Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Nhìn tốc độ sắp xếp của Quan Cẩm Tâm, Đường Thiệu nghi ngờ cô đã chuẩn bị hết từ sớm, chỉ chờ mình gật đầu.

Cậu vừa quay về phòng làm việc của mình, mở máy tính bảng ngắm nghía bản thiết kế một lúc thì Quan Cẩm Tâm đã gửi email thông báo thời gian và địa điểm cho cậu. Lúc Đường Thiệu gửi email xác nhận thì hoài nghi có phải mình không hợp kinh doanh lắm không, chứ sao lúc nào cũng dễ bị người khác đoán trúng vậy?

Nhưng cho dù nói thế nào, sự việc tiến triển còn hơn là cứ giậm chân tại chỗ, tuy rằng mỗi lần đối đầu với Thương Nguyên Bạch khiến cho Đường Thiệu cảm thấy mình như bị lột một lớp da, nhưng ai bảo là do cậu tự chuốc lấy chứ? Về phần Đan Minh Hiên, Đường Thiệu xoay xoay cây bút, nghĩ thầm: Mình đâu phải cố ý khiêu khích anh ấy, đây là công việc cần, sao phải lo nghĩ nhiều chứ. Huống hồ Đan Minh Hiên không ở nhà, hắn biết cái đếch gì.

Đường Thiệu nghĩ đi nghĩ lại lại càng thấy cây ngay không sợ chết đứng, tiện tay chỉnh lại đường eo của bản thiết kế, biến những đường cong mềm mại thành những đường nét sắc sảo, lúc này mới hài lòng tiếp tục công việc..

Sự thật chứng minh, Đường Thiệu thực sự cần đánh giá lại năng lực kinh doanh của mình, bởi vì cậu luôn đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Nhưng mà, nếu như có thể được tự bào chữa, cậu sẽ nói tất cả những thứ này đều là do lỗi của Đan Minh Hiên. Cậu không biết lần này Đan Minh Hiên trở về nhanh như vậy. Trước đây thời gian hắn đi làm nhiệm vụ ít nhất cũng phải tính bằng đơn vị tuần.

Lần này thú vị rồi đây.

Cậu mở cửa nhà ra, đón cậu là một tràng tiếng vang bất ngờ, sải bước đi vào, sau đó gần như là cắn răng nghiến lợi hỏi: "Sao anh lại về rồi?"

Đan Minh Hiên làm như thể là không hề mất tích trong 2 ngày qua, đang làm cơm tối đợi Đường Thiệu về ăn.

"Nhiệm vụ kết thúc nên anh có thể về nhà rồi." Đan Minh Hiên lưu loát trả lời.

Đường Thiệu thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, tức giận đến mức phải thở hổn hển mấy hơi.

"Em tưởng có trộm vào nhà đấy, anh biết không?"

"Hả?" Đan Minh Hiên chớp mắt khó hiểu, "Nhưng hệ thống an ninh trong nhà là do anh lắp đặt, sao em lại lo lăng như thế? Sao anh để em nguy hiểm được?"

Đường Thiệu liếc mắt bước vào phòng khách, tức giận đến một câu nói đều không nói ra được. Cậu quăng áo khoác lên ghế sa lon, chủ động thay đổi đề tài, nói rằng: "Anh lại nấu cơm à? Định cướp việc của người giúp việc hay sao?"

Đan Minh Hiên nhìn đồ ăn mình làm, nhỏ giọng nói: "Nhưng đồ ăn anh làm cũng ngon mà."

Đường Thiệu bị hắn làm cho vừa giận vừa buồn cười. Vì muốn hóa giải sự căng thẳng này, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay. Tuy rằng không có khẩu vị gì, nhưng vẫn ngồi xuống bàn, nhìn Đan Minh Hiên, hỏi hắn: "Có lúc em nghi ngờ rằng, hoàn cảnh trong quân đội đơn giản lắm à? Sao em nói cái gì thì anh nghe cái đó thế? Tư duy thẳng băng vậy à?"

Đan Minh Hiên nhìn chằm chằm cậu một lát, trước tiên múc cho cậu một chén canh, đặt trước mặt cậu sau đó mới chậm rãi mà nói: "Thế câu đó anh phải hiểu thế nào?"

Lần này Đường Thiệu thật sự bật cười, nhưng lúc này trong miệng cậu toàn là vị sữa, thực sự không uống canh nổi nữa, cho nên đẩy chén về phía Đan Minh Hiên.

"Em ăn rồi, anh ăn đi. Câu nói này thật sự là ý trên mặt chữ." Nói xong, cậu đứng dậy đi vào phòng sách.

Miệng thì sướng được một lúc, nhưng về phòng rồi mới hối hận. Đường Thiệu úp mặt vào máy tính bảng, giận điên người nhưng không biết là giận mình nhiều hơn hay giận Đan Minh Hiên nhiều hơn.

Phản ứng gay gắt, lời nói khó nghe như vậy, một phần là vì Đan Minh Hiên thất hứa, còn lại là bởi vì kế hoạch bị phá khiến cậu tức muốn nổ phổi. Cũng không phải Đan Minh Hiên ngang ngược tới mức can thiệp vào các mối quan hệ của cậu, thế nhưng mỗi lần đụng vào thì thế nào cũng tranh cãi dữ dội. Giờ thì hay rồi, còn chưa kịp ăn cơm với Thương Nguyên Bạch thì đã cãi nhau với Đan Minh Hiên.

