Chương 2
"À....." Anh gật đầu, vẫn nhìn tôi chăm chú "Anh xuống ở trạm kế em, chỗ làm cũng gần trạm."
"Tiện anh nhỉ."
Tôi nên nói gì nữa bây giờ! Hiếm lắm mới có cơ hội để nói với anh mấy câu.
Anh sờ lên gáy tôi khiến tôi rùng mình. Tôi quay đầu nhìn anh, tôi biết, chắc chắn là mặt tôi đang đỏ lừ mà mắt cũng đã ướt nước.
Hành động đụng chạm của anh khiến tôi nảy sinh khoái cảm. Rùng mình vì cảm giác tê dại như điện giật bất chợt chạy dọc đốt sống cổ, suýt chút khiến tôi nhũn eo.
"Tóc gáy em vểnh lên này." Anh giải thích với tôi về hành động bất chợt.
Ánh mắt tôi lộ ra sự hoảng loạn, cảm giác rạo rực tan hơn phân nửa "À... vậy ạ, cảm ơn anh."
Anh cứ nhìn tôi mãi, chắc anh thấy tôi kỳ lạ lắm.
Có khi sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Lúc ấy tôi thực sự rất buồn.
Nhưng không.
Mỗi buổi sáng, khi tôi vội vàng bước lên xe, anh sẽ đứng cách đám đông, trao cho tôi một nụ cười thay cho lời chào. Lúc về đêm, trong không gian yên tĩnh, anh sẽ đứng cạnh tôi, trò chuyện với tôi đôi ba câu.
Thật đáng sợ, tôi sắp yêu anh rồi.
Trời ạ!
Cửa tàu điện ngầm vừa mở ra là đã thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh! Anh vẫy tay, cười với tôi.
Tôi còn chưa kịp nhấm nháp cái cảm giác lâng lâng vui sướng khi được ở gần anh thì đã bị dòng người xô đẩy lên trên tàu.
Những người đó rất gấp gáp, họ đẩy lưng tôi hơi đau. Tôi lên được nhưng đứng không vững, cũng may có anh đỡ. Chẳng biết là tôi nên xấu hổ hay nên cười thầm đây nữa.
Không gian trong toa giờ rất chật chội, anh toàn ghé lại gần tai tôi để trò chuyện, cơ mà giọng anh hay thật. Lần đầu tiên tôi cảm ơn sự chen lấn của đám đông vì đã che chắn cho đứa đang nhũn chân như tôi, làm tôi trông không quá tệ hại.
Anh chào buổi sáng rồi hỏi tôi có ăn sáng chưa.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ lắc đầu "Chưa ạ, lát nữa em sẽ mua đồ ăn ở gần công ty rồi lên văn phòng ăn. Anh ăn chưa?"
Hơi thở của anh phà lên cổ tôi lẫn nhĩ tai tôi, nhột quá! Tôi muốn xoa nhẹ chúng một phen.
"Anh cũng chưa. Giờ thấy hơi đói."
Anh đói ư? Làm sao bây giờ? Tôi không như mấy cô gái trẻ, lúc nào trong túi cũng có đồ ăn vặt. Tôi chỉ có kẹo bạc hà.
"Anh... Anh muốn ăn kẹo không?" Tôi hỏi thử.
Anh cười khẽ, chọc cho tôi nhũn chân nhũn eo, run lên không ngừng "Kẹo bạc hà hôm bữa hả? Muốn chứ."
Tôi hơi khó khăn khi lục tìm hộp kẹo trong túi mình rồi đưa qua cho anh, anh lại từ chối "Em đổ ra rồi đút cho anh đi, anh đang nắm tay vịn."
Người đông sẽ dễ bị mất thăng bằng, vì lúc nào cũng có người lên tàu lẫn xuống tàu, họ xô đẩy khá mạnh. Anh nắm cả hai cái tay vịn là bình thường.
Tôi tự nhủ với mình rằng đừng căng thẳng nhưng tay tôi thì vẫn cứ run, tôi đổ kẹo ra, cầm bằng ngón cái với ngón trỏ rồi đút cho anh ăn.
Anh liếm trúng đầu ngón tay tôi rồi!
Tôi biết anh chỉ muốn ngậm lấy kẹo thôi, nhưng tôi không quên được xúc cảm khi đầu lưỡi lướt qua da mình.
Tôi 'cứng' rồi.
Tôi sượng mặt run chân, lặng lẽ lấy cặp công sở che quần mình lại.
