Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H 26-27

Editor: caphaos | Beta: Beihe

Thời gian trên điện thoại: 20:54

Ngu Tiểu Văn ôm được một lúc nhưng chẳng thấy nạn nhân phản ứng chút nào, chỉ cảm nhận được cơ thể nóng rực của người nọ vì đang trong giai đoạn bùng phát.

Y tự biên tự diễn thế này cũng thấy hơi ngượng ngùng, liền ra lệnh: "Cậu cũng ôm tôi đi."

Qua một lúc, bàn tay nạn nhân mới chậm rãi trườn lên lưng y.

Quá nhẹ. Khiến người ta nổi da gà, Ngu Tiểu Văn phản xạ có điều kiện co người lại, lưng hơi cong lên, đốt sống ấy liền trượt khỏi ngón tay của đối phương. Ngón tay nạn nhân khựng lại một chút rồi cũng rời đi.

"Cậu yêu tôi?" Nạn nhân bình tĩnh hỏi.

Ngu Tiểu Văn không hiểu sao anh phải hỏi thế lần nữa, nhưng câu hỏi này làm sống mũi y cay cay. Y ôm chặt hơn, muốn đối phương tin tưởng: "Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu."

"Cậu yêu tôi?" Đối phương lại hỏi thêm lần nữa.

... Câu hỏi này mà phải hỏi tận hai lần.

Chắc là thấy buồn cười đây mà.

... Ngượng thật. Chủ động đến vậy rồi mà lại không nhận được gì, giờ y có cảm giác mông mình lành lạnh. Ngu Tiểu Văn bỗng muốn bỏ chạy. Y chống tay lên mép giường, muốn quay người đi.

Nạn nhân hỏi: "Đi đâu?"

Ngu Tiểu Văn không trả lời, chỉ lặng lẽ mò ra mép giường, ai ngờ lại đụng phải cánh tay đang chống bên giường của nạn nhân.

Rồi cánh tay đó ôm lấy y, kéo mạnh về phía sau. Cả tấm lưng Ngu Tiểu Văn lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, cùng nhịp tim thình thịch nặng nề.

... Trong bóng tối, đối phương còn vô tình... túm lấy y.

"Cậu định đi đâu?" Lần này giọng nói vang sát bên tai, "Cậu rất thích trêu tôi như thế, đúng không?"

Ngu Tiểu Văn đã mơ hồ: "Cái gì?..."

Nạn nhân: "Được thôi."

"Cái gì..." Được cái gì cơ?

Con gấu Ngu Tiểu Văn này chỉ cần bị bác sĩ sờ qua loa là đã chịu không nổi, ý chí đấu tranh vô cùng mãnh liệt: "Thôi, hay là để tôi vào nhà vệ sinh lấy chút nước cho cậu..."

"Có phải muốn chuẩn bị trước không?" Nạn nhân dường như không nghe rõ y nói gì, nên vô tình ngắt lời, "Dùng tay trước à?"

"Tay? Tay cậu á? Không cần đâu..." Ngu Tiểu Văn nghĩ tới đôi tay dài, mảnh khảnh, nổi rõ gân xanh của anh, đầu óc đơ ra, vô thức bò đi. Nhưng cổ y bị giữ lại, không bò được bao xa.

Ngu Tiểu Văn trả lời: "Không... không cần đâu. Ban ngày dùng ống nghiệm là đủ rồi."

Một lúc sau, nạn nhân đắn đo đáp lại: "Tôi và ống nghiệm không cùng kích cỡ."

Ngu Tiểu Văn: "Tôi biết. Nhưng mà... Ưm—..."

Y bị đè úp xuống giường, rồi cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

Hoàn toàn khác với ống nghiệm.

Y giống như đà điểu, úp mặt vào gối để ngăn âm thanh thoát ra, nhưng một lát sau vẫn không chịu nổi mà phát ra tiếng nghẹn ngào.

Động tác của đối phương khựng lại một chút, rồi tiếp tục.

Một lúc sau, Ngu Tiểu Văn mặt dày quay đầu lại nói: "Này, Lữ Không Quân, cậu... cậu không thể nói gì đó à?"

"Nói gì?" Giọng điệu của nạn nhân vẫn bình thản như cũ, sự tương phản này khiến Ngu Tiểu Văn đang mềm nhũn bây giờ càng thêm xấu hổ.

"Hừ." Ngu Tiểu Văn yêu cầu: "Chẳng lẽ cậu không có chút cảm nghĩ nào à?"

Cậu ta là trai tơ cơ mà. Lần đầu tiên lại phản ứng thế này, chẳng lẽ không được?

Y không nói ra. Giờ người ta bị trúng thuốc thật thà, nếu mà trả lời lại câu nào gây tổn thương, Ngu Tiểu Văn sợ mình không kìm được... có lẽ sẽ ra tay mất.

Một lúc sau.

"Cậu muốn tôi nói gì? Bảo tôi đi." Đối phương tiến gần hơn, nhẹ giọng hỏi.

