Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Panpan

Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

Đã vào cuối tháng tám, thời tiết vẫn còn nóng cháy da.

Trong căn phòng nhỏ, chật hẹp đầy ngột ngạt chợt có cơn gió lành lạnh thoảng qua, chỉ nhiêu cũng có thể làm Đồng Đồng dừng việc làm bài ôn thi mà ngước cổ ra ngoài cửa sổ hứng gió.

Gió lạnh thoáng qua rồi biến mất, Đồng Đồng liền vội vàng quay đầu lại vào phòng, không thì lát nữa nóng như cái lò vậy.

Ánh nhìn của cậu di chuyển từ tán cây to, xanh mướt ngoài cửa sổ sang tờ đề thi đang giải một nửa trên bàn. 

Cậu dụi mắt một chút rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục làm nốt nửa còn lại.

"Đồng Đồng ơi!" Tiếng gọi của Bùi Vân vang lên từ bên ngoài.

"Á." Đồng Đồng hết hồn hú vía, tay cầm bút quẹt thẳng một đường đen dài trên giấy.

"Trời ơi..." Bùi Vân đẩy cậu ra cửa phòng, vừa nhíu này vừa vén tóc, "Cục vàng bộ không thấy nóng hay sao mà không bật máy lạnh vậy con."

"Tại vì lúc nào con cũng phải rèn luyện thể chất như một chiến sĩ thực thụ hết." Đồng Đồng trả lời rất nghiêm túc.

"Thôi con dẹp kiểu đó đi, đừng có doạ mẹ" Bùi Vân khom lưng véo mặt cậu, "Tiền máy lạnh mẹ còn chi trả nổi mà."

"Bây giờ mẹ đến lớp dạy đàn ạ?" Đồng Đồng đứng lên, nói lảng sang chuyện khác.

"Có thêm học sinh mới nên tối mẹ về muộn. Mẹ nấu sẵn cơm để trong tủ lạnh, có gì con hâm nóng lại, đừng ăn đồ nguội." Bùi Vân vừa nói vừa kiễng chân xoa đầu cậu, "Con cao quá, cao vừa vừa thôi đừng có cao thêm."

"Con còn cao nữa thì con chặt chân." Đồng Đồng cười, cúi đầu để mẹ xoa tóc.

"Mẹ để hộp cơm của ba con trên bàn, con nhớ mang theo đó. Con còn tiền tiêu không?"

"Con còn." Đồng Đồng suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Con lấy xe ba đi được không?"

"Lấy cái đầu con á, đợi tới sau khai giảng đi." Bùi Vân không chờ cậu trả lời, liền đẩy cậu trở về trước bàn, "Bản thân con nhớ mang theo thuốc, đừng quên nghe chưa."

"Không có sao đâu mẹ, con có chạy đâu mà sợ thở không nổi." Đồng Đồng nói xong rồi vòng qua mẹ, chạy vào phòng khách.

"Chờ tới khi nào lên cơn hen thì lại khổ thân con thôi." Bùi Vân lười quản cậu, một bên đi ra ngoài, một bên dặn dò, "Con tranh thủ ăn cơm đi rồi mang cơm qua cho ba."

Đồng Đồng dúi đầu vào trong tủ lạnh, ngậm lấy bịch sữa ra ngoài đáp một tiếng không rõ ràng.

Cửa lớn "rầm" một tiếng đóng lại.

Đồng Đồng bị giật nảy mình, nhỏ giọng chửi một câu. Tiếp đó, cậu nhìn đám bụi trắng rơi từ khung cửa, lại nhìn chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên tay mình, thở dài.

Cậu ngơ ngơ uống hết sữa sau đó nhìn đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ. Cơm cũng không ăn, cậu cầm hộp cơm của ba chạy ra ngoài.

Băng qua cầu thang con hẻm chật chội, Đồng Đồng đứng giữa mấy toà chung cư cũ ngẩn người hết nửa ngày mới rẽ trái đi tiếp.

Chỗ này cậu với mẹ vừa chuyển đến không lâu nên còn mù đường.

Cậu chưa từng ở mấy khu như này nên đi nhầm là chuyện bình thường.

Ra tới đường lớn, dù đứng dưới trạm xe buýt được che bớt nắng thì Đồng Đồng vẫn đổ mồ hôi như mưa.

Hồi đó mà cỡ này là cậu tự đánh bản thân ngay tại chỗ không nói nhiều.

