Chương 3
Edit: Panda~
Chương 3: Hàng xóm mới
Đồng Đồng không quay về lại phòng bệnh của ba, cậu sợ tình cờ gặp những người bạn cũ của mình.
Cậu trực tiếp đi ra ngoài bệnh viện, nhắn cho ba một tin rồi về nhà.
Lúc này thời gian còn sớm, mới hơn một giờ chiều, thời điểm này mặt trời vẫn còn chói chang.
Trong hành lang tối tăm, vài tia nắng le lói miễn cưỡng len qua khung cửa sổ bám đầy bụi bặm. Trong không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, Đồng Đồng che kín mũi, mặt thoáng lộ vẻ chán ghét. Cậu né vỏ chuối trước mặt, tránh khỏi đống rác thải từ nhà bếp. Một bước thành ba bước lên thẳng tầng năm.
Cậu lấy chìa khóa mở cửa, thay dép lê, vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Mãi đến tận khi cả người cứng đờ dựa vào trên ván cửa, toàn bộ quá trình chưa tới nửa phút. Sau một lúc, Đồng Đồng rốt cục không nhịn được mới thở ra một hơi thật dài.
Tuy chuyển nhà đến chỗ này đã được nửa tháng nhưng cậu vẫn là không thích ứng được. Từ hành lang nhỏ hẹp cho đến việc trong không khí luôn tồn tại mùi hăng đến gay mũi.
Mọi thứ khiến cậu nhớ đến căn nhà trước đây của mình, nhớ đến khoảng sân thơm ngát, trong lành trước cửa nhà dù cho chú chó Đan Mạch của hàng xóm cứ tới tè bậy.
Đồng Đồng cho bản thân một phút để thỏa thích hoài niệm lại những tháng ngày trước kia. Hồi tưởng xong, cậu cầm miếng khăn lau đi ra ngồi xổm bắt đầu lau nhà, rửa chén bát. Xong xuôi hết mọi việc thì cậu mới trở lại phòng của mình lấy bài thi ra giải tiếp.
Làm bài được một nửa, cậu bắt đầu xoay xoay bút trên tay, Đồng Đồng do dự lôi điện thoại ra từ dưới chồng sách.
Trên điện thoại di động hiện lên những tin nhắn mới nhiều không đếm xuể, chấm đỏ thông báo lên tới 99+.
Ngày mốt là bắt đầu khai giảng.
Cậu biết hiện tại lảng tránh chỉ là biện pháp tạm thời nhưng giờ phút này cậu chính là một con đà điểu. Cậu là thành viên hội người hèn.
(Theo tui tra được thì có thể hiểu theo kiểu đà điểu thường hay hoảng sợ, trốn chạy nhanh khỏi nguy hiểm thay vì đối mặt với nó. Ở đây thì Đồng Đồng ví mình là đà điểu tại em nhát không muốn đối mặt.)
Màn hình điện thoại đột ngột hiển thị có cuộc gọi đến. Đồng Đồng sợ đến run lên, trượt tay ấn màn hình sang nút nhận cuộc gọi.
Điện thoại kết nối.
Đồng Đồng: "..."
"Alô!" Tiếng bên kia đầu dây vang lên.
Đồng Đồng nhìn nhìn thấy tên hiển thị là Trang Khiêm, cậu có hơi do dự không biết nên nghe hay là cúp máy.
"Tắt máy là tao cho mày tắt nắng." Giọng nói của anh chàng bên kia hung hăng mà vô thẳng vấn đề.
Đồng Đồng giật mình, rốt cuộc là không dám cúp.
"Tao hỏi mày trả lời." Trang Khiêm nói, "Không nói là ngầm thừa nhận."
"..." Đồng Đồng có tức cũng không dám cúp điện thoại.
"Khai giảng có đi học không?" Trang Khiêm hỏi.
"... Có."
"Mày còn coi tao là anh em không?"
"..." Đồng Đồng nhíu mày, hơi ngập ngừng.
"Mày nói không tao đánh mày chết con ạ." Trang Khiêm nói.
"..."
"Oke, việc ba mày bệnh mày đừng lo lắng, ba tao đang tìm bác sĩ cho chú."
"... Cảm ơn."
"Cúp đây." Trang Khiêm dứt khoát nói.
"Chờ đã ——" Đồng Đồng vội la lên.
Trang Khiêm: "Nói đi."