Ngu Tiểu Văn yêu cầu, "Haha, nói gì đó để cán bộ nghe xong là có cảm giác ấy. Lớn tiếng lên."

"... Cậu thấy như này chưa đủ 'cảm giác' à." Nạn nhân cho thêm ngón tay đáp lại yêu cầu của y: "Cậu muốn thêm?"

"..." Ngu Tiểu Văn nắm chặt lấy chăn.

Thuốc Ts-4 quả là đồ tốt.

... Nhưng mà, tôi muốn đối phương vâng lời.

Thế là y im lặng.

Một lát sau, Ngu Tiểu Văn khịt mũi, cười nhẹ, dụ dỗ nói: "Cục cưng Tiểu Quân, cậu sờ tay tôi đi."

Là một Omega cấp thấp lại còn độc thân đến bây giờ, y có một tuyệt chiêu... biết đâu có thể khiến hành động giúp đỡ này bớt đi cảm giác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để nạn nhân được trị liệu không thấy quá khô khan.

Ngu Tiểu Văn trong bóng tối khẽ động cổ tay ra hiệu cho y: "Muốn thử không?... Cái này tôi giỏi lắm."

... Thân thể Lữ Không Quân thật sự cực tốt, tuyệt đối không có chuyện "không được." Không hổ danh là A cấp siêu cao.

Tay y đã mỏi nhừ. Đối phương vẫn làm một nhân viên phục vụ tận tâm, còn bản thân y đã chẳng còn thần trí, có xấu hổ... nhưng không đáng kể.

"Lữ Không Quân..." Y vừa nức nở vừa gọi tên đối phương.

Nạn nhân: "Ừ?"

Ngu Tiểu Văn: "Ừm tôi... tôi muốn...... cậu."

Y cảm nhận được động tác của đối phương trở nên mạnh bạo hơn. Sau đó, y bị đè chặt xuống.

-

Đầu óc Lữ Không Quân không được tỉnh táo lắm.

Dường như trong lòng anh là một chú mèo ngoan ngoãn tự giác trèo lên đùi chủ nhân. Nhưng nó lại ra lệnh: "Cậu cũng ôm tôi đi."

Lữ Không Quân vươn tay ra. Bộ lông chú mèo mượt mà.

Miệng bảo muốn được ôm nhưng cơ thể lại run như cầy sấy.

"Cậu yêu tôi?" Lữ Không Quân hỏi.

Anh trúng thuốc Ts-4 nên mới hỏi như vậy.

Qua một lúc, chú mèo nhỏ dùng chất giọng dinh dính đặc trưng của mình, tiến lại gần và nói: "Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu lắm."

Nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ của nó như lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.

Vì tác dụng của Ts-4, Lữ Không Quân có xu hướng tin vào mọi lời của đối phương. Anh biết rõ điều này.

Đối diện với một Alpha cấp cao, nhiều Omega lầm tưởng mình có được thứ gọi là tình yêu, cho đến khi rơi xuống vực sâu mới tỉnh ngộ. Lữ Không Quân không thể nói với người trong giấc mơ này rằng, kẻ thực sự bị lừa là cậu chứ không phải tôi.

Anh chỉ đành hỏi lại lần nữa, hy vọng đối phương tỉnh ra: "Cậu yêu tôi?"

Một lúc sau, chú mèo vẫn im lặng.

Đột nhiên, sức nặng trên chân biến mất, mép giường lõm xuống. Có vẻ như nó muốn nhảy đi, chỉ còn lại cái đuôi lướt qua đầu gối của Lữ Không Quân. Theo phản xạ, anh đưa tay ra giữ lấy đuôi của nó.

Một tiếng sấm rền xa xôi vang lên, anh hỏi: "Đi đâu?"

Bàn tay anh giữ lấy lớp vải trên người đối phương. Chú mèo nhỏ không rút ra mà chỉ khẽ động, còn tay của nó lại đẩy nhẹ như có chút chống cự.

Pheromone trong cơ thể bùng nổ.

Lữ Không Quân giữ chặt lấy bộ lông của chú mèo, ngón tay luồn qua lớp lông mượt như suối. Thế là, anh vô thức nắm chặt hơn, rồi áp chú mèo nhỏ xuống, cả người chìm đắm vào dòng suối ấy.

"Cậu định đi đâu?" Anh nói. "Cậu rất thích trêu tôi như thế, đúng không?"

"Cái gì?" Chú mèo nhỏ hỏi lại, giọng bắt đầu thay đổi.

Những hạt giống chó con cũng nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ đầy hồi hộp ấy, chúng nghĩ nếu kết hợp thành loài mới cũng chẳng tệ. Vậy là chúng nhanh chóng xây một cây cầu nối.

Lữ Không Quân vuốt ve chiếc đuôi của nó. Trước đây, anh đã từng chơi với đuôi của nó ngay tại nhà mình. Mỗi lần bị vuốt đuôi, chú mèo nhỏ đều cong lưng lên, cứ chồm lên từng lần một như muốn thử nghiệm xem cây cầu phía sau có thể đi qua chưa.

