Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

"Cậu có thể chọn đừng nói gì hết." Đường Thiệu cười nói, "Cậu biết mà, tôi cũng đâu muốn nghe."

Thương Nguyên Bạch vẫn nở nụ cười, gã lắc đầu một cái, ngăn động tác của người phục vụ, tự tay rót cho Đường Thiệu một ly nước.

"Đường Thiệu, cậu thực sự càng ngày càng chẳng biết khách sáo gì cả. Nghe nói cuộc sống sau khi kết hôn của cậu không êm đềm mấy, có liên quan đến chuyện này không?"

Đường Thiệu siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cho nên cậu ghét Thương Nguyên Bạch đều có lý do cả.

"Từ khi nào cậu tập thành thói hóng hớt này vậy? Tôi còn tưởng giờ chúng ta là người của hai thế giới rồi mà, sao phiền hà cậu bận lòng đến một thương nhân nhỏ bé như tôi được chứ?"

Thương Nguyên Bạch đặt bình nước xuống, điều chỉnh vị trí vài lần cho đến khi chiếc bình nằm chính xác ở góc bàn, cách đều hai bên 10cm, xong xuôi mới thong thả lên tiếng: "Không quan tâm thì hà cớ gì tôi phải làm người trung gian, bỏ công bỏ sức tìm Đào Húc cho cậu hả?"

Đường Thiệu tất nhiên hiểu rõ Thương Nguyên Bạch đang giễu cợt mình. Cậu định phản bác, nhưng lời đã lên đến miệng rồi lại cố nhịn xuống.

Ngay giữa khoảnh khắc yên lặng này, Đào Húc đến.

Đây không phải lần đầu Đường Thiệu gặp vị công tử họ Đào này, nhưng hôm nay cảm giác mà người này mang đến hoàn toàn khác biệt so với lần trước.

Lần gặp ở bảo tàng hôm trước, cách ăn mặc của Đào Húc toát lên dáng vẻ của một học giả, tuy rằng chất liệu vải vóc nhìn tương đối đắt tiền, nhưng nhìn tổng thể mà nói thì khá giản dị. Nhưng ngày hôm nay lại không như thế. Tóc được vuốt keo chỉnh chu, trang phục cắt may vừa vặn, cố ý nhấn mạnh tỉ lệ vai và eo, cộng thêm phần phối đồ tôn lên đường nét đôi chân, toàn thân từ trên xuống dưới đều là những món phụ kiện được lựa chọn cẩn thận, tràn đầy ngụ ý.

Nếu như cách ăn mặc và phụ kiện vẫn có thể xem là phép lịch sự khi gặp gỡ thì mùi nước hoa anh ta xịt trên người đã thể hiện ý đồ quá rõ ràng. Đường Thiệu nhớ Đào Húc là một Beta, nhưng loại nước hoa hôm nay lại tràn ngập mùi pheromone nhân tạo.

Đường Thiệu thầm thấy buồn cười. Chỗ này có một Alpha không thèm che giấu mùi hương của mình, một Omega dùng nước hoa che mùi để tăng thêm tính công kích cho mình, thêm một Beta dùng pheromone tổng hợp để che đậy bản chất, thú vị thật đấy.

"Anh Thương." Đào Húc đến gần chào hỏi, so với Đường Thiệu, anh ta có thái độ thân thiết với Thương Nguyên Bạch hơn, "Xin lỗi, tôi đến trễ."

Thương Nguyên Bạch đứng dậy bắt tay với anh ta, Đường Thiệu thấy thế cũng đứng dậy.

"Không sao, đến đúng lúc lắm." Thương Nguyên Bạch nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng đã giảm bớt sự lạnh lùng và thêm một chút nhiệt tình. Đường Thiệu cúi đầu thì lại vừa khéo nhìn thấy gã dùng lực nắm tay của Đào Húc, dáng vẻ đầy tính áp chế.

Hừ, chẳng trách cậu công tử nhỏ này nghe lời như vậy. Đường Thiệu bĩu môi, ai có thể đấu lại Thương Nguyên Bạch chứ?