Đừng có nghĩ bậy nữa! Mềm xuống nhanh lên!
Không biết từ khi nào mà chúng tôi đã bị ép chui vào trong góc, vào lúc tôi đang lảo đảo, anh đã đứng chắn cho tôi. Tôi không dám đứng đối diện anh nên đã quay lưng lại. Thế là ngực anh áp sát lên lưng tôi.
Tôi thấy người mình nóng quá. Tôi không dừng được những ảo tưởng rằng anh đang vuốt ve tôi bằng đôi tay mạnh mẽ đó, trêu đùa, chọc ghẹo tôi trước mặt bao nhiêu người.
Tôi tồi tệ quá! Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới!
'Thằng em' của tôi không hề xìu xuống chút nào mà ngược lại còn cứng hơn.
Phải làm sao bây giờ? Tôi mặc suit ôm sát, nhìn cái là thấy!
Trong lúc tôi đang quẫn bách, anh bỗng xích lại gần tôi hơn.
"Ah...." Tôi giật mình vì sự đụng chạm đột ngột.
Anh.... Đũng quần của anh đụng vào mông tôi.
Ưm... Có cảm giác.
Chuyến tàu hôm nay rung lắc hơn mọi khi.
Anh ôm tôi rất chặt, chỗ kín của chúng tôi đang cọ xát vào nhau. Thậm chí tôi còn nhận ra anh đang 'lên'.
Có thứ gì đó đang chọt vào người tôi.
Tôi rụt vai, hơi thẹn thùng trộn lẫn chút cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Tôi không hỏi anh, cũng không nhích sang chỗ khác, cứ đứng đó, lặng yên để anh xâm phạm tôi.
Tôi quả là một kẻ vô sỉ, tôi thậm chí còn thấy hơi mừng thầm vì anh có 'cảm giác' với cặp mông khá là mềm mại của mình.
Khi tàu dừng, mọi người sẽ ngã về phía trước theo quán tính, tôi không có gì để nắm, chắc kỳ này tôi phải u đầu rồi.
Một bàn tay to lớn quen thuộc đã vòng lấy eo tôi, ôm siết tôi vào lòng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng chỗ kín căng phồng của anh đang chọt vào mông tôi làm nó hơi lõm xuống. Tay anh vỗ về chỗ bụng dưới của tôi, hơi thở phà lên bên gáy.
Tôi không biết cần cổ ửng hồng của mình có thu hút được anh không. Tôi muốn quyến rũ anh.
Một nụ hôn được đặt lên gáy tôi như chuồn chuồn lướt nước. Tôi không dám đoán mò, tôi sợ đó chỉ là sơ sẩy.
Anh khẽ xin lỗi tôi, giọng hơi hổn hển, như một người đàn ông đang đè nén sự hứng tình.
Tôi lắc đầu, lí nhí bảo không sao.
Thật sự không sao cả, anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi vui mà. Anh thậm chí còn có thể quá quắt hơn, nắn bóp mông tôi cũng không sao. Tôi cho phép.
Có lẽ, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ làm ra những hành động càng bạo dạn hơn thì sao?Tôi không thể nào biết được, bởi vì tôi phải xuống tàu rồi.
Khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn theo đuôi xe đang vụt khỏi tầm mắt, thấy vô cùng buồn bã và mất mát. Hơi ấm trên người như đang tan đi.
Sự ồn ào nhộn nhịp của con đường lúc sáng sớm khiến tôi bình tâm. Tôi chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn trên người mình, trở về con người nghiêm túc của công việc.
--
Tối nay tôi lại trông thấy anh. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ thấy hơi xấu hổ khi gặp nhau nhưng không.
Anh ngồi ở trên ghế, kế bên anh có một chỗ trống, anh cười rồi vẫy tay với tôi, bảo tôi mau qua đó ngồi. Đó hàng ghế ngắn hai chỗ, chỉ có chúng tôi ngồi kế nhau.
Tôi để cặp công sở lên đùi, che bụng dưới với chỗ đũng quần. Dáng ngồi có hơi dè dặt. Anh cũng đặt balo lên đùi mình, balo rất to, lấn cả sang chỗ tôi.
"Xin lỗi em. Ba lô của anh hơi to xíu" Anh cười nói khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng từ tốn nói: "Không sao ạ, cũng đâu có lấn chiếm gì em đâu. Anh cứ để đi."
