Chương 9. Người lạnh lùng tàn khốc
Chương 9. Người lạnh lùng tàn khốc | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Tên tống tiền trông có vẻ rất mệt mỏi. Y giải thích: "Thể lực tôi không tốt, chạy không giỏi lắm. Bình thường tôi toàn chiến thắng nhờ trí tuệ thôi."
Lữ Không Quân nhìn dáng vẻ y dựa vào tường, không nói gì.
Tên tống tiền đưa cho anh chiếc túi xách màu đỏ: "Anh mang cái này quay lại trạm an ninh ở bãi biển đi."
Lúc đầu tên tống tiền nói hôm nay đã sắp xếp rất nhiều hoạt động, nhưng rồi lại đột nhiên đổi ý và hủy hết, chỉ chừa lại mỗi hoạt động cuối cùng là xem phim.
Nhưng ngay cả khi xem phim y cũng ngủ thiếp đi.
Vì bộ phim rất ồn, y cau mày, ngủ trông cũng không ngon giấc gì.
Tên tống tiền không xem phim, Lữ Không Quân lại càng không có tâm trạng xem phim. Anh ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của y, nghĩ không thể tiếp tục để người này thao túng và trêu chọc mình nữa. Anh còn nhiều việc quan trọng phải làm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian như thế này, anh cần nhanh chóng giải quyết rắc rối này để đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo.
Lần đầu tiên khi đi làm, Lữ Không Quân lại bị xao nhãng khi nghĩ về chuyện này ngay trong lúc lẽ ra phải tập trung vào công việc.
Lữ Không Quân đã cho người điều tra về mối liên hệ giữa anh và Ngu Tiểu Văn trong quá khứ. Người điều tra báo cáo Ngu Tiểu Văn từng học chung trường với anh khoảng nửa năm khi còn học trung học, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển đi vì lý do gia đình. Lữ Không Quân cố nhớ lại, nhưng không thể nghĩ ra có sự kiện gì đặc biệt xảy ra hồi đi học.
Xét theo tư liệu của Ngu Tiểu Văn, bố mẹ qua đời từ rất sớm, sống đơn độc. Có lẽ chính vì vậy mà khi tống tiền nhà họ Lữ, y không hề có bất kỳ mối lo ngại nào, hành động táo bạo không chút kiêng dè.
Lữ Không Quân ngồi tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau.
Vấn đề này thực sự rất khó giải quyết.
...
Dạo gần đây, tâm trạng của Ngu Tiểu Văn rất tốt.
Tuy nhiên, một mục tiêu có liên lạc với nghi phạm trong vụ án sản phẩm sinh hóa xuyên quốc gia lại biến mất ngay trước mắt Từ Kiệt, cậu ta đã thất bại trong việc theo dõi hắn. Trong cuộc họp phân tích vụ án, Ngu Tiểu Văn chịu trách nhiệm liên đới với đệ tử của mình, cùng bị mắng té tát.
Khi quay về văn phòng, Từ Kiệt ủ rũ giải thích: "Sư phụ, là lỗi tại em, em thiếu kinh nghiệm quá, nhưng khả năng phản trinh sát của đối phương rất mạnh, hắn cứ xoay vòng vòng rồi tự nhiên biến mất. Nhưng em nghĩ hắn đã vào viện sinh học. Mà chỗ đó trực thuộc quân đội, cảnh sát không thể tùy tiện vào được. Em chỉ nghĩ chờ ở cổng. Kết quả là..."
Nghe những lời vô nghĩa đó, Ngu Tiểu Văn càng bực bội hơn. Y dùng tay chống trán, cố gắng bình tĩnh lại.
"Cho dù hắn có vào Viện Sinh học thật thì con mẹ cậu ở cửa đợi cái quái gì? Bộ cả cái cơ quan to đùng chỉ có một cái cổng thôi à?"
"... Em quên mất." Từ Kiệt càng u sầu hơn, "Chẳng ai nói là Viện Sinh học có cửa sau..."