Đồng Đồng cắn răng, nửa ngày mới hỏi: "Bọn họ đều... Đều biết có đúng không?"
"Như này." Trang Khiêm nói, "Cùng một vòng xã giao hết mà, lúc công ty ba mày phá sản, ba tao với mấy ông kia cười nói suốt. Một ngày mà hẹn tới năm cuộc, mỗi cái hẹn gom tới ít nhất mười ông chủ của mấy công ty, cứ vậy qua nửa tháng nguyên cái thành phố biết hết."
Đồng Đồng hít một hơi thật sâu.
"Bạn bè cũng biết hết, tao dẫn đầu một ngày kéo mười cái lớp thành hội nghị bàn tròn, giờ đứa nào trong trường biết thì biết, không biết cũng biết, nói mày thiếu gia mà làm sao —— "
Đồng Đồng thở không ra hơi, cúp điện thoại. Mặt mày đanh lại trắng bệch, tay run run cầm bình xịt hen suyễn, hít hai cái thật mạnh mới thở được một hơi.
Điện thoại đúng lúc có tin nhắn tới.
"Khai giảng gặp." —— Trang Khiêm.
Đồng Đồng lườm một cái, trong cơn tức giận giải ba bộ đề thi. Cậu giải đề tới đêm, hơn tám giờ tối cậu tùy tiện tìm ít đồ ăn.
Bánh mì ăn được hai miếng thì thấy no ngang.
Trước đây, cứ tới mùa hè là cậu không có hứng ăn vì thời tiết quá nóng nực. Bây giờ chuyển tới bên này còn nóng gấp đôi, mỗi ngày ngoại trừ sáng sớm thì những buổi khác cậu đều ăn không vô.
Tám giờ rưỡi gần chín giờ, mẹ cậu vẫn chưa trở về từ lớp dạy nhạc.
Mẹ cậu trước khi cưới là một người phụ nữ có thiên phú và niềm yêu thích đối với âm nhạc, còn sau khi kết hôn thì trở thành một người phụ huynh thích chơi mạt chược. Dù ở thời điểm nào, cô đều ngẩng chiếc cằm nhỏ, nhàn nhã mà tinh tế.
Hiện tại thì khác xưa.
Lịch dạy đàn của mẹ kín mít, mẹ cậu là giáo viên dạy piano và violin, có khi còn thay giáo viên khác dạy đàn nhị.
Đồng Đồng nhíu mày cầm mẩu bánh mì, trời nóng nực làm dạ dày khó chịu, trực trào muốn nôn nên cậu tranh thủ tắm nước lạnh qua loa rồi nằm lên giường. Một tháng qua chưa có ngày nào cậu chợp mắt được ngon giấc, trong mơ tất cả đều là các hình thù méo mó cùng với những chùm sáng kì dị.
Mọi thứ cứ dần trở nên kì quái.
Giấc mơ bị bao trùm bởi cảm giác bứt rứt bế tắc, cảm giác khó chịu trong mơ là vậy nhưng cố tình Đồng Đồng vẫn có thể chìm lại vào giấc ngủ.
"Đồng Đồng... Đồng Đồng... Đồng Đồng?"
Tiếng kêu xa xa gần gần làm Đồng Đồng bừng tỉnh mở mắt, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Bùi Vân đi vào phòng.
Đồng Đồng híp mắt, cậu chưa tỉnh ngủ hẳn: "Mẹ?"
Bùi Vân cười cười: "Tối hôm qua mẹ về thấy con đã ngủ rồi."
Đồng Đồng chống đỡ ván giường ngồi dậy, "Mấy giờ vậy ạ?"
"Sáng sớm hơn bảy giờ." Bùi Vân hiếm nhăn mặt đi tới, sờ sờ trên mặt cậu, "Bé cưng con mặt mũi xanh xao quá vậy."
"Con chưa rửa mặt." Đồng Đồng cười, vén chăn lên, nhảy xuống giường, "Con biến hình ngay."
Bùi Vân nhìn cậu đi vào nhà tắm, cô đi tới nghiêng người dựa vào cửa nhìn cậu đánh răng: "Em bé của mẹ nay nhìn hơi gầy thì phải?"
"Không có." Đồng Đồng mơ hồ nói không rõ, cúi đầu nhổ một bãi nước miếng.