Ký ức ấy giúp những hạt giống chó con gia cố thêm cây cầu.

"Được thôi." Anh nói.

"... Cái gì?" Chú mèo lặp lại câu hỏi, dường như không biết nói gì khác, chỉ có thể dùng ngữ điệu để biểu đạt.

Lữ Không Quân trả lời: "Yêu tôi đi."

Một lúc sau, chú mèo nhỏ nói: "Thôi, thôi... hay là để tôi vào nhà vệ sinh lấy chút nước cho cậu..."

Lữ Không Quân cọ dụng cụ chống cắn lên lưng và cổ đối phương. Anh không nghe rõ nó nói gì. Anh không túm được cái đuôi linh hoạt của nó nên siết chặt thêm. Ngón tay anh cảm nhận được dòng suối tràn qua, thậm chí làm ướt cả chiếc chuông bé xinh trên người chú mèo nhỏ.

Anh cảm giác bản thân nóng đến mức muốn cháy sém cả lông mèo, nên chú mèo phát ra tiếng kêu ngọt ngào nhưng đầy căng thẳng.

Lữ Không Quân quỳ thẳng lên một chút. Tiếng kim loại vang lên khe khẽ, rồi anh tự kiềm chế những hạt giống chó con đang háo hức muốn băng cầu lội suối.

Anh chợt nhớ đến những chú chó con trước đây chỉ có thể bơi trong bồn tắm.

Nếu mang tất cả chúng qua đây thì tốt biết mấy.

Tất cả đều có thể qua cùng nhau.

"Không Quân, cậu có thấy tôi..." Chú mèo gọi tên anh một cách khác lạ, như có điều gì đó muốn nói, còn cơ thể lại rụt sang một bên.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Chú mèo nhỏ lại toan tìm cách bỏ trốn. Lữ Không Quân liền áp nó xuống, hơi thở phả lên đôi tai mèo để trấn an.

Lữ Không Quân: "Có cần chuẩn bị trước không?"

Chú mèo nhỏ vẫn bất an, lẩm bẩm không ngừng, muốn xuống giường. Lẽ ra Lữ Không Quân nên nói "Tôi không vội," "Đừng lo lắng," "Không sao đâu," nhưng Ts-4 không cho phép anh nói dối.

Nếu nói thẳng, chú mèo nhỏ sẽ chui tọt vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại. Mặc dù nó đã nói rằng nó rất yêu anh nhưng lỡ nó chạy mất thì không ổn lắm.

Lữ Không Quân hỏi: "Có cần dùng tay trước không?"

Chú mèo nhỏ lại định bò đi. Anh giữ cổ nó lại, đưa về đúng chỗ. Nó có vẻ rất thích ngón tay của Lữ Không Quân, khi anh bóp nhẹ cổ họng, nó sẽ phát ra âm thanh ậm ừ. Khi anh đặt ngón tay lên môi nó, vuốt qua chiếc răng nanh nhỏ, thì một lúc sau, chú mèo sẽ phối hợp mà liếm nhẹ. Khi anh gãi nhẹ lên cái nút áo nhỏ trước ngực, nó sẽ ngạc nhiên thở hổn hển rồi né ra.

Lữ Không Quân túm lấy chân sau của nó, kéo lại, ép trên giường, tiếp tục trêu đùa. Đến khi nó không nhịn nổi mà kêu lên xin tha, bàn tay anh mới di chuyển đến suối nguồn.

Với trình độ chuyên môn của một bác sĩ, Lữ Không Quân chuẩn bị tổ chức chuyến bơi ngược dòng đầu tiên cho những chú chó con. Anh biết Ts-4 sẽ khiến bản thân như đang mơ, nên anh cần phải cẩn thận hơn với chú mèo nhỏ có vấn đề về khoang sinh sản này. Anh gần như vận dụng tất cả kiến thức về mèo nhỏ để giúp nó thả lỏng.

Mái chèo khua nước, tiếng nước long bong vang lên, thậm chí làm ướt cả phần cán chèo chưa nhúng vào dòng suối. Chú mèo nhỏ hỏi anh: "Này, Lữ Không Quân, cậu... cậu có thể nói gì đó không?"

Một lúc sau, anh hỏi lại: "Nói gì?"

Ngu Tiểu Văn, cậu bảo là suối của cậu đã cạn khô, cậu lừa tôi. Cậu làm ướt cả tay áo tôi rồi đây này.

Nhưng nói vậy thì không hay lắm, hơi thô thiển. Dù nó có là sự thật thì cũng không được nói thế.

"Chẳng lẽ... cậu không có chút cảm nghĩ nào sao?" Chú mèo nhỏ hỏi như thể chỉ buột miệng nói ra.

Cảm nghĩ.

Những Alpha biến thái trong kỳ dịch cảm rất thích cảm giác khít chặt của khoang sinh sản. Vì chỉ cần đủ tàn nhẫn, sẽ không có một chú chó con nào bị bỏ lại phía sau.