Nhưng bây giờ thì dẹp, cậu không giữ cái tính khí nóng nảy như trước. Cậu tự thấy mình bây giờ chính là một thiên thần nhỏ dịu dàng, mở miệng là "moah moah", ngậm miệng là "cưng ơi cưng à".

Xe buýt vừa đến là cậu vội vàng lên xe. Trên xe ít người nên còn nhiều chỗ trống.

Cậu ôm hộp cơm vào lòng, chọn ghế sát bên cửa sổ mà ngồi.

Đồng Đồng cúi đầu nhìn điện thoại di động chợt nhận ra có tới mấy cái tin nhắn liền.

- Ông đã hơn mười ngày chưa nhắn lại tôi thì tối hôm nay sinh nhật tôi ông cũng ló cái mặt ra đi mà?

- Ông biến đâu rồi, đợi tới ngày khai giảng coi chừng tụi tôi nghỉ chơi bo xì bây giờ!

- Anh Đồng ơi, tôi lạy ông đừng chơi kiểu không xem không nhắn nữa! Điện thoại cũng không nghe luôn, ông chết ở xó nào vậy hả!

- Nhóc Đồng dọn nhà đi à? Tao tới nhà mày mà chẳng thấy mày đâu, mày trốn ai chứ trốn tao là sao?

Người gửi tin nhắn có cả bạn học lẫn bạn thân.

Tin nhắn cuối cùng là Trang Khiêm gửi, là bạn thân của cậu.

Đồng Đồng đọc đến đây thì sắc mặt mới có hơi thay đổi, ngón tay siết chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch.

Cậu do dự gõ vài chữ vào ô chat xong rồi lại xoá hết, tắt máy nhét vào trong túi. Cậu dựa vào lưng ghế sau đó hít vào một hơi dài rồi thở ra.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cảm thấy số phận thật là vi diệu. Mới tháng trước cậu còn là một thiếu gia, đi đâu cũng có xe đưa rước, trên người toàn mùi tiền. Bạn bè hay gọi cậu là cái máy ATM di động.

Không ai ngờ, chỉ mới qua vài ngày mà thôi.

Cứ như hiệu ứng domino, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng với mọi thứ xung quanh, cuộc gọi từ bệnh viện buộc cậu phải đối mặt với chương mới của cuộc đời mình.

Bầu trời phía trên đầu cậu... đã đổi màu.

Cậu trốn tránh những người bạn của mình không chỉ vì sự chênh lệch phũ phàng ấy.

Phần nhiều là do cậu không có thời gian hay có tâm trạng nói chuyện.

Dù trốn tránh đến đâu thì ngày khai giảng cũng sắp đến.

Xe buýt lắc lư rồi cửa xe dần mở ra, dừng lại tại trạm dừng đón khách.

Lục tục vài người đi lên, Đồng Đồng đang phiền não không biết hôm khai giảng gặp lại bạn bè như thế nào. Do vậy, cậu cũng không chú ý tới có người ngồi xuống cạnh mình.

Mãi đến khi hai làn hương thuốc lá nồng nặc hoà quyện cùng thuốc tây lan sang cậu mới làm cậu nhíu mày nhìn qua.

Ngồi ở bên cạnh cậu là một nam sinh, nhìn có vẻ là bằng tuổi nhau, tóc tai rất ngắn được cắt sát da đầu. Anh cũng nghiêng đầu lại đây, trên mặt không có biểu cảm gì, khóe mắt có vết thương trông hơi doạ người.

Hai người đối mắt không tới nửa phút.

Đồng Đồng không nói câu nào, ho khan vài tiếng hơi lớn, cậu chịu không được mùi thuốc lá.

Cậu có bệnh hen suyễn bẩm sinh. Tuy không phải quá nghiêm trọng nhưng do đường hô hấp nhạy cảm nên không chịu nổi các tác nhân kích thích, đặc biệt là mùi thuốc lá.

Cậu cố hết sức dựa vào hướng bên cửa sổ, khổ một chỗ là không mở cửa sổ được tại trong xe bật điều hoà.

Đồng Đồng chịu đựng không bao lâu lại mắc ho, cố nhịn mà không nổi, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập hơn. Cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu kéo cổ áo thun che kín mũi.

Anh liếc mắt nhìn cậu.

"Nhìn làm chi?" Đồng Đồng hỏi.

"Không có chi" Giọng điệu của anh lúc nói chuyện nghe rất trầm và khàn.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi hoài." Đồng Đồng nói.

