chương 4: trò cá cuợc giữa hòang tử và gấu
Giờ ra chơi, sân bóng rổ sau trường rộn ràng tiếng giày nện và tiếng cổ vũ. Đàm Khảo đứng tựa lan can tầng hai, lon nước suối lạnh trong tay, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân.
Dưới đó, Khương Gia Huy đang chạy bền một mình ở khu sân phụ. Áo thể dục ướt đẫm, mặt đỏ gay, mồ hôi tuôn như tắm nhưng vẫn cắm đầu chạy tiếp.
– Ê Khảo, nhìn thằng mập kìa, nó siêng dễ sợ chưa! – Một giọng nam cất lên bên cạnh.
Là Duy – đội phó bóng rổ kiêm hotboy trường, người từng nhiều lần tán tỉnh Đàm Khảo mà không được.
– Bữa nghe mày bảo hợp mặt nó, nó siêng hẳn luôn. Mặt đẹp mà thân hình như cục bột. Mày tính sao? – Duy vừa nhai gum vừa liếc xuống sân.
Khảo nhếch môi, ánh mắt vẫn dán xuống sân:
– Tao không thích cá cược kiểu đó. Nhưng… nếu nó giảm được 5 ký, tao sẽ để nó hôn má một cái. Gọi là phần thưởng cho sự kiên trì.
Duy tròn mắt:
– Mày nghiêm túc?
– Ừ. Không phải vì thương hại. Là vì… mặt nó quá đúng gu tao. Nếu nó cố gắng vì tao, ít nhất tao cũng nên đáp lại một chút.
– Tốt! Vậy chứng kiến nha. Tao sẽ đếm từng ký.
---
Chiều hôm đó, Khương Gia Huy ngồi nghỉ dưới gốc cây quen thuộc. Vừa uống nước vừa thở, thì thấy một đôi giày đen dừng lại trước mặt mình.
Ngẩng lên – là Đàm Khảo.
– Hết sức rồi à? – Khảo hỏi, giọng không thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng.
– Dạ… chưa. Em nghỉ một lát rồi tập tiếp…
Khảo khoanh tay, nhìn cậu từ đầu đến chân:
– Tôi thấy cậu cố thật. Vậy nên tôi nói thẳng: Nếu cậu giảm được 5 ký trong hai tuần tới, tôi sẽ cho cậu hôn má một cái. Không hơn.
Gia Huy tròn mắt:
– Hả… thật ạ?
– Mặt cậu hợp gu tôi thật. Nhưng đừng mơ xa. Tôi không thích ai béo. Cậu muốn có cơ hội thì phải cố.
Gia Huy nắm chặt chai nước, gật đầu mạnh:
– Em… sẽ làm được. Nhất định làm được…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com