Nhưng chú mèo nhỏ này ngày cả hôn thôi cũng muốn trốn, nghe thấy sẽ chạy mất.

Lữ Không Quân chỉ là một con chó điên bị đối tượng dịch cảm làm cho phát cuồng, còn bị tiêm thuốc nói thật nên không thể nói dối. Anh không biết nên nói gì, chỉ có thể chờ lệnh từ cán bộ.

"Cậu muốn tôi nói gì? Bảo tôi đi." Anh tiến lại gần, dụng cụ chống cắn đè lên tuyến thể của đối phương.

Anh lại khẽ kéo dụng cụ chống cắn.

"..." Cuối cùng, vị cán bộ mèo nhỏ không còn ra lệnh mà chỉ khẽ thở dài, khịt mũi một cái. "Cục cưng Tiểu Quân, cậu sờ tay tôi đi."

Rất nhanh, chú mèo nhỏ lại cất giọng đầy tinh ranh và vui vẻ, nắm lấy cánh tay anh, xòe móng vuốt ra.

Lữ Không Quân nắm lấy bàn tay của mèo nhỏ, nhẹ nhàng ấn vào lớp đệm mềm trên lòng bàn tay nó. Nhưng anh phát hiện ra, bàn tay đó không hề mịn màng. Lòng bàn tay, khe ngón cái và ngón trỏ đều chai sạn, thô ráp vì những năm tháng cầm súng và luyện tập.

Anh khẽ vuốt ve bàn tay ấy một lúc, mèo nhỏ bắt tay anh lại, giọng nói trở nên nhỏ hẳn: "Muốn thử không?... Cái này tôi giỏi lắm. Biết đâu cậu sẽ thích."

Thời gian trên điện thoại: 21:23

Ngu Tiểu Văn từng thấy cảnh người ta quay heo sữa trong một chương trình nấu ăn trên TV. Một thanh sắt xuyên qua bụng heo, chọc ra khỏi miệng, rồi đặt lên lò lửa quay đến khi chín.

Y muốn gào lên như heo bị quay, nhưng lại cố nhịn, vì nạn nhân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngu Tiểu Văn chịu đựng nỗi đau đớn như heo sữa trong lò, đôi tai dựng lên, cố gắng lắng nghe trong bóng tối để bắt được phản ứng của người kia.

Y muốn biết đối phương phản ứng thế nào.

Nhưng ngoài tiếng động nhẹ nơi chân giường, y chẳng nghe được gì khác.

"Chặt quá." Một lúc sau, nạn nhân thốt lên hai chữ.

Giọng điệu không rõ ràng, nghe cũng chẳng giống lời khen. Vì đường khoang sinh sản hẹp là triệu chứng phổ biến của tuyến thể khiếm khuyết, mà đối phương còn là bác sĩ nữa chứ.

Bây giờ, tối nay, đây là lúc để nói mấy lời chẩn đoán sao? Rõ ràng là... Y nhịn không được mà cất tiếng hỏi trong đau đớn: "Lữ Không Quân, rốt cuộc cậu có cảm giác gì không?"

"...Gì cơ?" Phải một lúc lâu sau, đối phương mới chậm rãi đáp lại hai chữ.

Ngu Tiểu Văn siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, vùi đầu vào tấm chăn chất thành đống trước mặt. Nhưng đối phương ép y dời ra khỏi chăn, nắm lấy cằm y, còn luồn ngón tay vào giữa hàm răng, khiến y không thể khép miệng.

Ngu Tiểu Văn buộc phải ngửa đầu, bật ra tiếng rên đau đớn. Tiếng động ở chân giường cũng theo đó mà vang lên rõ hơn.

...

Lữ Không Quân chia sẻ hơi ấm từ cơ thể sang chú mèo nhỏ.

Thân thể nó mềm mại, hai bả vai như cánh bướm vừa đáp xuống, đôi cánh khẽ nhịp nhàng lay động, thỉnh thoảng lại run nhẹ.

Một lát sau, giọng mèo nhỏ yếu ớt vang lên: "Lữ Không Quân, rốt cuộc cậu có cảm giác gì không?"

Thêm một lát nữa, Lữ Không Quân dần quen với trạng thái hỗn độn và cảm giác nóng bỏng lan tràn. Đôi tai anh dần nghe rõ hơn. Anh dùng dụng cụ chống cắn chạm vào gò má đang toả nhiệt trước mặt. "...Gì cơ?" Anh hỏi.

Chú mèo không trả lời, cũng chẳng lên tiếng nữa.

Anh nâng khuôn mặt của mèo nhỏ lên, nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì. Anh luồn ngón tay vào dưới chiếc răng nanh nhỏ xíu của nó, như thể chào hỏi từng cư dân trong miệng chú mèo, rồi cạy miệng nó ra. Chú mèo nhỏ giãy giụa, nhưng Lữ Không Quan lại ép chặt nó vào mình, từng nhịp từng nhịp, cho đến khi cả lớp lông mềm mại trên bụng chú mèo bị nước suối thấm đẫm.