"Cậu Đào, lại gặp rồi." Đợi đến khi Thương Nguyên Bạch buông tay Đào Húc ra, Đường Thiệu mới chủ động chào hỏi. Cậu cũng không muốn chờ Thương Nguyên Bạch giới thiệu, dù sao cũng chẳng xa lạ gì.

Đào Húc nghe thấy tiếng của cậu thì quay đầu lại, như thể bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của Đường Thiệu: "Đường tiên sinh, chào ngài." Câu chào đáp lại rất lạnh nhạt, nhưng Đường Thiệu chẳng buồn để tâm. Cậu không đến đây để kết bạn, cậu đến đây kiếm tiền.

"Mọi người ngồi xuống nào." Thương Nguyên Bạch đại diện mời cả ba cùng ngồi xuống, "Đều là bạn bè ấy mà, hôm nay thoải mái chút nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Đường Thiệu nghĩ thầm, quả nhiên phải có cái để so sánh mới hiểu tốt xấu, giờ phút này cậu cảm thấy ăn cơm với Đan Minh Hiên còn dễ nuốt hơn, hơn nữa Đan Minh Hiên còn nấu cơm ngon nữa.

"Tôi có mang theo chai rượu." Dù nghĩ vậy, nhưng cậu có chuyện cần làm, cậu còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa, "Coi như trợ hứng một chút, uống thoải mái nhé."

Cậu xé lớp giấy xi măng bọc bên ngoài, sau đó đưa chai rượu cho người phục vụ, lúc đưa còn cố tình xoay nhãn chai về phía Thương Nguyên Bạch.

Thương Nguyên Bạch nhất định đã thấy được, nhưng nét mặt không có gì thay đổi, cũng không có chút biểu cảm nào. Đường Thiệu âm thầm bĩu môi, chẳng buồn bận tâm việc có hiệu quả hay không. Một chai rượu thôi, chẳng mất mát gì, cho dù Thương Nguyên Bạch không tiếp nhận ý tốt của cậu cũng không sao.

Món ăn lần lượt được bưng lên, trình bày đẹp nhưng khẩu phần rất ít, mùi vị không tệ nhưng cũng chẳng quá ngon.

Đường Thiệu nghĩ mình nên chủ động hơn chút, dù sao cậu cũng là người có ý lôi kéo làm quen, nhưng cậu lại không chen nổi vào câu chuyện.

Đào Húc gần như chiếm hết 80% cuộc trò chuyện, Thương Nguyên Bạch chỉ cần thỉnh thoảng phụ họa vài câu đúng lúc, thế là hai người có thể trò chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Đường Thiệu đã nghe xong 14 tháng trong tổng số 3 năm du học nước ngoài của bọn họ.

Câu chuyện ở tháng thứ 15 bị người phục vụ cắt ngang, Đường Thiệu nghĩ thầm cuối cùng cũng được yên tĩnh, không nghĩ tới Thương Nguyên Bạch lại chủ động lên tiếng.

"Mùi vị của rượu này chẳng hợp với bữa ăn tối nay chút nào, từ khi nào mà gu của Đường Thiệu cậu xuống cấp dữ vậy?"

Nếu không phải Đào Húc còn ngồi đó, Đường Thiệu đã liếc Thương Nguyên Bạch cháy đầu. Nhưng khi cậu thấy khóe miệng Đào Húc hơi cong lên, ẩn giấu chút giễu cợt, cậu liền đổi chiến thuật.

"Tôi vốn chẳng có gu gì hết. Nguyên cái tủ rượu nhà ba tôi, tôi cũng chỉ chọn ra được chai tệ nhất thôi. Nhưng mà cái lúc cậu xúi tôi lén lấy trộm, sao không thấy phàn nàn gì?"

Thương Nguyên Bạch bật cười, nâng ly rượu nhấp môi một chút. Thời gian qua gã gần như không đụng vào rượu nữa.

"Ừ nhỉ, cậu nói tôi mới nhớ đấy, đúng là từ trước tới giờ cậu chẳng có gu gì cả." Câu này không rõ là đùa hay mỉa, Đường Thiệu cũng lười phân tích, coi như không nghe thấy.

Cậu không tiếp lời thì Đào Húc lại chen vào.