"Cậu không tự mình tra thử được à? Mở ứng dụng đặt xe là có thể thấy ngay có mấy cái cổng." Ngu Tiểu Văn tuyệt vọng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, "Kiệt, có cái bánh làm sẵn treo vào cổ mà cậu chỉ biết ăn một bên. Cậu chết đói rồi còn hiện về trách anh sao không nói cho cậu biết bánh có thể xoay được."
"Sau này cậu sẽ sống sao đây." Ngu Tiểu Văn xoa mạnh hai bên thái dương.
Tổ trưởng xuất hiện ở cửa văn phòng. Hắn nhìn Từ Kiệt đang đứng nghiêm chịu trận, rồi lại nhìn Ngu Tiểu Văn.
"Tiểu Văn, theo tôi đến Viện Sinh học một chuyến."
Nơi đối tượng theo dõi biến mất mà Từ Kiệt chỉ quả thật khá gần Viện Sinh học. Nhưng khi kiểm tra camera giám sát trên đường lại không phát hiện dấu vết gì.
Ngu Tiểu Văn: "... Thật sự cần em đi ạ."
"Trong văn phòng này còn ai rảnh rỗi ngoài cậu nữa đâu." Nói xong, hắn liếc nhìn Từ Kiệt vừa gây chuyện.
Ngu Tiểu Văn: "..."
"Chỉnh trang chút đi, mặc cảnh phục vào." Tổ trưởng nói rồi rời đi.
Ngu Tiểu Văn mặc cảnh phục và trang bị súng đầy đủ. Trước khi đi, y suy nghĩ một lúc, mở ngăn kéo lấy ra một miếng dán ức chế màu đỏ sẫm rồi dán vào gáy.
Không gặp. Không cần thiết. Y biết.
Hai người đến Viện nghiên cứu Khoa học Y sinh Thuộc Quân đội nước S, đưa ra giấy tờ của cục. Nhưng người lính canh chỉ liếc nhìn một cái, lông mày không hề nhúc nhích, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Cần giấy phê duyệt từ quân đội."
"Tôi hiểu, tôi hiểu." Tổ trưởng mỉm cười, "Đương nhiên là chúng tôi có giấy đó, nhưng thủ tục hơi phức tạp và mất thời gian. Công việc của chúng tôi thì không thể chờ được. Anh xem, liệu có thể tạm dùng giấy chứng nhận của cảnh sát trước, sau này khi có giấy phê duyệt của quân đội rồi tôi bổ sung sau."
Lính cảnh vệ: "Tôi không có quyền quyết định."
Tổ trưởng: "Gọi cho người có quyền quyết định đi."
Lính cảnh vệ: "Anh tự gọi đi."
Tổ trưởng kéo Ngu Tiểu Văn sang một bên: "Gọi cho cục trưởng."
Ngu Tiểu Văn gọi, nhưng không ai bắt máy, chắc là đang họp.
"Mẹ nhà hắn." Tổ trưởng là người thô lỗ, không giữ được vẻ mặt tử tế được mấy giây.
...
Lữ Không Quân lại một lần nữa nhận được lệnh tống tiền vào một buổi chiều.
Đệt: Tôi và đồng nghiệp đang ở cổng Viện Sinh học. Cậu bảo lãnh cho chúng tôi vào đi.
Ban đầu, khi thấy tên tống tiền nói y có mặt trước cổng đơn vị, Lữ Không Quân rất sốc, không hiểu sao y dám làm như vậy. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng hợp lý, vì tên tống tiền sớm đã biết Lữ Không Quân đã điều tra được thân thế của y. Vì thế y cũng không thèm giải thích hay che giấu, thậm chí còn coi đó là lẽ đương nhiên.
Thoạt nhìn thì lố bịch, nhưng xét kỹ thì hợp lý.
Xem ra điều tên tống tiền muốn không chỉ đơn giản như ban đầu Lữ Không Quân nghĩ.
Lữ Không Quân trả lời đối phương: "Viện Sinh học là cơ quan mật của quân đội, cần giấy phê duyệt mới được vào."