Thời gian trên điện thoại: 22:36

Tiếng kẽo kẹt vang lên như âm thanh của con thuyền trôi trên dòng suối. Nó hoà hợp một cách kỳ lạ với âm thanh yếu ớt gần như sắp tắt lịm của chú mèo nhỏ trên thuyền.

Không nhìn thấy mặt đối phương.

Nhưng nghe âm thanh, Lữ Không Quân lại nhớ đến lần đầu tiên Ngu Tiểu Văn bị tiêm thuốc nói thật, dáng vẻ khi y lè lưỡi với anh.

Y rất gầy, gầy đến mức không bình thường. Nên trong cơn mơ hồ, Lữ Không Quân cảm thấy y giống như một sinh vật nhỏ bé cực kỳ yếu ớt.

Nhưng vẫn rất rắn chắc.

Lữ Không Quân siết chặt sự rắn rỏi ấy.

"Đổi tư thế đi." Ngu Tiểu Văn kéo ngón tay của đối phương ra, nuốt nước bọt rồi nói.

"...Hửm?" Phải một lúc lâu, nạn nhân ở sau lưng mới giảm bớt nhịp độ, phản ứng có phần chậm chạp.

"'Hửm' gì mà 'hửm'? Cậu nghĩ gì thế hả trai tân?" Ngu Tiểu Văn cố quay đầu lại hỏi, "Lần đầu tiên đấy, cậu không cảm thấy gì à?"

Vài giây sau, Lữ Không Quân trả lời: "Cảm thấy gì?"

Ngu Tiểu Văn: "Vãi, thuốc của cậu có tác dụng khiến người ta biến thành thiểu năng à?"

Nạn nhân: "...Không."

"Dừng lại chút đi, để tôi xoay người ôm cậu. Làm nãy giờ mà cậu chẳng có động tĩnh gì, ông đây con mẹ nó không biết đang cho ai đjt nữa." Ngu Tiểu Văn càu nhàu.

". . ."

Nạn nhân lật y lại.

Con heo sữa ấy lại bị xiên thêm ba mũi tên nặng trĩu.

Ngu Tiểu Văn run rẩy, bám chặt lấy anh. Không chỉ là đau, đầu óc y cũng bắt đầu trống rỗng. Đúng là một O cấp thấp xui xẻo, khi đối diện với một Alpha cấp siêu cao thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Y cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng, nhưng lại bị Lữ Không Quân bóp má.

Nạn nhân hỏi: "Còn có thể là ai?"

Ngu Tiểu Văn cảm nhận được đối phương vô thức toả ra chút pheromone nhè nhẹ, y đưa tay sờ vào gáy mình, nhưng như một bản năng săn mồi, nạn nhân nhanh chóng bắt lấy cổ tay y, đè lên đầu.

Hơi thở nóng rực tiến sát lại gần. Dụng cụ chống cắn đè lên đầu mũi của Ngu Tiểu Văn, hơi đau. Y nghe thấy tiếng Lữ Không Quân chỉnh lại dụng cụ, rồi hơi nóng ấy lại rời đi.

Ngu Tiểu Văn mơ màng đáp: "Chỉ có cậu... tôi chỉ cần cậu thôi, Lữ Không Quân."

Nhịp điệu của đối phương chậm dần, càng lúc càng chậm. Ngu Tiểu Văn mở mắt ra, cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối.

Hơi thở nóng lại gần: "Cùng nhau."

Ngu Tiểu Văn bám chặt lấy anh. Trong đầu xuất hiện những ánh sáng lấp lánh.

Tiếng giường khẽ kêu. Bất chợt, Ngu Tiểu Văn nghĩ: Đã là tên tống tiền thì cứ làm tên tống tiền đi.

"Cục cưng à, nói gì đi." Ngu Tiểu Văn ra lệnh, "Nói vài câu mà cán bộ nghe vào là có cảm giác ấy. Đừng có mà chỉ thụp thụp như cái dao băm thịt thế."

"..." Một lúc sau, giọng nạn nhân vang lên: " 'Mấy câu mà nghe vào phải có cảm giác'... Là gì? Cậu nghe gì thì có cảm giác? Tôi không biết."

Ngu Tiểu Văn chớp mắt trong bóng tối rồi đáp: "Là mấy câu khiến tôi biết cậu cũng có cảm xúc. Khiến tôi nghe xong có chết cũng phải ở bên cậu."

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi đối phương dần khôi phục lại nhịp điệu và sức lực ban đầu.

"Câu nào cơ, cán bộ?" Nạn nhân lại hỏi, nhấn mạnh hai từ cuối, và một chỗ nào đó khác cũng vậy. Tựa như anh đang trách móc cán bộ Ngu vì câu lệnh không rõ ràng, hoặc không hài lòng với cách so sánh anh với dao băm thịt. Hoặc cũng có thể, anh chỉ muốn nghe những lời đó từ chính miệng đối phương.

