Chương 14:
Đường Thiệu bị lời nói hàm ý sâu xa của Đan Minh Hiên làm cho sững người, nhưng nếu cho cậu lựa chọn giữa việc ở lại tranh luận với hắn hay đi tắm, Đường Thiệu ưu tiên chọn tôn trọng bản năng của cả hai, trước hết phải rửa sạch cái mùi hương quá mức ngông nghênh trên người mình.
Trong phòng tắm, cậu dành chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Lúc này suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, Thương Nguyên Bạch hẳn đã cố tình giở trò gì đó nên mùi pheromone mới lưu lại trên người cậu lâu như vậy, mà nghề nghiệp của Đan Minh Hiên lại đặc thù khiến cảm quan của hắn nhạy bén hơn Alpha bình thường rất nhiều.
Hiện giờ cậu không muốn tập trung quá nhiều vào việc lý giải động cơ của Thương Nguyên Bạch, với sự hiểu biết của cậu về gã đó, thậm chí có thể chẳng có động cơ gì mà chỉ là Thương Nguyên Bạch thấy thú vị nên muốn thử một lần.
Lúc này cái mà Đường Thiệu quan tâm hơn hết là tại sao Đan Minh Hiên lại có phản ứng mạnh đến thế. Cậu biết Đan Minh Hiên không thích Thương Nguyên Bạch, ngay từ đầu cậu đã biết điều đó, nhưng cậu cảm thấy lý do mà mình nghĩ là nguyên nhân dường như không đủ để khiến Đan Minh Huyền có phản ứng cảm xúc dữ dội đến vậy. Chán ghét là một loại cảm xúc tiêu cực, mà cơn giận hôm nay của Đan Minh Hiên lại bộc phát quá lộ liễu.
Cậu lau khô người, uống thuốc ức chế, dùng tay gạy lớp hơi nước trên gương để nhìn thấy rõ mặt mình. Nhìn đôi mắt được phản chiếu trong gương, chỉ có Đường Thiệu mới hiểu được cảm xúc nhỏ bé đó, đó là một chút hy vọng mong manh. Tận sâu đáy lòng, một đám lửa nhỏ bé ẩn mình vẫn cháy âm ỉ, Đường Thiệu hi vọng phản ứng của Đan Minh Hiên không chỉ là xuất phát từ bản năng chiếm hữu của Alpha đối với Omega, mà còn có chút gì đó mang tính cá nhân... Chỉ cần thoáng chạm đến ý nghĩ này, Đường Thiệu như thể bị lửa thiêu đốt, cho nên cậu vội vàng vùi ngọn lửa ấy xuống thật sâu trong lòng, sau đó mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài.
Cậu cố tình chọn phòng tắm ở phòng khách, đây là khoảng cách cần thiết để cả hai lấy lại bình tĩnh. Khi cậu ra ngoài, quả nhiên Đan Minh Hiên đã không còn ở phòng khách nữa. Dĩa thức ăn và ly sữa đã được thu dọn sạch sẽ, như vậy có thể nói là tâm trạng của Đan Minh Hiên đã bình ổn lại.
Nếu Đường Thiệu có phòng làm việc riêng thì trong nhà cũng có khu vực riêng thuộc về Đan Minh Hiên, ngày thường Đường Thiệu sẽ không đặt chân vào khu vực này, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Lúc cậu bước vào phòng huấn luyện, Đan Minh Hiên đang hít đất, thậm chí còn không thay quần áo, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần màu đen, bộ đồ lỏng lẻo không thể che giấu những đường nét cơ bắp rắn chắc.
Cho dù Đường Thiệu là nhà thiết kế thời trang, nhưng cũng có lúc cậu phải thừa nhận rằng, đối với kiểu thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ như Đan Minh Hiên, quần áo dường như là thứ không cần thiết, thậm chí chẳng đủ để "thêu hoa trên gấm".
"Khụ." Cậu cố gắng lên tiếng để Đan Minh Hiện nhận ra sự tồn tại của mình, "Anh làm gì đó?"
