

Lữ Không Quân quay đầu nhìn gã một cái, dừng lại rồi vừa cài nút áo cổ vừa trả lời: "Cậu ta không khiến tôi hài lòng."

Quả nhiên.

Trần Kiến nói: "Vậy gọi Tiểu Quang đến tiếp cậu nhé?"

Tiểu Quang là Alpha từng làm phẫu thuật tuyến thể.

"Không cần." Lữ Không Quân lắc đầu, sau đó cầm lên một đôi còng tay lông xù treo trên tường. Đôi còng tay có lớp lông màu hồng nhạt, trên mỗi chiếc vòng còn có một đôi tai mèo dựng đứng.

Anh cầm nó trong tay bóp nhẹ.

"Cái này mua ở đâu vậy?"

"..." Trần Kiến nói, "Cái đó tôi không rõ lắm. Nếu thích thì cậu cứ lấy mà dùng."

Lữ Không Quân lại lắc đầu, treo nó lại chỗ cũ: "Tôi tự mua. Tôi muốn mua mới."

Trần Kiến: "..."

Rõ ràng là có vấn đề.

Một người phục vụ đứng xa xa thận trọng nói: "Cái đó... S House có nhà cung cấp riêng, thiết kế kiểu dáng đảm bảo chất lượng và an toàn. Bên ngoài không mua được đâu."

Trần Kiến lập tức quay lại nói với cô ta: "Đi hỏi kho còn hàng không, nhanh chóng mang một cái mới đến đây."

Lữ Không Quân lấy ví ra: "Bao nhiêu tiền?"

Trần Kiến xua tay: "Trời ơi, chủ nhiệm Lữ đừng đùa nữa, thứ này mà chúng ta tính toán với nhau thì thật buồn cười."

Lữ Không Quân lấy thẻ tín dụng, đưa cho người phục vụ bên cạnh: "Nên làm. Đồ chơi lông, phí phòng, tiền rượu, tính chung luôn đi."

"Trừ cái chai anh bỏ thuốc ra." Anh nói.

...

Ngu Tiểu Văn bước lên ghế phụ.

"Bộ đầu này làm bố mày khó chịu." Y tháo bộ tóc giả, vòng cổ và tai nghe ra.

Xung quanh không có ai đáp lại, nên y quay đầu nhìn đồng nghiệp. Trần Tử Hàn đang lái xe, Từ Kiệt ở ghế sau, và một đồng nghiệp khác, tất cả đều nhìn y với vẻ mặt đau buồn.

"Hửm?"

Trần Tử Hàn định giơ tay bật đèn nhỏ trên đầu, nhưng sau khi do dự một chút, hắn rụt tay lại.

"Cậu chịu khổ rồi." Tổ trưởng Trần nói.

Ngu Tiểu Văn chạm vào má mình: "Chỉ là ăn một cái tát thôi mà, với cảnh sát thì vết thương ngoài da này không tính là gì đâu."

Tổ trưởng Trần ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Anh." Mắt Từ Kiệt đỏ hoe: "Em xin lỗi anh. Đáng lẽ em không nên để anh quay lại."

"... Cậu là cái thá gì mà còn dám để với không để?" Ngu Tiểu Văn liếc nhìn quanh những gương mặt đang mặc niệm: "Thôi nào. Nếu thực sự có chuyện gì nghiêm trọng, sao tôi có thể ra ngoài nhanh vậy? Chỉ là bị cắn hai cái thôi mà. Thật ra cảm giác không tệ, tôi thích nữa là đằng khác. Nào, lái xe đi, tôi mệt quá, phải về nhà ngủ."

Trần Tử Hàn: "Cục trưởng nói nếu tâm trạng cậu bị ảnh hưởng, ngài ấy định cho cậu thêm chút tiền tăng ca."

Ngu Tiểu Văn: "... Nghĩ lại thì, tự dưng em cũng thấy trong lòng hơi khó chịu rồi đấy."

Quá mệt mỏi. Mấy ngày trước, Ngu Tiểu Văn đã không nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại tăng ca đến tận khuya, quả thật vượt quá sức chịu đựng của thân thể yếu ớt này. Vừa về đến nhà, y lấy khăn ướt lau mặt, rồi lập tức quăng dép, nằm vật xuống giường.

Buồn ngủ quá. Mệt quá.

Hôm nay, nhiệm vụ đã có một bước đột phá lớn. Rất thành công.

Nhiệm vụ...

Trong tai y lại vang lên tiếng nước chảy trong phòng tắm, kèm theo một tiếng nước khác rõ ràng hơn.