Đệt: Tôi đi đâu tìm giấy phê duyệt quân đội, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ bé thôi
Đệt: Tôi không có giấy phê duyệt. Chỉ có cậu có thôi
"..."
Lữ Không Quân quyết định chiều theo ý đối phương, để xem thật kỹ rốt cuộc y muốn gì từ mình. Anh bỏ điện thoại xuống, gọi một cuộc đến bộ phận an ninh ở trạm gác.
Khoảng hai mươi phút sau, tên tống tiền nhắn tin lại: "Tôi vào rồi."
Lữ Không Quân: Lâu thế, tôi tưởng cậu bị lạc rồi.
Đệt: Tôi không đến gặp cậu, tôi đến làm việc
Đệt: Vừa tranh cãi với bộ phận an ninh của các cậu một lúc. Cậu nói với họ để đồng nghiệp tôi xem camera ở cổng.
Lữ Không Quân suy nghĩ một lúc, không nói đồng ý cũng không từ chối, mà hỏi: "Các cậu đang điều tra vụ gì?
Đệt: Cái này không thể nói với cậu được, chúng tôi có quy định.
Lữ Không Quân nghĩ ngợi, rồi thử thăm dò: Tôi chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, không có quyền quyết định.
Đệt: Nhân viên nghiên cứu thì không có quyền, nhưng người nhà họ Lữ thì có quyền."
Người nhà họ Lữ.
Quả nhiên. Lại là lý do này. Không có gì bất ngờ.
Sau khi cân nhắc vài giây, Lữ Không Quân đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng.
...
Ngu Tiểu Văn đứng dưới gốc cây hồng mai ngoài phòng bảo vệ ở cổng, sau khi gửi tin nhắn ra lệnh cho nạn nhân, y cất điện thoại, chờ đợi kết quả.
Buổi chiều, không khí cực kỳ oi bức và ẩm ướt. Lá cây bị hơi nóng làm cho héo quắt lại, nhưng hoa hồng mai thì vẫn nở rộ. Loài hoa này là loài phổ biến nhất ở Mạn Kinh, hoa nở quanh năm, đầy cành, khi mưa rơi thì rụng đầy đất. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cây lại ra đầy hoa.
Bộ cảnh phục khiến Ngu Tiểu Văn cảm thấy ngột ngạt cứng nhắc, y muốn nới lỏng cổ áo nhưng không thể, vì tổ trưởng yêu cầu "chỉn chu, lịch sự". Thế nên y bèn đứng dưới bóng cây, hái một bông hồng mai đỏ rực, ngậm cuống hoa trong miệng, hút chút mật hoa để giải nhiệt.
Y đưa tay che mắt, nhìn lên bầu trời cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Quay đầu lại, y trông thấy Lữ Không Quân đang tiến tới, ánh mắt dõi theo y.
Ngu Tiểu Văn sững người, nhả bông hồng mai ra, nhưng không nói gì.
Lữ Không Quân nhìn y vài giây, không nói lời nào, sau đó quay người bước vào phòng bảo vệ.
Ngu Tiểu Văn liền đi theo.
Lúc này tổ trưởng vẫn đang tìm cách thuyết phục lính cảnh vệ có khuôn mặt lạnh như thép.
"Dù sao thì quân cảnh một nhà, trước đây chúng tôi đến Sở Quân vụ làm việc công, người ta cũng rất linh động..."
Khuôn mặt đen sắt của lính cảnh vệ khi nhìn thấy người vừa bước vào liền dịu đi đôi chút, hắn ta đứng nghiêm chào: "Chào Chủ nhiệm Lữ."
"Chủ..." Tổ trưởng chỉ kịp nói một từ, sau đó bỗng nhiên giật mình dừng lại.
Lữ Không Quân quay sang lính cảnh vệ: "Có chuyện gì vậy?"
Lính cảnh vệ đáp: "Hai người này là thành viên tổ trọng án của cục cảnh sát thành phố, muốn xem lại camera giám sát của viện hôm qua."
