Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Anh hỏi tôi, vì sao tôi lại có tiền nhiều như vậy để đóng tiền viện phí. Tôi im lặng không nói gì, sau đó chỉ trả lời một câu cho qua loa.

- Anh lo dưỡng bệnh là được rồi, là tiền tiết kiệm của em thôi.

Sau đó, tôi tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng bi kịch là bi kịch, bọn chúng gửi cho tôi vài video và ép buộc tôi thành đào nếu không sẽ gửi đống này cho anh còn tung lên trên mạng. Tôi cắn răng nhấn chìm bản thân trong bùn lầy nhơ nhớp.

Cho đến khi anh ấy bảo rằng anh ấy muôn lập nghiệp, muốn đầu tư chứng khoáng. Không có tham vọng thì thôi, càng chơi, anh càng lún sâu, nhìn sàn chứng khoáng cứ lên rồi lại xuống. Có lúc tuột dốc không phanh, tôi đứng bên cạnh nhìn anh vò đầu bức tai mà không biết phải giúp đỡ anh như thế nào. Một kẻ như tôi, không hiểu được những con số trên màn hình như thế.

Cho đến một ngày anh gần như không cầm cự nỗi, không nói không rằng đi đến chỗ tôi làm để xin một ít tiền. Lại xui xẻo thế nào ngay lúc tôi tiếp khách, anh đừng từ xa nhìn tôi, 4 ánh mắt nhìn nhau nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Sau đó anh quay người bỏ đi, tôi buông vị khách đang ngồi bên cạnh mình ra chạy theo anh. Luống cuống muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng tôi buông tay, anh bỏ đi khoảng 1 tuần sau đó mới chịu quay trở về. Anh mang một bộ dạng nhếch nhác đứng trước mặt tôi. Thở dài vò mái tóc rối, không biết nói gì nên có chút lắp bắp.

- Em...làm công việc đó...vậy, em có tiền không...em cho anh vay một ít, anh đang đầu tư nhưng hơi thiếu hụt.

Lời xin lỗi chưa chạm đến môi tôi đã nhận lại một câu xin tiền. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, tôi cầm thẻ ngân hàng đưa vào lồng bàn tay anh một chút cũng không do dự.

- Trong đây có hơn 8 tỷ một chút, anh lấy vốn mà xoay xở...

Anh nói cảm ơn tôi một tiếng rồi ngay lập tức chạy đi, tôi cũng không nói gì. Chỉ nhìn theo hướng anh rời đi, nụ cười trên môi có chút gượng gạo, 8 tỷ này...là số tiền tôi vất vả 5 năm để chuộc thân mình. Để có thể rời khỏi nơi bẩn thỉu đó, vậy mà bây giờ tôi lại không chút do dự đưa cho anh ấy. Chỉ còn một chút nữa thôi đã thoát khỏi rồi cơ mà.

Tôi lúc đó 27 tuổi, lại mang một suy nghĩ hết sức mệt mỏi.

'- Thật ra thì mình cũng đã làm chuyện này 5 năm rồi, làm thêm 5 năm nữa cũng có mất mát gì đâu....'

Chỉ là lòng dường như có chút trống rỗng, anh ấy vậy mà lại không hỏi tôi vì sao lại làm cái nghề dơ bẩn này. Chính là, một giây cũng không buồn muốn hỏi.

Sau khoảng thời gian đó, anh ấy càng ngày càng đi lên, vốn tôi đưa anh ấy xoay xở đã khiến anh bước chân vào được giới thượng lưu. Nơi mà chính tôi cảm thấy còn dơ bẩn hơn cái nghề tôi đang làm, là sự giả tạo.

Đúng như những gì tôi nghĩ, anh ấy bị lừa, lại bị lừa một số tiền lớn. Anh lại quay về bên tôi, khóc lóc với một bộ dạng thảm thương. Anh biết rõ con người tôi, anh lợi dụng điểm yếu của tôi rằng tôi không thể nhìn anh ấy đau khổ.

Rằng tôi yêu anh ấy đến nhường nào vì vậy sẽ không rời bỏ anh ấy hay bỏ mặc anh ấy. Tôi biết anh ấy lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn nguyện ý đưa anh ấy thêm 8 tỷ một lần nữa.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com