Chương 4
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Thật ra 8 tỷ đó lại là số tiền tôi một lần nữa chuộc bản thân mình. Lúc đó tôi đã 32 tuổi, cũng đã già, kiếm được 8 tỷ đã là quá được rồi. Bị chơi nát rồi, làm gì có ai book tôi với giá trên trời được như trước. Rốt cuộc tôi vẫn là tiếp tục làm cái nghề này.
Tôi ở bên cạnh anh, trãi qua không biết bao nhiêu bão giông, cho đến khi anh thành công, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp khi vô tình đạt chứng nhận người đàn ông chơi chứng khoáng giỏi nhất thế giới. Mà tôi lúc này cũng đã 34 tuổi rồi, anh thành công, còn tôi thì không.
Từ một kẻ ăn mày, anh ấy vực dậy và trở thành một người đàn ông thành đạt, còn tôi, từ một cậu trai trẻ thích ca hát. Trở thành một ông chú ở ngưỡng cửa sắp 40, tiền tài, danh vọng, quyền lợi hết thẩy đều không có gì.
Sau thành công, anh ấy phủi bỏ hết những gì liên quan đến tôi, mua cho tôi một căn nhà nhỏ rồi nhốt tôi ở trong đó. Dường như sợ ra ngoài sẽ làm anh mất mặt, tôi cũng "được" anh chuộc ra khỏi nơi đó để đỡ làm xấu mặt anh.
Ngày ngày quanh quẩn bốn bức tường, tôi không rõ ngoài kia xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong một lần tình cờ đi vứt rác, tôi nhìn thấy tờ báo rơi trên đất, nhặt lên xem thử, tôi liền thấy hình ảnh anh cùng một cô gái khác.
Anh mặc vest, một bộ dáng tao nhã và lịch sự, cô gái bên cạnh anh trông mới đẹp làm sao. Một bộ váy dài ôm sát gợi cảm, khoác tay anh đứng trên thảm đỏ mà mỉm cười. Tôi thấy trên dòng tựa đề là dòng chữ.
"- Chủ tịch chứng khoáng công ty A cùng cô người yêu bé bỏng cùng đến tham dự lễ thành niên của cậu út Thiên Gia."
Tôi đứng ngây người nhìn châm châm vào dòng chữ "người yêu" trên bài báo. "Người yêu" ? Rõ ràng tôi mới là người yêu của anh ấy....
Tôi không hiểu được, vì thế mấy ngày liền không ngủ, quyết định ngồi ở sofa chờ đợi anh. Đến khi cả cơ thể gần như muốn kiệt sức cuối cùng cũng chờ được anh "quay về" đây.
Tôi đứng lên mỉm cười nhìn anh, giơ tay ra muốn cởi áo vest cho anh nhưng bị anh né ra. Hệt như tôi là một thứ gì đó rất dơ bẩn...thật ra không sao cả, tôi quen rồi.
- Sao lâu rồi anh không tới thăm em....
Anh nhíu mày nhìn tôi, một bộ dạng có vẻ khó chịu và cực kì thiếu nhẫn nại.
- Sao ? Thiếu tiền sài rồi ?
Nụ cười trên môi tôi dần cứng lại, sau đó lại cười gượng gạo.
- anh biết em không quan trọng những tiền bạc đó mà....
Anh khó chịu nghiến răng rồi tháo lỏng cà vạt đi tới sofa ngồi bệch xuống. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh, không kiềm lòng được mà hỏi.
- À...em thấy...cô gái đi cùng anh trong buổi tiệc thành niên của....a...
*Rầm!
Tôi nhận một cú tát vào mặt một cách đau điếng khồn hề phòng vệ, ngơ ngác nhìn anh như không hiểu chuyện gì.
- Cậu cho người theo dõi tôi ? Ăn ngon mặc đẹp quá nên quên mất thân phận của mình rồi ? Tôi nói cậu ở nhà đi mà. Sao lại đi lung tung rồi, lỡ bọn chuột cống ngoài kia nhìn thấy cậu thì sao ?
Tôi cắn chặt môi mình không trả lời, thật ra chính là không biết trả lời cái gì. Cuối cùng một lúc lâu, tôi ngẩn mặt lên nhìn anh, cố nén giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mắt.
- Bạch Á Đông, anh có phải là thấy em rất bẩn không ?
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com