"Tổ trưởng." Lữ Không Quân nhìn về phía tổ trưởng.
Tổ trưởng lập tức giải thích: "Không, không, không phải toàn bộ, chỉ cần xem camera ở cổng chính thôi."
Sau đó hắn quay sang Lữ Không Quân, rất không khéo léo nói vài câu nịnh nọt: "Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ đã lâu! Chủ nhiệm Lữ trẻ tuổi tài cao thật đáng khâm phục. Tôi tên là Trần Tử Hàn, tổ trưởng tổ trọng án của cục cảnh sát."
Hắn kéo cánh tay Ngu Tiểu Văn giới thiệu: "Đây là đội trưởng đội 3, Ngu Tiểu Văn của chúng tôi. Rất mong viện có thể phối hợp với cục, chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung đầy đủ thủ tục."
Lữ Không Quân không nhìn Ngu Tiểu Văn mà chỉ hỏi: "Các anh đang điều tra vụ án gì?"
Trần Tử Hàn do dự rồi đáp: "Hiện tại chưa tiện tiết lộ... Nhưng nếu có manh mối cần sự hỗ trợ từ Viện Sinh học, chúng tôi nhất định sẽ thông báo."
Lính cảnh vệ lập tức mỉa mai: "Không tiện tiết lộ vụ án, nhưng lại muốn xem camera của Viện Sinh học. Đúng là "quân cảnh một nhà" có tiêu chuẩn kép đấy."
Ngu Tiểu Văn bất giác cười khẽ, liếc nhìn Lữ Không Quân.
Trần Tử Hàn đột nhiên lo lắng, đâm mạnh vào hông Ngu Tiểu Văn, khiến y đau đớn phải giữ chặt tay hắn.
Lữ Không Quân liếc nhìn hai người.
Nói với lính cảnh vệ: "Cho họ xem đi."
...
Sau khi kiểm tra camera giám sát, hai người không thu được kết quả gì.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của Trần Tử Hàn và Ngu Tiểu Văn. Mục tiêu biến mất đột ngột chắc chắn không đơn giản như vậy. Dù có liên quan đến Viện Sinh học thì cũng không thể dễ dàng điều tra được.
Với tính cách nóng nảy nhưng phải nhịn nhục, Trần Tử Hàn bực tức nhấn ga khởi động xe, sau đó tuôn ra một tràng chửi thề.
Rồi hắn nói: "Gen nhà họ Lữ thật sự quá tốt. Cậu Lữ Không Quân đó đẹp trai quá chừng."
"Tốt hả." Ngu Tiểu Văn đáp lại.
Trần Tử Hàn bật điều hòa, Ngu Tiểu Văn không thể chịu lạnh nên liền chỉnh hướng gió về phía trên. Y nhìn thấy ngón tay mình dính chút màu đỏ, khựng lại, rồi soi vào gương chiếu hậu. Trên môi y cũng còn chút vết đỏ, đã nhòe đi, chỉ còn rất nhạt.
Y lại dùng ngón tay lau thêm một lần nữa.
Trần Tử Hàn nói tiếp: "Không tốt sao? Trẻ như vậy mà đã là chủ nhiệm một phòng thí nghiệm quan trọng như thế, thông minh quá chứ còn gì nữa."
"Người nhà họ Lữ sinh ra đã có thể làm chủ nhiệm rồi." Ngu Tiểu Văn đáp.
"Nhưng cảm giác cậu ta không lạnh lùng như lời đồn. Không ngờ lại dễ nói chuyện đến thế, còn như kiểu đặc biệt chạy đến để bật đèn xanh cho chúng ta vậy... Thật kỳ lạ." Trần Tử Hàn băn khoăn nhìn Ngu Tiểu Văn.
Ngu Tiểu Văn quay đầu hỏi: "Lời đồn gì?"
Trần Tử Hàn hạ giọng bí hiểm: "Có lần, tại một buổi họp quan trọng, có một Omega đơn thân mang theo con nhỏ. Đứa trẻ cứ khóc mãi không ngừng. Rồi Lữ Không Quân chỉ nhìn sang một lần. Đúng một lần, cũng khiến đứa trẻ im bặt đến cuối buổi."