"Phiền chết mất..." Cậu nhỏ giọng oán giận, "Kết hôn phiền quá..."

Kết hôn thật sự rất phiền, bỏ qua thời gian yêu đương mà tiến tới kết hôn thì lại càng phiền.

Nửa tiếng sau, Đan Minh Hiên gõ cửa phòng sách, Đường Thiệu nằm nhoài trên bàn tự giận mình.

"Anh có thể vào không?" Đan Minh Hiên gõ nửa ngày, Đường Thiệu không lên tiếng, hắn cũng không từ bỏ.

Đường Thiệu không thể làm gì khác hơn là yếu ớt nói: "Có thể đừng vào không?"

Tiếng gõ cửa ngừng một lát, Đan Minh Hiên nói: "Nhưng anh muốn vào."

Đường Thiệu vừa trợn mắt vừa mở cửa cho hắn.

"Anh để phần đồ ăn cho em, chắc em chưa ăn tối đúng không, nếu đói thì ra ăn nhé." Câu nói đầu tiên của Đan Minh Hiên khi đi vào làm Đường Thiệu suýt nữa bật dậy, đâu có cần vạch mặt khuyết điểm một cách trực tiếp như thế. Thế nhưng giờ cậu đang chột dạ, cho nên tạm thời không đứng lên, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn trả lời một câu.

"Lúc về anh đã liên lạc với bác sĩ của em, " Đan Minh Hiên dừng lại một chút, dường như suy nghĩ phải nói thế nào cho tốt, "Ông ấy nói với anh về một chút tình trạng bệnh của em."

Đường Thiệu chợt cảm thấy tóc gáy đều dựng cả lên, nhất thời trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Đan Minh Hiên, lạnh giọng hỏi: "Thì sao?"

Đan Minh Hiên lấy tay xoa gáy của mình, dáng vẻ rất đắn đo.

"Anh biết công việc của mình khiến em gặp khó khăn, thế nhưng lần này vừa khéo anh được nghỉ vài ngày, em có muốn cân nhắc tạm dừng thuốc ức chế không?"

Đường Thiệu nhìn Đan Minh Hiên, không nói gì.

Đan Minh Hiên không né tránh ánh mắt của Đường Thiệu, đối diện với đôi mắt to của Đường Thiệu, tiếp tục nói: "Anh rất hiểu suy nghĩ của em về kỳ phát tình, nhưng chuyện này không liên quan đến chuyện tình cảm của hai ta, chủ yếu vẫn là vì sức khỏe của em. Ý anh là, dù gì hôn nhân của chúng ta cũng là hợp pháp, cho nên anh nghĩ..."

"Không cần." Đường Thiệu cắt lời hắn.

"Hả?" Đan Minh Hiên chớp mắt một cái, dường như chưa hiểu.

Đường Thiệu xoay người, quay lưng lại với Đan Minh Hiên, âm thầm hít một hơi thật sâu mới để bình tĩnh, rồi mới trả lời: "Em nói không cần, em chẳng sao cả."

"Nhưng mà..." Đan Minh Hiên có ý định phản bác. Đường Thiệu lại cắt lời hắn, lớn tiếng nói: "Cái này liên quan rất nhiều đến chuyện tình cảm của hai ta. Có thể quá khứ của em khiến anh có ảo giác gì đó, nhưng sự thật là em không muốn biến chuyện giường chiếu thành phương pháp điều trị." Càng không muốn coi nó là một loại thương hại, Đường Thiệu nghĩ.

Đan Minh Hiên nhìn chằm chằm Đường Thiệu, đôi môi khẽ mở dường như muốn nói cái gì, nhưng rồi hắn lại im lặng. Hai người giằng co chốc lát, Đan Minh Hiên đơn giản "Ừ" một tiếng, bước ra cửa.

"Em nghỉ ngơi sớm đi." Hắn dặn dò đơn giản, sau đó đi ra ngoài.

Một mình Đường Thiệu đứng sững sờ trong phòng sách một lát, rồi đấm mạnh một cái lên bàn, cúi thấp đầu, cả người run rẩy.

Cậu ghét thế này, ghét sự lạnh lùng khi Đan Minh Hiên nói ra những lời đó, ghét Đan Minh Hiên coi việc thân mật như thứ bố thí, chán việc Đan Minh Hiên bước vào phòng, ghét mùi tin tức tố của hắn, ghét hắn cứ như vậy mà ra ngoài, ghét hắn biến mất không báo trước, ghét hắn đột nhiên xuất hiện, ghét sự chăm sóc của hắn, ghét hắn chậm chạp, cậu ghét Đan Minh Hiên, chưa bao giờ yêu hắn. [Trời ơi, anh ghét chi mà nhiều zay T.T]

"Thật sự quá buồn cười, " Đường Thiệu tự giễu, "Tôi thật sự quá buồn cười."

Cả nhà lưu ý tag hai bên thầm mến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com