Ngu Tiểu Văn hít vào một hơi rồi kìm nén nhịp thở, đáp: "Là những lời, quyến rũ tôi. Đừng có lạnh nhạt như vậy."

Nạn nhân: "Vậy là cậu đang ra lệnh cho tôi quyến rũ cậu."

Ngu Tiểu Văn vùi mặt vào vai anh. Một lúc sau, y hỏi ngược lại: "Cậu biết không?"

"Không biết," Nạn nhân đáp. Rồi sau một lúc, nói thêm, "Cậu dạy tôi đi."

Ngu Tiểu Văn: "Tôi cũng không biết."

"Cậu không biết?" Nạn nhân kéo dài ba từ đó, đồng thời cũng kéo dài nhịp động tác của mình, dường như đang thưởng thức, "Cậu không biết."

Ngu Tiểu Văn: "Ha, ý cậu là sao? Tôi quyến rũ lắm à? Tôi đã quyến rũ được cậu chưa? Hức hừ— ưm..."

Y tự chuốc bẽ bàng, vì đối phương chẳng trả lời, thậm chí còn dùng miệng ngăn y nói tiếp.

Đầu óc Ngu Tiểu Văn tê dại, nước bọt ứa ra, đầu lưỡi ngứa ran.

Ngu Tiểu Văn lắp bắp hỏi: "Muốn... muốn hôn không?"

Nạn nhân: "Tôi đang đeo dụng cụ chống cắn."

Ngu Tiểu Văn dùng ngón tay móc vào các đường gờ trên dụng cụ chống cắn, thè lưỡi cố gắng vươn tới. Nhưng dù cố đến mức gần chuột rút, y cũng chỉ chạm được một chút vào khe môi của đối phương.

Ngu Tiểu Văn là một tên tống tiền, nên dù không có được cũng muốn chạm thử một lần. Chạm được là tốt lắm rồi, hạnh phúc vô cùng. Nếu hành động này được tính là quyến rũ, thì dạy sao được? Cậu chẳng học nổi đâu.

Đầu của Ngu Tiểu Văn bất ngờ va mạnh vào thành giường.

Ngu Tiểu Văn rên lên đau đớn. Đối phương liền kéo y trở lại.

Nạn nhân: "Lần nữa."

Ngu Tiểu Văn hơi chần chừ, rồi lại tiếp tục thè lưỡi. Mũi của y bị đè bẹp, nghĩ bụng chắc trên mặt mình bây giờ hẳn có một "nhà tù" nhỏ nực cười. Tù nhân vượt ngục mềm mại ấy cố gắng vượt qua các đường gờ để đến bến bờ hạnh phúc. Lần này, nạn nhân cũng thè lưỡi, chạm nhẹ vào y.

"..." Ngu Tiểu Văn không thể kiềm được nữa, rên lên khe khẽ, hơi thở trở nên nhẹ bẫng.

Nạn nhân bất ngờ cong người lên, tay chạm đến cậu em của y.

Ngu Tiểu Văn hơi run rẩy, đôi tai nóng bừng, vội đẩy anh ra: "... Cậu, cậu không cần chạm vào nó đâu..."

"Lần đầu. Cậu phải ra trước tôi."

Đối phương dùng tay bảo vệ đầu y.

"Ngu Tiểu Văn, tôi không tùy tiện với người khác." Rất lâu sau, nạn nhân cuối cùng cũng thực hiện mệnh lệnh, chậm rãi nói ra câu đó.

Ngu Tiểu Văn sững người một lúc, rồi bật cười.

Thời gian trên điện thoại: 22:38

Ban ngày, bệnh nhân Ngu Tiểu Văn đã tiêu hao khá nhiều sức lực và tinh thần. Chỉ vừa mới tiếp tục thêm một chút, y đã mệt đến nỗi toàn thân rã rời. Y đẩy thân thể nặng nề của đối phương ra, ngồi bên mép giường nghỉ ngơi.

Y muốn châm một điếu thuốc, liền với tay tìm trên bàn cạnh đầu giường.

Ngu Tiểu Văn nghe thấy tiếng động khẽ trên giường. Là nạn nhân cũng ngồi dậy.

"Sao vậy?" Nạn nhân hỏi.

Ngu Tiểu Văn quay đầu nhìn về phía nạn nhân: "Không sao đâu cục cưng. Tôi chỉ thở một chút thôi."

Y nghĩ, mình không mặc gì mà còn thấy nóng, huống hồ đối phương vẫn còn mặc quần áo, chắc chắn sẽ khó chịu hơn nhiều. Thế là y tạm gác lại ý định hút thuốc, đưa tay đến gần nạn nhân, tháo nút áo cổ của anh. Đầu ngón tay y chạm vào tuyến thể gần yết hầu của nạn nhân. Bên dưới tuyến thể, động mạch đang phập phồng, đập rõ đến mức như muốn bật ra ngoài.

Đầu ngón tay của Ngu Tiểu Văn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, trong bóng tối, bàn chân y cũng khẽ co lại.

Nhưng nạn nhân vẫn không cử động, cũng không phát ra âm thanh gì.