Cơ thể Ngu Tiểu Văn phản xạ có điều kiện ngay lập tức, trở nên mềm nhũn, y co chân lại, dùng ngón chân bấu chặt vào tấm ga giường.

Y cắn môi.

Điện thoại rung lên.

Y nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, cầm điện thoại lên nhìn qua.

Là tin nhắn WeChat của nạn nhân. Ồ... Suýt chút nữa quên nghiệm thu kết quả nhiệm vụ hàng đêm.

Tên tống tiền này lập tức mỉm cười mở khung trò chuyện. Song không phải là bốn chữ lạnh lùng quen thuộc, mà là một đoạn tin nhắn thoại ngắn.

... Muộn thế này rồi, không biết cậu ta muốn nói gì nhỉ?

Ngu Tiểu Văn nghĩ một chút, rồi bấm phát.

"Ngủ ngon, cục cưng."

Giọng của nạn nhân rất dễ nghe, ấm áp và bình tĩnh.

"..." Ngón tay và trái tim của Ngu Tiểu Văn như thắt lại.

Y ngẩn người một lát, rồi bấm lại lần nữa.

"Ngủ ngon, cục cưng."

Lại bấm lần nữa.

"Ngủ ngon, cục cưng. "

Và lại bấm nữa.

"Ngủ ngon, cục cưng. "

Sau đó, y úp mặt xuống gối, điện thoại áp trên ngực, vai y bắt đầu run lên không kiểm soát được. Rồi y cảm nhận thấy dòng nước nóng trên mặt, kèm theo cảm giác nghẹt thở trong mũi, nhưng y không động đậy, để mình chìm vào trong gối đến khi cảm thấy chóng mặt vì thiếu không khí.

Y cảm thấy sợ hãi trước cái chết.

Những cảm xúc lạnh lẽo, nặng nề ngấm sâu vào người y.

Một lúc sau, khi đã đủ tỉnh táo, y mới ngẩng mặt lên, lấy giấy vệ sinh ở đầu giường lau khô.

Lau mặt xong, Ngu Tiểu Văn lại nằm vào chăn, gửi một biểu tượng trái tim. Đối phương tất nhiên sẽ không trả lời lại. Ngu Tiểu Văn đặt điện thoại sang một bên, đắp kín chăn. Một lát sau, y thò tay ra khỏi chăn, lấy điện thoại, bật sáng màn hình. Nhìn vào đoạn tin nhắn thoại ngắn ngủi đó.

Y nhắm mắt, đặt điện thoại gần sát mặt, rồi bấm phát lại.

"Ngủ ngon, cục cưng." Giọng của nạn nhân vang lên.

"Ngủ ngon nhé," Ngu Tiểu Văn nói.

...

Lữ Không Quân ngồi trên ghế ở nhà, đối diện với đôi còng tay lông xù trên bàn, ngón tay đặt dưới răng nanh. Anh cảm nhận được nỗi đau từ đầu nhọn của chúng.

Đây là gì? Tại sao mình lại mang thứ này về nhà?

Ngoài bàn chải đánh răng, dường như chẳng có thứ gì có lông trong nhà cả. Đây không phải là phong cách của anh.

Hiệu lực của thuốc bắt đầu giảm dần, những phản ứng xung khắc của các loại thuốc đang khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn. Anh đột nhiên đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

"Ọe!"

Anh nôn rất khổ sở, khiến anh nhớ đến những tên ma men lảo đảo như bùn nhão. Cảm giác giống nhau đó thật tệ, thế là anh cố gắng giữ thẳng người, vịn lấy bồn cầu. Sau một đợt nôn, anh cau mày, xoa huyệt thái dương, chà xát mặt, ấn vào huyệt nhân trung để tự cứu lấy mình.

Sau khi hít thở vài hơi, anh lấy điện thoại ra. Ánh sáng trước mắt anh hơi chói, phải khó khăn lắm anh mới mở được WeChat, nhưng ngón tay lại không thể bấm chính xác vào các chữ cái. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Ngủ ngon, cục cưng."

Ngay lập tức, tên tống tiền gửi lại một biểu tượng cảm xúc WeChat. Điều này chứng tỏ y không làm việc mà đã về nhà an toàn.

Sau khi hoàn thành nghi thức hàng ngày với tên tống tiền, anh liên lạc với Cao Vũ Đinh. Anh gọi điện thoại, báo cáo các loại thuốc anh đã dùng và liều lượng tối nay.

Sau một khoảng im lặng dài, Cao Vũ Đinh nói: "Ông muốn chết à."

"Làm sao để cứu vãn đây?" Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Trước tiên hãy nôn hết đi. Uống nhiều nước. Bây giờ không loại thuốc nào có thể dùng được nữa. Hiện giờ ông không thể uống bất cứ loại thuốc nào."

