Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cao Lãnh

Tại hộp đêm bậc nhất của chốn đô thị xa hoa, ánh đèn lập lòe xoay chuyển, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Đâu đâu cũng thấy những kẻ giàu có thuộc thế hệ thứ hai, con ông cháu cha tụ tập tại nơi này, thậm chí là một vài ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí cũng xuất hiện xung quanh đó.

Tầng lớp giàu có rất ưa chuộng chỗ này, vì ngoài việc là nơi tổ chức ăn chơi trác táng ra, thì vào mỗi cuối tuần sẽ có sự kiện bán đấu giá. Không phải trao đổi đồ vật có giá trị cao, mà thứ khiến hộp đêm này nổi bật hơn cả những nơi khác chính là do họ buôn người trái phép.

Người ở đây là chỉ những trẻ em mồ côi ở trong tu nhi viện, chúng thường có lứa tuổi từ năm cho đến mười lăm. Tổ chức đứng sau hộp đêm làm việc rất chuyên nghiệp, vì muốn tránh cảnh sát nên bọn họ thường lợi dụng những kẻ nhà giàu chống lưng cho. Mặc dù bao bọc bên ngoài là một hộp đêm, thì hoạt động chính vẫn là phương thức buôn bán bệnh hoạn này. 

Nhưng không hẳn là ai cũng tham gia, vì đối với họ việc làm đó thật mất nhân tính. Nhưng thay vì chung đầu vào rắc rối, họ lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. 

Tuy là khách quen của hộp đêm, nhưng tuyệt đối Thiệu Huy sẽ không tham gia mấy vụ này, vì y đang giúp em gái thi hành nhiệm vụ. Chính là hỗ trợ cô cảnh sát tài giỏi kia thâu tóm cả hộp đêm làm ăn trái phép, buộc tổ chức buôn người phải bị tống vào tù. Mà kế hoạch thì cần phải có thời gian, vì cũng chưa rõ thế lực đằng sau như thế nào. Nếu bứt dây động rừng, e là mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt.

Thiệu Huy ngồi ở trong một góc tối, tay nâng li rượu vang, đánh thành một vòng. Ánh mắt y lơ đãng nhìn xung quanh, giống như là dò xét bọn cầm thú đang vung tiền khắp nơi vậy. Bản thân chợt chế giễu cười một cái, mình trông có giống họ không nhỉ?

Y vào đây cũng là vì tìm tình một đêm, thỏa mãn dục vọng trong người một chút. Nên ngoài việc xem xét tình hình, thì còn rảnh rỗi kiểm tra sinh lí của bản thân nữa. 

- Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?

Một người con trai đi lại chỗ y, trên tay cầm một li nước ép trái cây. 

Thiệu Huy có hơi buồn cười, vì dù sao đây cũng là hộp đêm ăn chơi, uống nước ép có phải là kì lạ quá không. 

Y gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Người nọ chậm rãi ngồi xuống, bản thân im lặng nhìn lên sân khấu có vũ công nhảy múa đằng kia. 

Thiệu Huy hứng thú nhìn sang, như có mê lực phát ra từ đằng ấy khiến mắt y không thể di dời.

Đối phương bận một bộ đồ khá đơn giản, quần jean rách cùng áo thun trắng, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ thuộc dòng Royal Oak. Xem ra bộ dạng tùy tiện như vậy lại là con ông cháu cha nhỉ. 

Trái ngược với phong cách ăn mặc đơn giản thì gương mặt trông rất đẹp. Đôi mắt hổ phách cùng hàng mi dài, sóng mũi cao vừa phải, làn môi mỏng màu hồng nhạt. Tuy cơ thể hơi gầy, nhưng làn da bánh mật lại rất khỏe khoắn. Tổng thể đều hòa hợp đến không tưởng, giống như được tạo hóa ưu ái, hoàn hảo sở hữu một cơ thể không tì vết.

- Bộ mặt tôi dính gì sao?

Dường như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Thiệu Huy, người kia không nhịn được mà quay sang hỏi. Xem ra là một câu bắt chuyện cơ bản đi.

- Không, do mặt cậu đẹp thôi.

- Cảm ơn cậu, tôi cũng thấy vậy.

Nở một nụ cười lịch sự, đối với Thiệu Huy cũng nhã nhặn đáp lại.

- Ha, cậu như vậy lại tự tin hơn tôi tưởng. Tôi tên Thiệu Huy, rất vui được làm quen.

- Gọi tôi là Cao Lãnh. Cậu hiểu nhầm rồi, ý tôi là...trông cậu cũng rất ưu tú.

Hai người cười nói vui vẻ như vậy hết nửa tiếng đồng hồ, thời gian cứ trôi, mỗi bên một câu không ngớt miệng. 

Trông đối phương trẻ như vậy, lại lớn hơn y chừng hai tuổi. Không biết nói sao, chứ lúc đó y đã hơi bất ngờ trước thông tin ấy. Như dự đoán, thì anh là một ngôi sao rất nổi, sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi.