Ngu Tiểu Văn run mi mắt, tiếp tục cởi tiếp nút áo bên dưới. Xuống thêm nữa, nơi mà anh chỉ từng nhìn thấy trong mơ. Vì thế, với một chút ích kỷ, y nhẹ nhàng chạm vào đó.

Rất mịn màng, ấn vào lại thấy căng đầy, rắn chắc và có độ đàn hồi. Trên làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, nóng rẫy.

Vào những đêm mưa như thế này, Ngu Tiểu Văn thường không bật điều hòa để tiết kiệm điện. Y chỉ mở cửa sổ, để làn gió ẩm lành lạnh mang đi sự ngột ngạt trong phòng.

Lúc này, mưa ngoài cửa sổ dường như nặng hạt hơn trước. Tiếng rào rào liên tục càng dày đặc và rõ ràng, lấp đầy không gian xung quanh, rèm cửa cũng khẽ đung đưa. Nhờ ánh sáng le lói từ phía sau tấm rèm đôi lúc bị thổi lên, Ngu Tiểu Văn như có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, vô hại song lại thu hút của đối phương, cùng phần ngực trần vừa bị y cởi ra.

Y không nhìn xuống thêm nữa. Một cảm giác nào đó bỗng trỗi dậy.

Ngu Tiểu Văn muốn đứng dậy nhưng bị giữ chặt cổ tay.

"Cậu đi đâu?" Nạn nhân hỏi.

"... Đi lấy chút nước uống. Cậu không khát à? Có cần tôi lấy cho cậu không?" Y khàn giọng nói.

Nạn nhân buông tay y ra: "Ừm."

Ngu Tiểu Văn bước ra khỏi phòng ngủ, lấy viên thuốc giảm đau từ trong túi áo mình rồi cho vào miệng, sau đó uống nước nuốt xuống.

Nhìn chiếc áo mưa của đối phương treo ở cửa, y lại nhớ đến đêm mưa khi y động dục, khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo như thần chết của nạn nhân hiện lên trong đầu.

-

Ngu Tiểu Văn đỡ anh dậy, sau đó ngồi xuống mép giường.

Lữ Không Quân ngồi dậy theo.

"Sao thế?"

Ngu Tiểu Văn dường như không muốn để ý đến anh. Chỉ hỏi anh có muốn uống nước không, rồi quay người đi ra ngoài.

Lữ Không Quân quỳ trên giường, lắng nghe tiếng bước chân rời đi của đối phương.

Sau khi tiễn đi một vài ý nghĩ lộn xộn, anh dường như tỉnh táo hơn một chút. Lữ Không Quân bắt đầu cảm nhận được căn phòng nhỏ xa lạ này, mùi hương của mình, và cả tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, tiếng bước chân quay lại phòng ngủ, rồi sau đó là một tiếng tách giòn tan, căn phòng sáng bừng lên.

Trong ánh sáng, Lữ Không Quân nheo mắt lại, ánh sáng mang theo sự thật, khiến anh tỉnh táo hơn chút nữa. Ngu Tiểu Văn đứng đối diện anh, tùy tiện dùng chăn trên giường quấn lấy cơ thể, giống như một con kén tằm béo múp. Ánh mắt và môi y đều đỏ hồng, mái tóc cũng ướt rối, mang theo chút hơi ẩm sau chuyện đó.

.. Ngu Tiểu Văn.

Định tống tiền mình à?

Y làm rồi.

Ngu Tiểu Văn lùi lại một bước, né tránh ánh nhìn trực diện của anh. Sau đó, đưa cho Lữ Không Quân một ly nước, bên trên còn cắm một chiếc ống hút đang khẽ lung lay.

"Cho này."

Ánh mắt của Lữ Không Quân theo cánh tay của Ngu Tiểu Văn hướng lên, đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh đặt ly nước lên bàn, cởi áo sơ mi ẩm ướt trên người mình ra, rồi lại ôm lấy kén tằm, đè Ngu Tiểu Văn xuống giường một lần nữa.

Ngu Tiểu Văn quay đầu vào trong chăn, vừa đẩy anh vừa nói: "Tắt đèn đi."

Lữ Không Quân im lặng một lát, rồi đáp: "Không muốn tắt."

"Tắt đèn đi."

Lữ Không Quân: "Tối quá không tiện."

"Chuyện đó chỉ là một động tác qua lại thôi, cần gì tiện... Ấy? Không phải bảo là sẽ tăng khả năng nghe lời sao? Thuốc của các cậu chẳng hiệu quả gì cả." Ngu Tiểu Văn nói.

"... Sao lại không hiệu quả?" Lữ Không Quân cau mày: "Đây là thuốc nói thật quân dụng, không phải thuốc thôi miên. Trước tiên, tôi cần đảm bảo mình nói sự thật, sau đó mới đến khả năng nghe lời. Logic này có vấn đề gì sao?"