Ngu Tiểu Văn: "..."
Y trầm ngâm, nói nhỏ: "Nhưng trẻ con thì có khả năng kiềm chế không? Em nghi ngờ là người lớn sợ đắc tội với nhà họ Lữ, nên đã..."
Y làm một động tác tay.
Trần tử lạnh: "... ... ... ..."
Ngu Tiểu Văn: "Bế nó ra ngoài."
...
Lữ Không Quân trở về văn phòng của mình.
Có vẻ như suy đoán ban đầu của anh chưa hẳn đã đúng.
Ban đầu, anh định điều tra sâu hơn về việc từng học chung trường cấp hai với tên tống tiền, nhưng giờ thấy ý định đó có thể tạm gác lại.
"Nhân viên nghiên cứu không có tiếng nói, nhưng người nhà họ Lữ thì có."
Hóa ra vẫn là vì lý do này.
Đúng là một rắc rối lớn hơn.
Lữ Không Quân cau mày suy nghĩ. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa văn phòng.
"Mời vào."
Cửa mở ra, một người phụ tá trẻ tuổi bên cạnh anh trai Lữ Kỳ Phong, bước vào. Anh ta chào theo quân lễ rồi đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Chỉ huy bảo tôi mang cái này trả lại, nói cảm ơn anh."
Lữ Không Quân liếc qua tập tài liệu trên bàn: "Được rồi."
Người phụ tá lại chào lần nữa, sau đó rời khỏi văn phòng.
"Ghi chép thẩm vấn/ Dữ liệu thí nghiệm thuốc nói thật Ts-4 (dùng cho quân đội)". Vài ngày trước, bộ phận tình báo đặc biệt của Lữ Kỳ Phong bắt được một số phần tử bí ẩn từ nước L, yêu cầu Viện Sinh học quân đội cung cấp tập tài liệu này. Giờ có lẽ vụ án đã đến giai đoạn kết thúc, nên tài liệu được gửi trả lại.
Lữ Không Quân lật qua tập tài liệu. Nội dung anh đều đã quen thuộc, nhưng không phải thứ anh cần thực hành. Về kinh nghiệm thẩm vấn thực tế, anh chắc chắn không thể sánh với những người như anh trai mình, người ngày ngày đối mặt với các vụ thẩm vấn.
Quy trình thẩm vấn/
Dữ liệu máy phát hiện nói dối/
Các phương pháp thẩm vấn thông thường/
Phân tích sự khác biệt về hiệu quả của thuốc sự thật đối với sáu giới tính ABO/
Phân tích hiệu quả và sự khác biệt của các phương pháp tăng cường thẩm vấn/
Ngón tay anh dừng lại ở một mục thu hút sự chú ý.
Phương pháp thẩm vấn không chính quy/ Đính kèm (Bí mật)* Luật Nhân quyền.
*Đánh dấu tạm thời:
Áp dụng cho thẩm vấn viên là Alpha cấp cao, khi gặp phải đối tượng có tinh thần cảnh giác cao, các loại thuốc nói thật thông thường không phát huy tác dụng.
Đánh dấu tạm thời có thể tăng tỷ lệ thành công của thuốc nói thật bằng cách khiến đối tượng chịu khuất phục thông qua pheromone. Chênh lệch cấp bậc giữa thẩm vấn viên và đối tượng càng lớn, hiệu quả phản hồi càng rõ rệt.
Lữ Không Quân nhìn chăm chú vào đoạn đó, điện thoại anh bỗng rung lên. Anh mở tin nhắn.
Đệt: Hôm nay cảm ơn nhé
Đệt: Tối nay đến nhà tôi, tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng
Lữ Không Quân nhìn tin nhắn, không trả lời.
Hai phút sau, một tin nhắn khác được gửi đến: "Mệnh lệnh."
-
Cre: _十久
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com