Anh đưa tay, nhấc dây quai của balo vừa tuột lên chân tôi, tôi chưa gì đã đỏ mặt tía tai. Tuy anh chưa đụng tới chỗ đó nhưng nó mập mờ quá. Tôi không thể dừng được những ảo tưởng của mình.
Tôi lại bị hành động tự nhiên của anh làm cho hơi hưng phấn. Tôi biết mình có che bằng cặp rồi nhưng tôi vẫn cứ kẹp chặt chân, không muốn bị người ta thấy đũng quần của mình đang nhô lên.
Anh đặt tay lên bắp đùi tôi, xoa một vòng bằng lòng bàn tay rồi thì thầm vào tai tôi bảo: "Anh biết dáng người của em mảnh khảnh từ lâu rồi nhưng không ngờ chân em thon tới vậy."
Tôi cao 1m8, tay chân thon gọn hơn nhiều cô gái mặc váy ngắn và đeo nịt bụng. Ưu điểm ít ỏi của tôi chắc là trắng với gầy.
Tôi ngượng ngùng nhấp môi, lòng bàn tay anh nóng quá, như đốt da đốt thịt, khiến tôi muốn rên rỉ thành tiếng.
"Cũng... Cũng tạm thôi ạ."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, luôn là như thế, tầm mắt đặt cố định trên người tôi. Trước đó tôi hưởng thụ lắm, dù tôi biết anh vừa nhìn tôi vừa nói chuyện chỉ là vì muốn tôn trọng người đối diện thôi, ấy nhưng tôi vẫn rất vui. Cơ mà giờ thì khác, căng thẳng chết đi được, tôi sợ anh sẽ nhìn ra được thứ gì. Còn về gương mặt đã đỏ bừng của mình thì tôi bó tay toàn tập.
Bàn tay của anh đang đặt lên đùi tôi không hề rụt về, anh giơ một tay khác vân vê vành tai tôi. Những cử chỉ thân mật đó vẫn còn nằm trong phạm trù những người bạn thân thiết. Sờ một chút chạm vào một chút, đùa giỡn với nhau. Thế nên trông tôi ngượng ngùng xen lẫn căng thẳng nó rất kỳ quái. Tôi nghĩ là anh đã phát hiện ra rồi nhưng không ngờ....
"Tai em đỏ quá, mặt cũng vậy. Chạm vào là run. Em ghét anh à? Không thích anh chạm vào em hả?" Anh hỏi tôi.
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi hoảng loạn lắc đầu "Không, em, em không ghét mà."
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi, sức hấp dẫn toát lên từ gương mặt đẹp trai của anh khiến hồn tôi lung lay.
"Không ghét gì nào? Anh? Hay là sự động chạm của anh?"
Tôi siết chặt nắm tay, đôi mi chớp lia chớp lịa như chim tước đang vỗ cánh vì hoảng loạn, tôi nuốt nước miếng mấy chập "Em chẳng ghét gì đâu."
Anh nhìn xuống dưới, tôi không biết anh đang nhìn chóp mũi hay là môi tôi nữa. Cảm xúc trên mặt anh rất nhạt nhòa, tôi không đoán được anh đang nghĩ gì nên càng thêm căng thẳng.
Bàn tay đang để trên đùi tôi bò dần lên trên, ngón út nhúc nhích chui qua cặp tôi, sờ lên vùng kín cách lớp quần.
Tôi vô thức phát ra một tiếng nức nở. Tôi không thể kiềm nén sự nhạy cảm của mình. Tôi dồn hết tâm trí lên người anh, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều đang phóng đại vô số lần trên cơ thể tôi.
Tay anh rất to, ngón tay cũng rất linh hoạt. Khiêu khích tôi, xoa dịu tôi.
Tôi biết chúng tôi còn đang ở trên tàu, xung quanh có rất nhiều người. Tôi sợ gương mặt ửng hồng của mình sẽ bị ai đó phát giác, tôi vội vàng cúi đầu, hai tay đang đặt trên đùi chợt siết chặt lấy nhau.
Anh nương theo lúc nói chuyện để hôn lên vành tai tôi, ấy thế mà tôi lại cảm nhận được sự ngọt ngào dịu nhẹ. Cứ như chúng tôi là một cặp đôi đang yêu nhau nồng nàn, lặng lẽ muốn tìm chút kích thích mới lạ.
"Anh kéo khóa ra nhé?" Môi anh cọ lên tai tôi, có hơi ngứa và hơi ấm.
Tôi không dám mở miệng mà chỉ gật gật đầu, sợ mình sẽ phát ra tiếng rên rỉ vì khoái cảm đang bủa vây.
