Chương 03
....
Hayate hiểu rằng không thể thuyết phục Tulen quay trở về. Y bèn quyết định đâm luôn vào cái gốc rễ của vấn đề bằng một câu nói sắc bén:
"Vì sư phụ của đệ, Alester đúng không?"
Tulen mở tròn mắt, một chút hoảng hốt lóe lên nhưng ngay lập tức gương mặt y trở lại vẻ lạnh lùng, kiềm chế. Y cúi đầu xuống, mái tóc trắng như tuyết che đi cảm xúc đang dâng tràn trong lòng. Đôi tay nắm chặt vào vạt áo, như thể muốn giữ lại những cảm xúc đang lấn át.
"Hôm nay đừng nói những chuyện như vậy..." Tulen nhấn mạnh, giọng nói có chút run rẩy.
Y vốn là người không thích nói ra những gì mình cảm nhận. Từ nhỏ, Tulen chưa bao giờ tự trách mình mà cũng thường là người rời bỏ trước khi đến tình huống phải đối diện với nỗi đau. Lần này, y cảm thấy nặng lòng vì đã không thể ngăn cản sư phụ mình bước theo con đường tà đạo. Đó là lý do y cùng với mười lăm môn sinh, trong đó có Murad, tự ý rời đỉnh núi, để lại những ký ức đen tối. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó.
Hayate, mặc dù không có ý định trách phạt Tulen hay bắt y nhận tội thay cho sư phụ, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy áy náy và hối lỗi. Rõ ràng, cảm xúc đang dồn nén trong Tulen là điều khó tránh khỏi.
"Quá đa cảm và dễ tổn thương,"
Quyết định không nhắc đến Alester nữa, Hayate gọi một tiểu hầu gần đó và sai sang chăm sóc cho Enzo. Ngày mai là ngày lễ lớn, y hy vọng rằng thần linh ở bốn phương trời sẽ ban phước lành cho bản thân y và cho Enzo, giúp họ vượt qua những thử thách trước mắt.
Tối hôm đó, Tulen và Murad cùng nhau ra sảnh của Tu Di Điện để dùng bữa tối. Không khí ấm cúng và sang trọng, những món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Đặc biệt có món canh đặc trưng của Tu Di Điện mà Tulen rất yêu thích. Y nhớ rõ mùi hương của nó, thứ hương vị mà chỉ nơi đây mới có, nhưng tiếc rằng đây là công thức bí truyền và y không thể tự tay chuẩn bị cho mình món ăn đó.
Murad thì lại rất vô tư, thoải mái thưởng thức những món ăn ngon lành trên bàn. Hắn lúc nào cũng tỏ ra đơn giản như vậy, điều này làm Tulen cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Y nhìn Murad, rồi chậm rãi nói:
"Từ từ thôi, Murad. Không ai lấy hết phần của con đâu..."
Nghe lời nhắc nhở, Murad ngẩng lên nhìn với đôi mắt tinh nghịch, đáp:
"Ăn nhanh còn về, hôm nay con phải đi gặp Natalya tỷ tỷ!"
Tulen chỉ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự vô tư của hắn. Sự vô tư ấy, trong những lúc khó khăn như thế này, lại là một niềm an ủi không nhỏ đối với y.
____________________________
Murad rời khỏi sảnh ăn với vẻ háo hức. Không khí trong Tu Di Điện vào buổi tối thật thư thái, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những bức tường bằng đá cổ kính, tạo nên cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Hắn bước qua những hành lang uốn lượn, hơi gió nhẹ nhàng đưa mùi hương của các loài hoa trong vườn bên ngoài vào trong, hòa quyện với hương thơm của bữa ăn tối còn vương vấn.
Mới chỉ vài bước, Murad đã để ý thấy ánh đèn ở phòng của Natalya phát ra ánh sáng dịu dàng. Hắn hồi hộp, ngừng lại một chút trước cửa. Nhưng rồi, cái cảm giác như có một luồng sức mạnh nào đó thúc giục hắn tiến tới gần hơn. Hắn muốn gặp sư tỷ, muốn trao chiếc túi thơm xinh đẹp mà Lauriel đã chuẩn bị để tặng cô. Chiếc túi chứa đựng những loại thảo mộc quý giá, không chỉ có tác dụngxua đuổi côn trùng mà còn giúp thư giãn tinh thần.
Murad gõ nhẹ lên cửa, lòng đầy hồi hộp. Không lâu sau, âm thanh êm dịu từ bên trong vang lên:
"Mời vào!"
Hắn mở cửa, và trước mắt là Natalya, ngồi bên bàn với một cuốn sách trong tay. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô. Natalya ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hiện lên một nụ cười tươi tắn khi thấy Murad.
"Murad! Đệ đện ngoan của ta đây rồi!" Cô vui vẻ lên tiếng
"Chào sư tỷ! Lauriel có món quà muốn tặng tỷ," Murad nói, vừa đưa chiếc túi thơm ra từ phía sau. "Đây là túi thơm mà Lauriel đã làm cho tỷ. Tỷ ấy nói nó giúp thư giãn và tốt cho sức khỏe."
Natalya hơi ngạc nhiên, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc túi thơm với những họa tiết tinh tế, mắt cô sáng lên khi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong.
"Mùi hương thật tuyệt! Đệ giúp tỷ cảm ơn Lauriel nhé!"
Murad tranh thủ hỏi thăm tỷ tỷ lâu ngày không gặp. Hắn cứ lo lắng tỷ tỷ sẽ không thích cách dạy dỗ do Hayate đặt ra ở Thiên Văn Các,nhưng tất cả chỉ là hắn lo quá mức. Natalya rất nhanh đã có một vài bạn mới.
Murad thở phào nhẹ nhõm,xem ra sư tỷ không sao.Như vậy là quá tốt rồi.
________________________________________
Murad lại đi qua dãy hành lang ngoằn ngoèo,quay trở về phòng nghỉ cho khách.
Khi mở cửa, hắn thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn chưa tắt, và không gian trong phòng tràn ngập mùi hương của các loại cây cỏ gì đó không rõ tên, hòa cùng với hơi ấm của ánh nến trên nóc tủ. Điều đáng chú ý nhất là hình ảnh Tulen đang ngồi gục trên bàn, đôi tay tựa lên chiếc bàn gỗ, làn tóc trắng xõa dài như đám mây mềm mại.
Y ngủ gật,trời ạ.
Murad cảm thấy hơi buồn cười,hắn đưa tay lên vén tóc y,lâu lâu mới có dịp ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân thế này thì cũng nên nhìn lâu một chút.
Làn mi cong của Tulen hơi động đậy.
______
-còn-
(Mạch truyện hơi lề rề vì tui kh thích lướt nhanh,chịu khó nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com