Anh không nhúc nhích nên hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Đồng Đồng nhíu mày, cậu không hiểu người này bị cái gì. Nhưng dựa theo kinh nghiệm thì cái kiểu nhìn chằm chằm này chắc là đang ra tín hiệu.

Cái thể loại mà nhìn cho đã xong lát gây chuyện.

Đồng Đồng đang lườm cháy mắt thì mũi đột nhiên ngứa ngứa.

Thấy mẹ. Toang rồi.

Cậu hắt xì một cái, trong lúc đó cố gắng quay sang hướng bên kia. Vậy mà cậu vẫn thấy được cái mặt đen như đáy nồi của người ngồi kế bên.

Quá kiêu ngạo, cái kiểu khiêu khích này chứng tỏ là có thâm niên rồi.

Đồng Đồng xoa nhẹ một cái mà mũi trở nên đỏ ửng lên, cậu cẩn thận đem hộp cơm của ba đặt sang một bên.

Nam sinh kế bên xoay đầu ra chỗ khác.

Đồng Đồng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút thì thấy xe sắp đến trạm dừng, cậu bèn nghĩ chờ một lát xe ngừng liền đứng lên đi ra cho lành.

"Là mũi của ông có vấn đề hay là tôi..." Nam sinh chưa nói tròn được một cậu đã bị chặn ngang.

"Do ông." Đồng Đồng nói thẳng không lòng vòng.

Anh nhíu mày một cái, ánh mắt thay đổi.

Xe buýt ngừng lại, Đồng Đồng muốn đứng lên tránh cái tên miệng như bát hương này xa một chút.

Cậu không thể lên cơn hen được, hôm nay cậu còn không mang thuốc theo. Vả lại cậu cũng không muốn đánh nhau, đơn giản thôi, tại đánh đâu có lại người ta.

Huống chi ở trên xe buýt mà đánh nhau chắc lên núi ở quá. Cậu quyết tâm giữ vững địa bàn đánh lộn chỉ trong khuôn viên trường học.

Nam sinh đột nhiên đứng lên.

Đồng Đồng sợ bay màu, nghĩ rằng chắc khúc này sắp phải tương tác vật lý rồi. Cậu nhanh tay nhanh chân che chở hộp cơm né sang một bên.

Hai người cách quá gần rồi, đánh không tiện lắm. Có khi nhào lên đánh chắc tương tác ngay môi.

Chạy trời không khỏi nắng, cậu lén xắn tay áo chuẩn bị vô trận.

Anh đi ra khỏi chỗ ngồi, gãi gãi đầu, hơi khom người hướng về phía một bà cụ vừa lên xe rồi nói, "Bà ơi, bà ngồi đi ạ."

Đồng Đồng: "..."

Đồng Đồng đứng đó tự xấu hổ hết một phút rồi lại xách hộp cơm đi ra, cậu đứng phía sau cách anh hẳn một mét.

Tầm mắt vừa vặn đối diện với bà cụ đang nói chuyện với anh.

"Trời ơi, ai đánh cháu thành ra như này?" Bà cụ dường như rất lo lắng cho vết thương của anh, "Bị như vậy có đau không cháu?"

"Dạ, không đau." Anh trả lời ngắn gọn.

"Sao mà không đau cho được, ôi trời thấy thương ghê." Bà cụ sờ tay chân anh rồi đau thương nói, "Chân cháu không có chuyện gì chứ, bị đánh thành như vậy mà còn nhường chỗ cho bà ngồi, con nhà ai mà ngoan thế không biết."

"Dạ." Anh trả lời nhanh chóng.

Đồng Đồng: "......"

Nam sinh đầu đinh này nhìn qua ai mà tưởng là người hay nhường chỗ, tốt tính mới là lạ á.

Vậy mà giờ ngồi nghe bà cụ khen nào là bảo bối, đáng thương, ngoan ngoãn xong bị dạy dỗ suốt mấy phút. Cũng không biết có phải do bà cụ có lực chiến đấu quá mạnh hay cái tên này chỉ đơn thuần là bên ngoài như hổ bên trong thì như hello kitty.

Người thì cao to mà sao trong bụng không có tí dao găm nào vậy*.
*( Trong bản gốc thì nguyên văn là như này: 白长那么高个子了。裤裆里连把刀都藏不了。Tui không hiểu lắm nên dịch theo nghĩa là bé công này nhìn hung dữ chứ người hiền khô)

Sớm biết người ta như vậy thì cậu sẽ không nhịn đâu, cậu lúc đó phải trực tiếp đạp "cục cưng" này xuống xe mới hả dạ.

Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe.

Đã đến bệnh viện.

Xe chậm rãi ngừng, Đồng Đồng xoay đầu lại.

Bà cụ mò trong túi vải của mình lấy ra một trái táo vừa đỏ vừa to cho nam sinh kia.

Anh nhận lấy quả táo rồi nói tiếng cảm ơn với bà.

Đã vậy còn cười nữa... Răng trắng dữ thần...

Nhìn qua không có chút nào phản cảm với việc bà cụ táy máy tay chân với mình.

Cửa sau xe mở ra, Đồng Đồng liếc mắt rồi bước xuống xe.

Cậu xách theo hộp cơm quen cửa quen nẻo tới thang máy, đến phòng bệnh nhân nội trú sau đó đẩy cửa bước vào một phòng bệnh. Phòng bệnh là phòng hai người, trong phòng lúc này có tổng cộng bốn năm người bao vây xung quanh hai vị nằm trên giường. Mọi người nghe thấy động tĩnh đều quay sang nhìn.

"Ba ơi." Đồng Đồng gọi một tiếng, đi thẳng một mạch tới bên giường bệnh cạnh cửa sổ, đem hộp cơm để lên bàn đầu giường, nhanh nhẹn đem bàn nhỏ đặt ở trên giường bệnh. Tiếp đó, cậu bày xong cơm, đem muỗng súp trên tay đưa cho ba.

"Anh bạn à, con trai anh ngoan quá, cao ráo lại còn hiếu thảo, đã vậy cái mặt cũng đẹp trai quá chừng."

"Đúng thật, tiểu Đồng nhà anh so với tiểu Hạo nhà tôi như một trời một vực."

"Tiểu Hạo à, con học theo anh Đồng chút đi."

Người bệnh và người nhà bệnh nhân cười trêu ghẹo, nói chuyện rôm rả.

"Thằng con này còn báo lắm" Đồng Kinh Thân nằm ở trên giường bệnh ôm quyền, "Khen quá lời rồi."

"Ba thấy sao rồi?" Đồng Đồng nhìn sắc mặt ba của mình một chút.

Ba cậu khám bệnh hồi hè mới biết là suy thận, bệnh kéo dài khá lâu rồi. Nhưng bởi vì chuyện của công ty, vẫn luôn bận rộn mà không đến bệnh viện điều trị đầy đủ.

"Còn sống." Đồng Kinh Thân vỗ đùi, "Nhanh lên, người còn nóng lắm, con tranh thủ sờ đi."

"..." Đồng Đồng đẩy đĩa thức ăn tới: "Ba lo ăn cơm đi."

"Ôi, quen biết lâu rồi mà không thấy nhóc Đồng nói được hơn mười chữ ha." Người phụ nữa ở giường bên cảm thán, "Quá ngầu luôn, ai như anh Đồng, miệng cứ tía lia tía lia không ngừng."

Đồng Đồng nghe xong ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ. Cậu nhớ cậu nói cũng không vừa đâu, ở nhà rảnh là ngồi đấu võ mồm với ba suốt.

Mà đúng thật là gần đây cậu trầm hẳn.

"Mồm mép nó chỉ có hơn chứ không kém tôi đâu tại bình thường không thấy thôi. " Đồng Kinh Thân cười vỗ vỗ tay cậu, "Ngồi đi chiến sĩ ơi."

Đồng Đồng kéo ghế ngồi xuống.

"Nhóc Đồng sắp khai giảng mà nhỉ?" Người phụ nữ kia vừa cười vừa mang dĩa trái cây sang, "Lớp 11 đúng không?"

"Dạ." Đồng Đồng nhận lấy dĩa, "Con cảm ơn cô."

"Nhóc Đồng học hành như thế nào vậy con?" Người phụ nữ tiếp tục hỏi.

"Dạ cũng tạm, có điều mấy bạn hạng hai trở xuống không có ưa con."

Đồng Kinh Thân nghiêm túc nói, "Từ lúc nhập học tới giờ bọn nó cố đuổi theo con mà có cọng lông chân còn chưa đụng được cơ."

Trong phòng bệnh mọi người đều kinh ngạc, tiếp đó là một trận cười, sau đó khen Đồng Đồng tới tấp.

