7
Dân làng B.
16.
Sau khi nhảy xong, anh hùng lập tức đổi lại trang phục lịch lãm gọn gàng.
Dân làng B có chút hối hận.
Trang phục của anh hùng không hở hang lắm, đây là lần đầu tiên Dân làng B nhìn thấy cơ thể của đối phương, khi anh hùng cởi quần áo ra trông cường tráng hơn so với ngày thường, chỉ cần dùng lực một chút, các cơ sẽ lập tức săn chắc.
Điệu nhảy hula rất vui, nhưng thứ hấp dẫn chú ý của anh là cơ ngực của đối phương, nghĩ đến việc anh đã dựa vào bộ ngực mạnh mẽ như vậy khi cưỡi ngựa, mặt dân làng B không khống chế được đỏ bừng.
Anh hùng cũng ôm anh trước khi đi ngủ, họ có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
Suy nghĩ của dân làng B ngày càng trôi xa, anh tỉnh táo trở lại khi nghe được anh hùng gọi ngựa. Anh lắc lắc đầu, vỗ vỗ gương mặt đang nóng, ngăn cản mình suy nghĩ về việc đó.
17.
Lần thứ hai bị anh hùng nhấc lên ngựa, dân làng B không còn sợ nữa.
Sau khi anh ngồi vững, anh hùng kẹp chặt lưng ngựa, hỏi anh: [Muốn cho ngựa chạy không?]
Sương mù bao phủ đồng cỏ dần dần tan đi, làn gió thổi vào thái dương mang theo hơi ấm, con ngựa đỏ chạy càng lúc càng nhanh, như một ngọn lửa đang phi nhanh.
Dân làng B nắm lấy dây cương ngựa, cảm thấy như mình đang bay, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, nhìn thấy hình dáng thị trấn xuất hiện ở đường chân trời, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Anh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói trong gió: “Ngài anh hùng! Thời tiết hôm nay thật đẹp ———”
Anh nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh hùng, đối phương không nói gì, chỉ dùng sức nắm tay trái anh.
18.
Thị trấn và làng quê hoàn toàn khác nhau, đường phố hai bên đều là những tòa nhà đủ màu sắc, không khí tràn ngập mùi hương bánh kem mới nướng, trên đường có rất nhiều người dân lui tới, rất náo nhiệt.
Dân làng B há hốc mồm nhìn xung quanh, thấy một ông lão đẩy xe, có rất nhiều bóng bay bay lơ lửng trên không trung được buộc vào xe.
Anh hùng chạy đến mua hai quả bóng một đỏ một xanh, nói với cậu cái này gọi là “Bóng bay”
Một tay của dân làng B bị anh hùng nắm lấy, một cái tay khác cầm quả bóng bay, anh vui đến mức bước chân trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng tâm tình này không kéo dài được lâu.
Người dân trên đường chỉ chào hỏi anh hùng, hoàn toàn phớt lờ đến sự nỗ lực chào hỏi của anh, như thể anh là người vô hình.
Dân làng B cúi đầu, dùng mu bàn tay lau khóe mắt, không muốn anh hùng phát hiện nỗi buồn của mình.
Khi đến quán rượu, ông chủ chỉ bưng một chén rượu đến, không để mắt đến anh. Anh nghe được ông chủ hỏi anh hùng rằng hắn lại đi phiêu lưu ở đâu, hai người trò chuyện một lúc, ông chủ lại đưa thêm một phần cơm chiên cho anh hùng.
Anh hùng không giới thiệu anh với bất kỳ ai.
Dân làng B lặng lẽ ngồi trên ghế tròn, đôi mắt xanh của anh chậm rãi tràn đầy nước mắt.
Thế giới bên ngoài làng rất xinh đẹp, nhưng ở đây anh chỉ là người ngoài, có lẽ anh chỉ hợp sống với cừu và gà.
19.