Tôi không biết tại sao anh lại làm thế. Chẳng cần biết lý do, tò mò cũng được mà cả gan muốn nếm thử kích thích cũng được. Tôi thấy đều như nhau, đâu cần phải bận tâm.
Vốn dĩ tôi còn chẳng có cơ hội để quen biết anh, giờ phút này lại nhờ anh mà có được những vui thích về thể xác, dù chỉ một lát thôi thì tôi cũng thấy thỏa mãn.
Tôi thích anh, chỉ điều đó thôi đã đủ cho anh muốn làm gì thì làm rồi.
Khóa quần bị kéo xuống, anh luồn tay vào trong, đụng chạm thân mật qua lớp quần lót.
Chắc vì gần nhau quá nên nhịp thở dồn dập của tôi mới ảnh hưởng đến anh. Anh cắn lên tai tôi. Hết đau xong thì tai tôi bắt đầu đỏ, vừa tê vừa nóng.
Tôi thấy mình như một nồi nước đang gác trên đống lửa, sức nóng cứ bốc lên ngùn ngụt rồi bị nhiệt độ đun sôi, ùng ục ùng ục vỡ bong bóng, bốc lên cả đống hơi nước.
Tôi bắn vào quần lót, thấm ướt một mảng lớn, dính cả lên tay anh.
Tôi xụi lơ ngã ra ghế, lần đầu tiên tôi trải nghiệm loại khoái cảm kiềm nén lạ lùng như thế này.
Anh săn sóc sửa sang lại chỗ kín giúp tôi, rút tay về rồi cắm vào túi quần.
Anh quay đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt nhuốm sự vui vẻ.
Tôi không biết anh có cương hay không vì balo đã che lại hết rồi.
Tôi cắn môi, gom hết can đảm rồi nhích lại gần anh, toa xe khiến tôi hơi đong đưa, thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ vào tai anh, tôi hỏi "Cần, cần em giúp anh không?"
Anh liếm liếm môi, trông anh khá gợi cảm, tôi hơi tránh đi ánh nhìn của anh.
"Sáng nay em đã giúp anh rồi còn gì?"
A..... Sáng sớm, đũng quần nhô lên, bị áp sát rồi cọ lên mông.
Những ký ức ban sáng lại hiện lên trong lúc tôi chúi nhủi vào deadline để gạt bỏ nó đi.
Chắc đêm nay tôi sẽ mơ một giấc mộng tinh về anh mất.
Mấy ngày tiếp theo, tôi chẳng còn nhìn thấy anh.
Bỗng nhiên tôi thấy rất sợ hãi. Sợ anh phát hiện tâm tư kia của tôi, sợ anh ghét tôi, thấy tôi tởm lợm, càng sợ không thể gặp lại anh.
Trừ những thông tin ít ỏi về anh mà tôi có được từ những cuộc trò chuyện ra, tôi thậm chí còn không có số điện thoại của anh.
Tôi muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh quá, nhưng tôi không có phương thức liên lạc.
Chủ nhật tôi ở lì trong nhà, giặt quần áo, ăn cơm hộp, ngủ nướng, nghĩ về anh.
Thứ hai lại phải đi làm.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, một tay cầm ly súc miệng, một tay cầm bàn chải rồi đánh răng, đám bọt kem dính cả lên khóe miệng. Tôi nhìn gương mặt tầm thường của bản thân ở trong gương, bỗng dưng mắt đỏ hoe.
Tôi muốn gặp anh.
Súc miệng, vốc nước lên rửa mặt. Bỏ bàn chải và kem đánh răng vào ly rồi để lên thành bồn. Tôi lau mặt, đi ra ngoài.
Như mọi ngày, tôi lại bước lên chuyến tàu cùng với đám đông chen chúc. Lần đầu tiên tôi chẳng thèm nhìn ngó những người chung quanh. Chủ nhật vừa qua khiến tôi thấy ở nhà một mình cũng ổn mà. Phim ảnh yêu thích rồi cũng có ngày sẽ quên tên và gương mặt của nhân vật chính. Tôi đã thích anh thì một ngày nào đó tôi cũng có thể quên đi anh thôi.
Tôi không thể cứ suy sụp như thế mãi, tôi còn phải sống và làm việc nữa kia mà.
Người trưởng thành rất khó để có được tình yêu, chẳng phải tôi đã biết từ đời nào rồi hay sao?
Có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi, một tiếng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai: "Lâu rồi không gặp. Em ăn sáng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com