"Tôi biết. Có liệu pháp thay thế nào không?" Lữ Không Quân hỏi. "Tôi cảm thấy mức độ hóa chất trong cơ thể mình mất kiểm soát rồi. Tôi cảm giác mình sắp biến thành một con chó điên, kiểu mà nước dãi sẽ chảy dọc xuống chân ấy."

Cao Vũ Đinh: "... Vòng tay ức chế cũng vô dụng rồi phải không?"

Lữ Không Quân: "Ừm. "

Im lặng.

Cao Vũ Đinh: "Chờ đến khi phản ứng xung đột của thuốc qua đi, kỳ dịch cảm của ông sẽ bùng phát trở lại. Ông có nghe về cậu nhóc cấp S kia không? Cậu ta cũng bị bùng phát rất dữ dội. Trong lúc điều trị tại nhà, không kiểm soát nổi, cắn hết cả gia đình, cuối cùng còn cưỡng ép kết đôi với anh trai mình. Sau đó anh trai cậu ta chạy đi tu, nhưng vẫn bị bắt về..."

"Ọe!" Một tiếng nôn mạnh mẽ vang lên từ đầu dây bên kia, khiến bác sĩ Cao phải đưa điện thoại ra xa tai.

"Ông biết là tôi đang buồn nôn mà vẫn kể chuyện đó làm gì?" Lữ Không Quân vừa xoa cổ họng đang co thắt vừa nhăn mặt bấm nút xả nước.

"... Ý tôi là, đừng tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngay cả người nhà." Cao Vũ Đinh nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Ngoại trừ đối tượng dịch cảm của ông."

Lữ Không Quân không nói gì.

"Tôi tưởng ông đến S House để giải quyết vấn đề, ai ngờ ông lại đến đó gây thêm vấn đề." Dù người đối diện là người nhà họ Lữ, bác sĩ Cao cũng không thể không tỏ ra khó chịu.

"Bác sĩ Lữ, ông cũng là bác sĩ, ông biết rõ mức độ ức chế của mình đã báo động rồi, tại sao còn chơi đùa với cơ thể mình như vậy? Nếu không muốn đến S House thì có thể không đi, tôi chỉ đề nghị thôi, không hề ép buộc ông. Thế mà ông đột nhiên nói muốn đi, lại nhất quyết đi ngay lập tức, rồi còn làm rối tung lên khiến người khác khó xử. Tôi thực sự không hiểu nổi."

Lữ Không Quân: "..."

Nếu hôm nay tên tống tiền bị tên sĩ quan họ Đinh kia quấn lấy. Hoặc nếu người đưa tên tống tiền vào phòng nhỏ không phải là mình, mà là một Alpha khác.

Lữ Không Quân siết chặt ngón tay lên vành bồn cầu.

Ngay cả khi đồng nghiệp của y muốn cứu y, thì trên địa bàn của S House, một thế giới động vật, máy móc thực thi pháp luật và bảo vệ công lý cũng không thể so sánh được với bộ máy bảo vệ quyền lực quốc gia.

Thật ngu ngốc.

Có lẽ pheromone đã bắt đầu bùng phát. Mọi thứ trở nên tệ hại. Cực kỳ khó chịu.

Giờ đây không chỉ không thể tham gia khóa huấn luyện ở học viện quân sự, mà thậm chí còn phải xin nghỉ công việc thường ngày.

Rối tung. Rối tung cả lên.

"Nếu ông không đặc biệt ghét bỏ đối tượng dịch cảm của mình, thì hãy cố gắng thỏa hiệp mà dùng đi. Đó là liều thuốc tự nhiên duy nhất dành cho ông." Đối phương mãi không trả lời câu hỏi của hắn, nên Cao Vũ Đinh nói thêm, "Tôi không phải là thần thánh ABO, thực sự không thể giúp ông hơn được nữa."

"Tôi ghét," Lữ Không Quân nghiến răng nanh, nói: "Tốt nhất là không bao giờ gặp lại."

Cao Vũ Đinh rất ít khi nghe anh nói ra những lời cảm tính như vậy, có lẽ là do kỳ dịch cảm sắp bùng phát.

Một lát sau, bác sĩ Cao đột nhiên nói: "Này, ông có biết về cơ chế bù trừ đánh lừa pheromone không?"

Lữ Không Quân dừng lại vài giây, rồi đáp: "Ừ. Đó là quá trình giả lập trao đổi chất dịch, đánh lừa bản năng của Alpha để tạo ra hiệu ứng an ủi. Đây là cơ sở khoa học của một số sản phẩm ức chế an ủi cho Alpha."