Đan Minh Hiên thậm chí còn không dừng lại động tác của mình, vừa thở dốc vừa trả lời: "Luyện tập thể chất giúp đầu óc ngừng suy nghĩ linh tinh."
Đường Thiệu quyết định mở rộng suy nghĩ từ câu nói ấy, vừa nghiêm túc vừa trêu ghẹo nói: "Em có làm gì khiến anh phải suy nghĩ linh tinh đâu, nếu như anh cho rằng em không có quyền giao tiếp bình thường với một Alpha khác thì có hơi kỳ cục đấy."
Động tác của Đan Minh Hiên khựng lại một chút, sau đó tiếp tục nhịp chống đẩy đều đặn.
Hắn nói: "Anh biết, anh không nghĩ thế."
"Vậy thì tốt." Đường Thiệu không biết phải nói gì thêm, theo lý mà nói, bọn họ đã đạt được tiếng nói chung nên có thể xem như chuyện đã được giải quyết. Đan Minh Hiên hiểu rằng không nên kiểm soát quyền giao tiếp xã hội của bạn đời, cho dù là chồng hợp pháp có quan hệ đánh dấu với Omega cũng không thể; Đường Thiệu thừa nhận sự sơ suất của mình, cũng giải thích không có tiếp xúc mập mờ không cần thiết. Nhưng cậu lại do dự không muốn rời khỏi căn phòng này, dù cho cái không khí giằng co tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt này như thể không cho cậu rời đi.
"Vậy rốt cuộc anh..." Cậu nuốt nước bọt, xoa dịu cảm giác thấp thỏm trong mình, "Sao anh lại ghét Thương Nguyên Bạch như vậy?" Đường Thiệu cuối cùng cũng nhắm mắt hỏi ra vấn đề này, đồng thời cố gắng phủ nhận, dù chỉ là thừa nhận với bản thân, cậu cũng mong Đan Minh Hiên có thể nói vài lời mang chút ghen tuông.
Đan Minh Hiên nghe cậu hỏi như vậy, đột nhiên ngừng động tác, co chân đứng dậy khỏi thảm tập.
Hắn dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu, nhíu mày nhìn Đường Thiệu, sau đó đứng cách cậu ba bước chân.
Đường Thiệu không hiểu tại sao trên mặt Đan Minh Hiên lại xuất hiện biểu cảm rất không tán thành thế kia, nhưng trong vô thức cậu cảm thấy những lời Đan Minh Hiên sắp nói sẽ không như mong muốn của cậu.
"Gã Thương Nguyên Bạch này..." Đan Minh Hiên liếm môi một cái, Đường Thiệu để mặc ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào đôi môi nhạt màu ấy, mãi cho đến khi cậu nhận ra Đan Minh Hiên đã im lặng một lúc lâu, lúc này mới đưa ánh mắt lên nhìn vào mắt hắn, cậu nhíu mày biểu hiện sự thắc mắc sao hắn không nói gì nữa.
Dường như Đan Minh Hiên đang suy nghĩ, cân nhắc phải sắp xếp từ ngữ như thế nào.
"Sự chán ghét này đã bắt đầu từ khi anh còn chưa biết gã rồi."
Đan Minh Hiên rốt cục cũng tìm được chỗ để bắt đầu trình bày quan điểm của mình, nhưng khi hắn vừa thốt ra câu này thì cũng làm cho trái tim của Đường Thiệu như rớt xuống hầm băng.
Ha, cậu nghĩ rằng, cũng có gì thất vọng đâu, dù sao cậu đã sớm biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mình rồi mà? Đường Thiệu thầm mỉa mai chính mình, rồi lại tự chỉnh sửa, không, với Đan Minh Hiên, e là chẳng có chuyện gì từng thật sự xoay quanh cậu cả.