Anh hùng ôm dân làng B từ ghế lên, như thể hiện tấm lòng muốn cho ông chủ thấy anh như một con cừu non đáng yêu, nói: [Tôi không còn phiêu lưu một mình nữa, đây là người yêu tôi, rất đáng yêu đúng không?]
Dân làng B kinh ngạc chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài trên mi.
Ông chủ dừng động tác lau ly, quay đầu nhìn tay anh hùng, vẻ mặt bối rối.
Ông chủ lặp lại lời thoại vừa rồi một lần nữa: [Rất vui khi gặp lại cậu, anh hùng, đi phiêu lưu một mình rất vất vả đúng không? Cậu có muốn ăn một đĩa cơm chiên thơm ngon không?]
Anh hùng cũng lặp lại lời giới thiệu một lần nữa: [Tôi không còn phiêu lưu một mình nữa, đây là người yêu tôi, rất đáng yêu đúng không?]
Cuộc trò chuyện này được lặp lại bảy hoặc tám lần, dân làng B mờ mịt nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nước mắt trên mặt bị khô bởi gió.
Khi ông chủ một lần nữa chuyển ánh mắt hoang mang sang mặt anh, anh ngại ngùng cười, lắp bắp nói: [Chào ngài, tôi là dân làng B, là người yêu của ngài anh hùng, rất vui khi được gặp ngài.]
Ông chủ: [......]
Ông chủ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, như thể vừa mới gặp anh, vẻ mặt tươi cười cầm tay anh: [Ôi chao, không ngờ anh hùng lại có một người yêu đáng yêu như thế!]
Nói xong, ông chủ mang đến một ly rượu vang bạc hà sủi bọt với nước ép dâu tây, cùng với một phần cơm chiên khác, Nói là quà miễn phí gặp mặt dành cho anh.
Chén rượu được trang trí bằng những bông hoa hồng nhạt tươi, dân làng B ngửi mùi thơm của hoa, nhấp một ngụm rượu trong ly.
Rượu dâu tây ngọt ngào, trong lòng anh cũng ngọt ngào.
Hừm! Anh quyết định đi theo anh hùng mãi mãi, không có gì phải hối hận.
-
Anh hùng
15.
Có chuyện gì thế này? Công nhìn biểu cảm khóc lóc của dân làng B trên màn hình, hoảng loạn nhấp chuột vài lần, nhưng lần này trên người đối phương không xuất hiện nút tương tác, tặng đồ an ủi cũng không được. Lúc nãy khi đưa bóng bay, trên đầu dân làng B vẫn còn xuất hiện hoa nhỏ, tâm trạng lúc nãy vẫn còn tốt, hay là khó chịu ở đâu?
Cho đến khi vào quán rượu, công mới ý thức được vấn đề.
NPC nơi này không thể nhìn thấy dân làng B, cho dù va vào người dân làng B khi đi trên đường, bọn họ cũng sẽ không chú ý đến sự tồn tại của dân làng B, bởi vì căn bản dân làng B không nên xuất hiện ở đây.
Chỉ có một dòng giới thiệu ngắn ở bối cảnh chính thức, dân làng B vô danh, vẫn luôn sống cô đơn trong thế giới này.
Ông chủ: [Anh hùng trẻ tuổi, rất vui khi gặp lại cậu, đi phiêu lưu một mình rất vất vả đúng không?]
Không còn một mình nữa, hiện tại dân làng B đang ở cùng tôi, tôi không còn một mình nữa.
Lặp lại, lại lặp lại, hắn lặp đi lặp lại câu này trong lòng.
Anh hùng trong trò chơi đột nhiên ôm dân làng B lên.
Những từ ngữ trong khung thoại vặn vẹo run rẩy, lời thoại của anh hùng biến thành suy nghĩ của hắn: [Tôi không còn phiêu lưu một mình nữa, đây là người yêu tôi, rất đáng yêu đúng không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com