- Haha...anh vui tính thật đó. Tôi còn tưởng, ức, anh nhàm chán lắm.

Vì chỉ có Thiệu Huy dùng rượu, nên so với Cao Lãnh đang tỉnh táo, thì y đã say đến hoa mắt, cả mặt nóng bừng như lửa đốt. Tuy tửu lượng không tốt, nhưng y vẫn thích dùng những loại rượu có độ cồn cao. 

- Tôi không những vui tính, mà còn...làm tình rất giỏi.

Vừa đặt li nước ép xuống bàn, Cao Lãnh vừa thuận tiện cởi một nút áo của Thiệu Huy. Giọng điệu trầm thấp khẽ vang bên tai y, làm bầu không khí trở nên gợi cảm hơn chút.

Thiệu Huy tuy ngà ngà say, nhưng vẫn là khá tỉnh táo để nghe những lời ấy. Y cười nhẹ một cái, bản thân không chịu thiệt mà ngả về phía trước, bắt đầu câu dẫn người ta.

- Anh Cao đúng là yêu tinh, tôi nhìn nhầm anh rồi.

...

Hưm~

Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời, vội vàng đóng cửa phòng rồi thoát y. Đem mọi sự vướng víu cởi ra hết, duy chỉ còn lại một chiếc quần lót dưới thân. 

Thiệu Huy ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai đối phương, mang ý định khiêu khích một chút. Y dùng sức đè anh xuống giường, để người nằm dưới thân mình. Không nhanh không chậm bắt đầu mơn trớn đôi môi xinh đẹp kia. 

Ưm...ha.

Hai người dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, hơi thở đứt quãng giữa chừng. Cả người Thiệu Huy vì có rượu mà nóng ran hơn bao giờ hết, chỉ muốn đem người dưới thân ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào. 

Bây giờ mới thấy đôi mắt hổ phách kia như rượu Antiquary vậy, vừa mạnh mẽ lại phức tạp khó đoán, vừa nhìn đã say, đã bị quyến luyến khi dứt khỏi ái tình. Ánh nhìn ấy đầy sự hoang dại, lại có phần gợi cảm chết người, thà dụ dỗ con mồi còn hơn là nuốt chửng ngay lập tức. 

Thấy Thiệu Huy hơi ngập ngừng, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười. Mà lọt vào mắt của y, cũng phi thường quyến rũ, khiến mọi nơ-ron thần kinh giật lên không ngừng, cả nhịp đập trái tim cũng trở nên gấp gáp theo tiếng thở. 

- Thiệu Huy, em đã từng nghe đến câu chuyện con cừu nhỏ bị sói ăn thịt chưa?

- Giờ phút nào rồi mà anh còn kể chuyện cổ tích nữa.

Thiệu Huy hơi cười, cơ thể bắt đầu cuối thấp xuống, nhằm áp sát đối phương. 

Cao Lãnh thấy vậy cũng thuận theo, hai bàn tay áp vào má của người kia. Không nóng vội, chỉ chậm rãi kể câu chuyện của mình. 

- Ngày xưa có một bầy cừu cùng chung sống trên một cánh đồng xanh mướt, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, không lo lắng điều gì. Cho đến một hôm, một con sói bất chợt xuất hiện khiến bầy cừu rất sợ hãi, chúng chạy tán loạn khắp nơi. Duy chỉ có một con cừu lớn đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích.

Anh vừa kể, vừa nhẹ nhàng xoa mặt của Thiệu Huy, từng câu từng chữ phát ra đều vô cùng cuốn hút người nghe. Giọng điệu trầm thấp, pha chút ấm áp như bao trọn lấy mọi giác quan của y, đem y hoàn toàn bị chôn vùi vào câu chuyện ấy.

- Con sói dần tiến lại gần, nó gậm gừ nhìn con cừu, cả ánh mắt toát lên sự thèm muốn mãnh liệt. Nó vội xông đến và--

Bịch.

- Nó bị bắn chết.

Cao Lãnh dùng sức lật ngược Thiệu Huy lại, đem y đè dưới mình. Anh khóa hai tay người kia trên đỉnh đầu, cả quần lót cũng bị lột sạch ra. 

- Anh...chờ một chút.

Côn thịt nóng ấm nằm gọn trong bàn tay của Cao Lãnh, y bị ma sát đến thở dốc không ngừng. Mày hơi nhíu lại, nhưng cơ hồ là vì muốn chối bỏ sự sung sướng tột đỉnh khi được vuốt ve như thế.

Thiệu Huy lúc này trông thật giống một con mèo nhỏ, vừa được dịu dàng âu yếm, đã lập tức bày ra vẻ mặt thỏa mãn kia. 

Mà Cao Lãnh rất thích những người trên giường thành thật, bên ngoài lại kiêu ngạo phủ nhận điều đó.

---------------------<>------------------------

Hẹn mọi người vào chương sau, đọc truyện vui vẻ~

À, nhớ vote sao và comment đóng góp ý kiến nha, Chúi luôn muốn nhận được những phản hồi tích cực từ các bae đóa. Love u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com