Nụ cười vốn luôn hiện diện trên gương mặt Đào Húc hơi nhạt đi, nhỏ giọng hỏi: "Các anh quen biết từ trước rồi sao?"

Thương Nguyên Bạch mìm cười trả lời anh ta: "Đường Thiệu giống như em trai không cùng huyết thống của tôi vậy. Cậu ấy và em trai ruột của tôi giống nhau ở chỗ - đều rất ngứa đòn."

Đường Thiệu thầm hừ lạnh, cậu chẳng có chút điểm chung nào với tên cậu hai hư hỏng nhà họ Thương cả. Nhưng nhìn sắc mặt Đào Húc, cậu hiểu cái cậu cần giải thích không phải là chuyện đó.

"Chúng tôi đã nhiều năm không gặp rồi, lần này nếu không là vì hẹn cậu Đào ăn bữa cơm cũng chẳng liên lạc đâu." Trước tiên phải phủi sạch sẽ cái quan hệ này, tránh đến lúc chuyện đàm phán không thành, tình nghĩa cũng tiêu tan.

Quả nhiên, sắc mặt Đào Húc dịu đi, thái độ với Đường Thiệu cũng đỡ lạnh nhạt hơn.

"Vậy ra trước đây nhà Đường tiên sinh cũng thuộc tầng lớp đó sao? Sao lại chuyển sang lĩnh vực hiện tại?"

Đường Thiệu ghét nhất là cái kiểu 'kinh ngạc đầy lý lẽ' này của người nọ, như thể việc cậu không tiếp tục đi theo con đường đã được gia đình sắp đặt sẵn giống như Thương Nguyên Bạch là việc gì đó trái ý trời lắm ấy.

Cậu rất muốn phản pháo Đào Húc một câu, nhưng lại không muốn bị xem là quá cay nghiệt. Đang tìm vài từ ngữ thích hợp thì Thương Nguyên Bạch đã lên tiếng trước.

"Bởi vì Đường Thiệu luôn gặp vấn đề trong việc ra quyết định." Thương Nguyên Bạch cười nói, "Đùa thôi, thật ra là vì cậu ấy rất bướng bỉnh. Muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Ví dụ như lần này, cậu ấy nhất quyết muốn tổ chức show ở bảo tàng của cậu, cho nên mới chịu xuống nước đến nhờ tôi giúp một tay."

Đào Húc không cho Đường Thiệu cơ hội giải thích, như lẽ đương nhiên mà hoàn toàn chấp nhận cách lý giải đó, cười híp mắt nói: "Đường tiên sinh thật sự rất kiên định. Tôi đã xem phương án mới của công ty các anh, thật ra thì tôi vẫn chưa thật sự hài lòng, nhưng vì anh đã có thành ý đến mức mời cả anh Thương đứng ra làm người bảo lãnh, tôi cũng ngại từ chối thêm."

Đường Thiệu nghĩ thầm cậu ta chỉ thiếu viết ba chữ "bán nhân tình" lên mặt, nhưng chẳng sao, có bán thì cũng là Đào Húc bán nhân tình cho Thương Nguyên Bạch, cậu thật sự chỉ cần viện bảo tàng mà thôi.

"Vậy là được rồi." Thương Nguyên Bạch nở nụ cười: "Gần đây tôi đang thúc đẩy một dự án hỗ trợ quân nhân đã xuất ngũ. Chúng tôi vừa mới thành lập một công ty an ninh. Nếu hai người cảm thấy yên tâm, có thể để công ty này đảm nhiệm phần phương án bảo vệ. Bổ sung một góc nhìn từ bên thứ ba, đôi khi có thể phát hiện ra những điểm mù và giải quyết được mâu thuẫn."

Đường Thiệu nghe vậy, tim như thắt lại, suýt nữa thì buột miệng từ chối, nhưng vẫn cố nén xuống. Trong khi đó, Đào Húc lại tỏ ra vô cùng hào hứng, lập tức đồng ý: "Vậy thì tốt quá! Được thế thì tôi yên tâm hơn nhiều."

