Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu nhìn tôi làm gì?

Trường quốc tế H.A vốn nổi tiếng với dàn học sinh toàn trai xinh gái đẹp, con nhà giàu học giỏi. Thế nhưng giữa đám thiên kim công tử đó, vẫn tồn tại một cái tên bị coi như "truyền thuyết sống":

> Lớp 11A5 có một người cao gần mét chín, thân hình to lớn như gấu, lúc nào cũng đeo khẩu trang, tóc rũ che mặt. Tên là Khương Gia Huy.

Không ai thân, không ai rõ mặt, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Chỉ có một người biết rằng bản thân đang bị "gấu" theo dõi mỗi ngày: Đàm Khảo.

Đàm Khảo là học sinh nổi bật bậc nhất khối 11. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Nhưng điều khiến người khác vừa mê vừa sợ chính là tính cách: thẳng thắn, lạnh lùng, nói gì làm nấy. Cậu không quan tâm lời ra tiếng vào, sống đúng với bản năng:

> "Hợp thân trước, yêu sau. Không hợp lên giường thì khỏi tán tỉnh vô ích."

Và rõ ràng, việc bị một gã gấu ú rình rập từng ngày khiến Đàm Khảo phát bực.

---

Buổi sáng thứ Hai, lớp học vừa ổn định chỗ ngồi thì cửa mở. Một cái bóng to lù lù bước vào, lặng lẽ đi về phía cuối lớp. Khương Gia Huy – vẫn như mọi ngày – khẩu trang kín mít, vai rộng, dáng đi nặng nề.

Tiếng xì xào lập tức vang lên:

– Lại tới rồi kìa.

– Nhìn như con gấu…

– Tụi mình cá đi, nay nó lại nhìn Đàm Khảo cho xem.

Gia Huy nghe thấy hết. Nhưng vẫn im lặng, bước nhanh về chỗ ngồi.

Một phút sau, như thường lệ, ánh mắt cậu lại hướng về phía Đàm Khảo.

Hôm nay cậu ấy mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tóc buộc hờ. Ánh nắng chiếu lên sống mũi cao khiến cả người toát ra thứ khí chất vừa sang vừa khó gần.

Và như đã đoán trước, Đàm Khảo ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào Gia Huy.

– Cậu nhìn tôi mãi để làm gì?

Gia Huy giật mình, cúi đầu, không trả lời. Tay siết chặt quai cặp, cả người cứng đờ.

– Mắt cậu chớp được mà, hay có vấn đề?

Vẫn không có phản hồi. Đàm Khảo dứt khoát đứng dậy, tiến thẳng đến cuối lớp, nơi Gia Huy đang ngồi.

Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy Đàm Khảo giật phăng khẩu trang của Gia Huy, tay kia túm lấy tóc kéo mạnh ra sau.

– Nhìn cho đã chưa? Hay tôi phải rạch mắt cậu ra mới chịu?

Cả lớp nín thở. Nhưng rồi...

Khương Gia Huy lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu:

– Em… em xin lỗi… em chỉ… chỉ là… tại vì… vì anh đẹp… nên… em nhìn…

Không gian im phăng phắc. Đàm Khảo nhíu mày. Cậu nhìn kỹ gương mặt ẩn sau lớp tóc rũ ấy. Một đôi mắt to, lông mi dài, sống mũi cao và làn da trắng không tì vết.

> Mặt... đúng gu thật sự. Sao khuôn mặt và vóc dáng tên khốn này có thể trái nguợc nhau một trời một vực như này chứ.

Đàm Khảo bật cười khinh:

– Mặt cậu hợp gu tôi. Nhưng thân thì y như heo quay. Tôi chưa có hứng.

Gia Huy đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì câu "hợp gu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

– Nếu cậu muốn được tôi đụng vào – Đàm Khảo nói tiếp – Giảm 15 cân trong ba tháng. Làm được, tôi cho thử.

Khương Gia Huy mở to mắt:

– Thật sao?

– Tôi nói dối cậu làm gì? Nhưng không giảm được thì đừng nhìn tôi nữa.

Nói rồi Đàm Khảo quay người, thản nhiên rời đi giữa bao ánh mắt. Phía sau cậu, một gã gấu mập đang đứng đơ, tim đập loạn trong lồng ngực:

> "Mặt mình... hợp gu anh ấy?"

---

Cuối lớp, tiếng cười khẩy vang lên:

– Ha! Thằng mập đó mà đòi mơ tưởng tới Đàm Khảo?

Là Lâm Vỹ – học sinh lưu ban, chuyên bắt nạt Gia Huy. Nhưng lần này, Đàm Khảo dừng bước, quay đầu:

– Tao nói chuyện với nó vì nó có mặt đẹp. Mày thì vừa xấu vừa ồn. Im mồm lại đi.

Cả lớp câm nín. Gia Huy đứng đó, má đỏ rực, tim như muốn nổ tung. Trong đầu chỉ còn lại một điều:

> "Phải giảm cân. Phải xứng với ánh mắt ấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com