Ngu Tiểu Văn kéo chăn lên, cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra tiếng: "Đúng là kiểu người lạnh lùng, nghiêm túc vì sự nghiệp. Nói đến công việc là cuống cuồng lên, cậu đáng yêu thật đấy."

Lữ Không Quân: "..."

"Thôi vậy. Dù sao ngày mai cũng chẳng còn nhớ gì. Mở đèn thì mở đi." Ngu Tiểu Văn mỉm cười, hạ giọng: "Cục cưng à, trong mơ tôi thường dùng một tư thế, có thể đi vào nơi sâu nhất. Nơi thật sự có thể sinh chó con ấy. Cậu có muốn thử không?"

"..."

Lữ Không Quân biết tư thế đó.

Ngu Tiểu Văn đã từng nhắc đến. Chỉ là y không nhớ rõ.

Cánh tay của Ngu Tiểu Văn vòng qua vai anh, khẽ vuốt những sợi tóc sau gáy anh. Nhưng ánh mắt lại chuyên chú như một cảnh sát hình sự, quan sát cẩn thận từng chi tiết. Lữ Không Quân không hiểu y đang tìm kiếm câu trả lời gì từ mình.

Anh đáp lại bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, vì đây thực sự là chuyện nghiêm túc. Đầu ngón tay anh lần theo cổ họng của Ngu Tiểu Văn ra sau gáy, rồi áp lên tuyến thể của đối phương: "Tốt nhất là trước khi điều trị xong, cậu đừng nghĩ đến chuyện sinh chó con."

"... Gì cơ?" Ngu Tiểu Văn thoáng mơ hồ, sau đó ánh mắt hiện lên chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn anh.

Bác sĩ Lữ vẫn chọn tư thế ôm bình thường nhất để tiếp tục. Khi đi vào nơi sâu nhất, anh nhìn thấy biểu cảm của Ngu Tiểu Văn chuyển từ căng thẳng sang tan chảy trong mê ly.

Một lúc sau, anh nhớ ra cần phải quay lại tư vấn. Thế là anh nói: "Lối vào của cậu quá chặt, xem ra vấn đề khá nghiêm trọng. Khoang sinh sản của Omega nam vốn đã yếu hơn, vì vậy, trước khi có sự can thiệp y tế thì đừng ép mở ra, nếu không sẽ gây tổn thương."

Ngu Tiểu Văn tiếp tục hỏi: "...Nhưng bác sĩ nói tôi có thể mở được. Cậu không muốn..."

"Không phải là không thể, nhưng bây giờ không được." Lữ Không Quân nói, "Sau này tôi có thể giới thiệu bác sĩ giỏi nhất cho cậu."

Ngu Tiểu Văn im lặng rất lâu.

Cuối cùng, y chỉ nói một câu "Cảm ơn" hết sức bình thường.

Thêm một lúc nữa, bờ vai của Ngu Tiểu Văn bỗng run rẩy dữ dội. Giọng nói của y cũng thay đổi, mang theo chút nghẹn ngào pha chút âm mũi, y đưa tay che mắt Lữ Không Quân: "Hay là tắt đèn đi, được không?"

Cuối cùng Lữ Không Quân không từ chối nữa. Anh lùi ra, tắt ngọn đèn nhỏ.

Trong bóng tối, khi anh quay lại vị trí cũ, Ngu Tiểu Văn vẫn rất im lặng.

Lữ Không Quân nói: "Lần trước cán bộ dùng thuốc nói thật xong đã cầm súng lên đạn dí vào mặt tôi."

"Gì..." Ngu Tiểu Văn vô cùng bất ngờ, rồi đẩy nhẹ ngực anh: "Thật sao?... Cậu không sao chứ?"

"..." Câu hỏi này khá thừa thãi. Súng là thứ chỉ cần xảy ra một chút sự cố thì người dùng đã không còn ngồi đây. Lữ Không Quân cúi đầu liếc vào bóng tối bên dưới, chậm rãi trả lời: "Cũng hơi có sao đấy. Tôi bị dọa sợ."

Ngu Tiểu Văn không nói gì, nhưng đầu ngón tay của y khẽ siết lại, như mang theo chút áy náy hiếm hoi.

Vậy là Lữ Không Quân tựa đầu lên vai đối phương. Quả nhiên, đối phương vỗ nhẹ lên lưng anh.

Dù giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹn: "Đáng đời cậu. Ai bảo cậu bày trò gài bẫy tôi."

"..."

Lữ Không Quân giữ chặt lấy bờ vai của y không buông.

Thuốc nói thật sau một khoảng thời gian nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Lữ Không Quân không biết mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng cảm giác như tên tống tiền chẳng có chút luyến tiếc nào, chỉ chờ cơ hội đẩy anh qua một bên, thở phào nhẹ nhõm.

Lời cuối cùng anh định nói là "Sáng mai nhắc tôi..." nhưng anh chưa kịp nói hết, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời.

-

caphaos: Chương này mình gộp từ 2 bản của tác giả, nên chắc chắn sẽ hơi lủng củng và khó hiểu, mọi người không cần đọc phần này cũng được nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com