Thời gian còn lại của bữa tối lại biến thành buổi hồi tưởng độc thoại của Đào Húc. Anh ta kể say sưa về 36 tháng du học bằng vẻ mặt hài lòng, còn Đường Thiệu ăn mà chẳng thể tập trung nổi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cách xử lý cú đánh ngang của Thương Nguyên Bạch. Từ chối thì không chỉ phải đổi địa điểm, mà còn có khả năng đắc tội người ta, không từ chối thì...

Thương Nguyên Bạch cũng không hẳn là đang chiếm lợi từ cậu, nhưng rõ ràng là muốn bọn họ dựng sân khấu cho gã thể hiện, sau đó sẽ trở thành một điểm sáng trong lý lịch của gã. Đường Thiệu không phản đối kiểu hợp tác cùng có lợi, dù thực chất là bị ép nhét cho một nhà thầu, nhưng nếu còn trong phạm vi có thể đàm phán thì cậu có thể chấp nhận. Vấn đề ở chỗ nếu chấp nhận hợp tác thì tránh không khỏi việc phải tiếp tục dây dưa với Thương Nguyên Bạch, đó là điều mà cậu chẳng hề muốn.

Nửa bửa ăn còn lại trải qua trong ưu sầu, sầu đến mức ra khỏi nhà hàng cậu mới nhớ tới việc phải gọi cho chú Chu. Đường Thiệu thở dài, rút điện thoại ra nhắn cho Chu Thành bảo ông không cần tới đón, mình sẽ tự về nhà. Sau đó vừa đi dọc con đường, vừa tản bộ vừa chuẩn bị đặt xe.

Đi qua 2 con phố, đột nhiên một chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh. Đường Thiệu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy kính cửa xe từ từ hạ xuống, Thương Nguyên Bạch ngồi trong xe nhìn cậu.

"Chu Thành đâu?" Thương Nguyên Bạch thấy cậu quay đầu lại thì hỏi.

Đường Thiệu miễn cưỡng nói: "Không gọi chú ấy, tôi tự đặt xe về."

Thương Nguyên Bạch nghe cậu bảo tự đặt xe, hơi nhíu mày nói: "Cậu cũng tùy tiện quá nhỉ? Đặt xe? Phía trước có trạm xe buýt kìa, sao cậu không bắt xe buýt về luôn đi."

Ừm, đôi khi Đường Thiệu nghĩ, cũng khó trách Đan Minh Hiên lại ghét cay ghét đắng cái đám người kia. Ngay cả Thương Nguyên Bạch, cái người luôn tỏ ra hòa nhã, tạo hình tượng đẹp trước mặt công chúng thì khi nói chuyện riêng cũng cái kiểu này. Làm gì có ai chịu nổi? Chỉ khi rời khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, cậu mới càng nhìn rõ điểm này.

"Ủy viên Thương à, cái lúc mà ngài ngồi trên tàu điện được lên truyền hình ấy ấy, sao không thấy ghét bỏ như vậy nhỉ."

Thương Nguyên Bạch bị Đường Thiệu chọt cho một cái, nhưng cũng không tức giận. Gã ra hiệu cho tài xế dừng xe, rồi bước xuống bằng một bước dài, đứng chắn ngay trước mặt Đường Thiệu.

"Tôi thấy cậu sau khi kết hôn thì càng lúc càng mất hết thể diện." Gã tháo kính xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Đường Thiệu, ánh nhìn lạnh đến lạ thường, chẳng hề ăn khớp với nụ cười trên mặt.

Đường Thiệu thầm nghĩ tại sao lúc còn nhỏ mình lại không nhìn ra cái kiểu mặt người trong ngoài bất đồng này của Thương Nguyên Bạch nhỉ?

"Còn cậu, nói chuyện thế này là lịch sự, là có giáo dục chắc?" Cậu hỏi lại, chẳng chút e dè.

Thương Nguyên Bạch đối mặt với Đường Thiệu, nụ cười càng hiện rõ hơn một chút.

"Tôi không thích mùi trên người cậu. Vừa rẻ tiền, vừa thô lỗ. Nếu không phải vì cậu mang chai rượu đó đến cầu xin tôi thì không đời nào tôi giúp cậu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com