"Gã ta làm gì anh?" Đường Thiệu bỗng dưng muốn về phòng ngủ ngay lập tức, cậu rất mệt mỏi, mất cân đối hormone, pheromone thì bị rối loạn, cơn sốt của kỳ động dục cũng hành hạ cậu, nhưng cậu là người khởi xướng cuộc nói chuyện này, cậu cũng không thể cứ thế bỏ đi.
Đan Minh Hiên hít một hơi, như thế để phải lấy hết can đảm để nói ra chuyện này.
"Không, không phải anh." Hắn giải thích, "Em biết về đề án ban đầu khi gã tranh cử chức ủy viên là gì không? Gã đề xuất điều chỉnh cơ cấu phúc lợi, tăng tỷ lệ hỗ trợ việc làm xã hội trong hệ thống phúc lợi dành cho quân nhân xuất ngũ, đồng thời cắt giảm trợ cấp tiền mặt; khoản ngân sách đó được chuyển sang cho chương trình hỗ trợ thất nghiệp."
"Em nhớ." Đường Thiệu nheo mắt nhớ lại, "Cũng nhờ đề án này nên gã mới trúng cử, bởi vì khu vực gã tranh cử không có doanh trại quân đội, mà lá phiếu của quân nhân đang tại ngũ lại được tính ở nơi đóng quân."
(*) Có thể hiểu như sau: Quân nhân đang tại ngũ sẽ không bỏ phiếu tại nơi họ thường trú, mà phiếu bầu của họ được tính tại nơi đơn vị quân đội họ đóng quân. Do đó, nếu khu vực tranh cử không có đơn vị quân đội, thì sẽ không có phiếu của quân nhân tại ngũ, cũng đồng nghĩa với việc không có "ảnh hưởng" chính trị từ nhóm cử tri này.
"Đúng vậy." Đan Minh Hiên lại hít sâu một hơi, "Anh không nói rằng việc hỗ trợ việc làm không có ý nghĩa giúp đỡ, nếu nó có thể giúp cho các quân nhân đã xuất ngũ có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường một lần nữa thì dĩ nhiên rất tốt, rất quan trọng. Thế nhưng đối với các quân nhân bị thương tật ở tay chân hay gặp vấn đề về tâm lý thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Thứ bọn họ cần là nguồn hỗ trợ thực tế chứ không phải là những cuộc phỏng vấn xin việc mà họ biết chắc là mình sẽ thất bại."
Đường Thiệu nhìn vào mắt hắn, dù Đan Minh Hiên có ý muốn lảng tránh ánh mắt của người đối điện. Dù hắn đang kể với góc nhìn khách quan nhưng cậu vẫn nghe được một cảm xúc hơi hướng cá nhân. Cậu biết, những gì Đan Minh Hiên nói không chỉ là một hiện tượng xã hội mang tính vĩ mô, mà chuyện đó đã thực sự xảy ra với một người cụ thể, thậm chí đó còn là người mà Đan Minh Hiên quan tâm.
Cậu rất muốn hỏi Đan Minh Hiên, rằng ai đã phải chịu tổn thương từ khi đề án đó được thông qua, nhưng cậu không thể thốt ra câu hỏi đó. Không phải cậu không muốn hỏi, nhưng cậu có dự cảm đó là chuyện không thể hỏi, càng không nên hỏi.
Đó là một phần cuộc sống mà Đan Minh Hiên chưa từng chủ động kể cho cậu nghe, dù cho đó là một "Đan Minh Hiên" chân thực hơn, nhưng cũng là một "Đan Minh Hiên" mà Đường Thiệu không có cách nào chạm tới được.
"Được rồi" Cậu thở dài một tiếng, "Có tình có lý. Em hiểu rồi, cũng hiểu được sự chán ghét mà anh dành cho Thương Nguyên Bạch. Thành thật mà nói, em cũng không thích gã. Nhưng em phải nói với anh điều này, không cần biết là anh có ghét gã hay không, thậm chí em có không thích gã đi nữa, nhưng thời gian sắp tới cố nhịn một chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com