"Vậy ông có thể kiếm được cái của đối tượng dịch cảm của ông không?" Bác sĩ Cao nói. "Dù phải trả tiền cũng được. Ông thử xem. Biết đâu có tác dụng, ít ra ông có thể quay lại làm việc sau vài ngày, dù không thể tham gia khóa huấn luyện."

...

Vụ án có tình tiết đột phá, tiểu đội 3 lập công lớn. Nhiệm vụ theo dõi mục tiêu được giao cho đội khác, sau khi hoàn thành tài liệu vào buổi sáng, tiểu đội 3 được nghỉ một ngày rưỡi. Cục trưởng còn bỏ tiền túi mời mọi người đi teambuilding ở bãi biển, kèm theo một bữa hải sản.

Dưới ánh nắng chói chang, Ngu Tiểu Văn nằm trên ghế dưới bóng cây dừa, ôm một trái dừa trong tay. Từ Kiệt cùng vài đồng nghiệp đang ở bãi biển, một số người có gia đình thì dẫn vợ con đến, ai ai cũng chạy tới chạy lui, rất náo nhiệt.

Quả dừa này ngọt quá, ngon hơn nhiều so với lần trước uống cùng nạn nhân. Ngu Tiểu Văn nhìn xuống quần short đi biển của mình. Đây là bộ mua trong lần "hẹn hò" ép buộc với nạn nhân.

Đáng tiếc là lần đó, do phải truy bắt kẻ trộm, hầu hết kế hoạch "hẹn hò" đều bị hủy bỏ.

Nghĩ đến đây, y lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nạn nhân.

Đệt: Tống tiền càng ngày càng quá đáng: Tiến độ 1%. Để tra cứu nội dung nhiệm vụ, vui lòng trả lời.

Đệt: Nếu không trả lời, hãy xem hình dưới đây.

Đệt: [Một hình ảnh đếm ngược]

Nạn nhân: Nói

Đệt: Ngày mai tôi nghỉ. Đi cùng tôi nhé.

Nạn nhân không trả lời.

Ngu Tiểu Văn chậc lưỡi, điều chỉnh thời gian đếm ngược, giảm thời gian xuống đột ngột. Sau đó y chụp màn hình, gửi lại cho đối phương.

Lần này nạn nhân trả lời: Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến không? Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.

Nạn nhân: Cậu cải trang một chút, đến cửa thì nhắn tin, tôi sẽ bảo vệ sĩ mở cửa cho cậu.

Nạn nhân: Cảm ơn cậu

... Cảm ơn tôi?

Ngu Tiểu Văn dùng ngón tay xoa mạnh lên lông mày.

Nhắn tin: Khi nào

Nạn nhân: Bây giờ. Được không? Cậu có bận không?

Thời gian sống của Ngu Tiểu Văn có hạn, nên y phải ưu tiên việc quan trọng nhất. Vì vậy, y quyết định bỏ qua buổi teambuilding tình thương mến thương với đồng nghiệp, vội vã trọng sắc khinh bạn chạy đến Khu Cam. Trước khi đi, y tắm vòi sen ở bãi biển, sau đó mua miếng dán ức chế màu đỏ sẫm ở hiệu thuốc rồi dán lên.

Y ôm hai quả dừa mới mua, đứng trước cửa căn nhà riêng của nạn nhân, gõ cửa.

Vừa chạm tay vào cửa, cửa đã mở ngay, khiến Ngu Tiểu Văn giật mình lùi lại một bước, tay vẫn giơ hai quả dừa. Sau đó, nạn nhân xuất hiện trước mặt y. Anh đeo một thiết bị chống cắn, sắc mặt trông vô cùng tệ.

Ngu Tiểu Văn sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Cậu sao thế..."

Ánh mắt y hạ xuống, thấy hai cổ tay của nạn nhân bị khóa vào nhau, đeo một cặp còng tay lông xù...

Màu hồng nhạt. Trên đó còn có đôi tai mèo nhỏ.

"Khụ." Ánh mắt từ từ bay lên, nhưng cuối cùng lại trở về với đôi tai lông xù kia cộng đôi tay gầy gò của người bác sĩ, trên đó có thể thấy rõ cả khớp xương và mạch máu.

Theo ánh mắt của Ngu Tiểu Văn, nạn nhân cũng cúi đầu nhìn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn y, giọng nói lạnh lùng lại yếu ớt: "Bây giờ tôi rất nguy hiểm. Vì muốn tốt cho cậu."

Nạn nhân lùi lại một bước: "Vào đi."

-

caphaos: Mấy bà qua wordpress của tui để đọc nhanh hơn nha, bên này tui update chưa được 1 nửa số chương hiện tại nữa ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com