"Xạo ke, chỉ biết nổ." Thằng nhóc đứng ở góc phòng liếc một cái.

"Con không có được hỗn." Người phụ nữ vỗ vỗ lên cánh tay thằng nhóc, "Anh học ở trường cấp ba Minh Đức đó, trường tư nên không phải ai cũng vô được đâu, con sắp vào cấp ba rồi nên lo học hỏi theo anh Đồng đi."

Thằng nhóc đảo mắt, "Mẹ, con mắc vệ sinh."

Mẹ thằng nhóc còn chưa nói xong thì Đổng Kinh Thân ngắt lời  "Đồng Đồng con dẫn em đi đi." Đồng Kinh Thân nói xong lặng lẽ nháy mắt với cậu.

Đồng Đồng bắt sóng tín hiệu của ba, trên mặt hiếm thấy nở nụ cười. Cậu gật gật đầu, quay đầu đi ra ngoài cửa.

Cậu không ưa cái thằng nhóc này. Thằng nhóc này thích khoe khoang, tuy nói chuyện thì kiêu căng nhưng được cái xấu.

"Nè, anh Đồng, thành tích của anh cao thật hay giả vậy?" Thằng nhóc nheo mắt, giọng đầy mỉa mai châm chọc, "Dựa vào cái gì mà giỏi thế nhờ."

"Dựa vào chém gió." Đồng Đồng nói.

"..." Thằng nhóc làm cái vẻ mặt như đang bị táo bón.

Đồng Đồng thấy vui hơn hẳn. Tự nhiên thấy yêu ba lắm á.

"Em ngày hôm nay mới nghe nói nhà anh trước đây giàu lắm?" Thằng nhóc đột nhiên hỏi.

Đồng Đồng sững người, không nhúc nhích nổi.

Thằng nhọc vừa vặn nhân cơ hội này vô cùng phấn khởi tới gần, đưa chân của mình ra khoe, "Chắc anh thừa biết giày em đang mang loại nào đúng không, thấy sao, mẹ em mua hàng mới nhập đó, mấy chục triệu lận đó nha."

Đồng Đồng liếc mắt nhìn đôi giày của thằng nhóc, "Hàng fake."

"Cái gì?"

"Anh nói mày mua hàng fake" Đồng Đồng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ kia.

"......" Thằng nhóc im lặng một hồi rồi bùng nổ: "Đôi AJ này mới về tháng này thôi đó, anh có mang đâu mà nói như đúng rồi vậy!"

"Đừng kích động." Đồng Đồng an ủi, "Mua cũng mua rồi."

"Không phải giả!" Thằng nhóc la lên.

"Ò" Đồng Đồng gật gật đầu.

Thằng nhóc tức giận xoay người rời đi.

"Ê." Đồng Đồng kêu, "Không đi cầu tiêu nữa à?"

Thằng nhóc tốc biến, bóng dáng mất hút. Đồng Đồng nhún vai một cái, tự mình tới nhà vệ sinh. Không mắc thì thôi, mình mắc mình đi.

Nhà vệ sinh ở bệnh viện khá sạch sẽ, ngoại trừ nước khử trùng thì không có mùi lạ nào. Tâm trạng Đồng Đồng trở nên tốt hơn, cậu cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt. Thở dài một hơi, đưa tay đến dưới vòi nước rửa thêm.

"Chỗ này cũng cũng à." Phía sau cửa một buồng vệ sinh đột nhiên truyền tới giọng nói, cái giọng này hơi quen.

"Ba tao mà còn không biết thừa là tao chạy đi?"

Chắc là đang gọi điện thoại, Đồng Đồng tắt vòi nước chuẩn bị đi ra.

"Nãy ở trên xe buýt tình cờ gặp một bạn mắt to lắm, còn phun nước miếng vô mặt tao."

"Phun đã rồi còn trừng tao nữa mà tại mắt to nên tao tha không nói gì."

"Con gái đâu ra, là nam, bất quá lớn lên nhìn giống con gái thật."

Đồng Đồng dừng lại, lau sạch nước trên tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Quay đầu. Xoay người lại.

Tung một cú đá vào cửa vệ sinh.

———————————————————————————
Chương đầu tiên, quá là dài 🥲 fun fact tui vớ bộ này một phần vì tui giống bạn Đồng Đồng. Tui trộm vía bị hen thui nên không sao nhưng mà vẫn ghéc ai hút thuốc kế bên nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com