"Nếu không lát con lên cân —— "
"Mẹ." Đồng Đồng quay đầu nhìn cô, "Mẹ biết là hè năm nào mà con chẳng gầy."
Bùi Vân nhún vai một cái, cười quay người đi: "Nhanh đi rồi ra ăn sáng."
Đồng Đồng dạ một tiếng, nhìn người trong gương. Sắc mặt cậu có hơi kém, nhìn hơi sợ ma. Làn da cậu trắng bệch, trông như không còn giọt máu nào.
Cậu giơ tay vỗ vỗ mặt mình.
... Đỡ đỡ hơn thật này.
Đồng Đồng tát thêm mấy phát nữa rồi dừng lại.
Tát dữ quá đau mặt rồi.
Đồng Đồng suy nghĩ một chút, bôi một ít kem dưỡng da của mẹ rồi cày tiếp.
Lại dừng tiếp.
Cứ vỗ như này hơi nhàm...
Đồng Đồng cúi đầu vốc nước lên mặt, mạnh mẽ xoa hai cái. Cậu làm đại cho xong việc, trở về phòng thay áo ngủ thành cái áo T-shirt trắng rồi đi tới phòng khách.
Bùi Vân đưa khăn giấy lên trán cậu, "Lau một chút."
Đồng Đồng một tay nhận giấy, một tay cầm cái bánh bao nhét vào trong miệng.
"Ngày hôm nay con nhất định phải ăn hai cái bánh bao, uống hết một bát cháo." Bùi Vân một bên căn dặn một bên cầm cuốn sổ nhỏ ngồi ở cạnh bàn ăn, không biết đang ghi chép gì trên sổ.
Đồng Đồng cắn bánh bao, bắt đầu vật lộn với lượng đồ ăn của ngày hôm nay.
"Rầm! !" Tiếng động từ ngoài hành lang vang lên, ngay sau đó là tiếng gỗ ma sát nặng nề trên cầu thang.
Mấy nhà cùng lầu thì ngoại trừ những lúc cãi nhau, đánh mắng con thì thời gian còn lại đều lặng im không một bóng người. Lần này có người tạo ra động tĩnh lớn vậy mà chưa bị chửi cha mắng mẹ, thật lòng là hơi hiếm thấy.
"Bên ngoài làm sao vậy?" Đồng Đồng nhíu mày.
Cậu chán ghét và cảm thấy những người ở lầu này và những người xung quanh nhà mình phiền cực kỳ.
"Hở?" Bùi Vân đang chúi đầu ghi sổ nên không nghe thấy.
Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng đóng cửa, Bùi Vân khi này mới phản ứng được, đặt bút xuống: "À đúng rồi, hàng xóm mới đối diện nhà mình vừa chuyển tới."
"Ò." Đồng Đồng không hứng thú gì gật gật đầu.
Chỉ là ở trong lòng cậu âm thầm cầu nguyện hàng xóm mới đừng vứt vỏ chuối, xương thịt, hay mấy đống rác từa lưa khắp hành lang.
"Sáng sớm mẹ vừa tình cờ gặp thằng nhỏ, nhìn qua thì có vẻ là một chàng trai thật thà chân chất. Mẹ xách túi đồ ăn lớn lắm mà thằng bé kia không nói hai lời liền giúp mẹ mang lên, cái gì cũng không nói, chỉ cười cười với mẹ thôi." Bùi Vân dừng một chút, "Răng còn rất trắng nha..."
"Sao mẹ không kêu con ra phụ." Đồng Đồng nhíu mày, cổ tay mẹ cậu vốn không tốt, lúc thường nếu đánh đàn quá lâu sẽ mỏi không cử động được. Trước đây ở nhà, cậu và ba còn không để mẹ phải tự vặn nắp chai nước lần nào.
"Một mình thằng nhỏ tới đây, mẹ còn hỏi nó làm sao mà đi thuê phòng ở một thân một mình." Bùi Vân nói đến đây, thở dài một hơi, "Nó nói ba không cho nó đi học, bắt nó phải đi làm công nhân bốc vác ở công trường xây dựng mà nó không nghe. Xong cái nó bị đánh gãy tay, mấy ngày trước thừa dịp ba nó buổi tối đi ra ngoài uống rượu, nó mới chạy tới đây trốn."
"Thằng nhỏ ngoan lắm, nói chuyện lễ phép, tuy nhìn mặt không có đáng yêu lắm..." Bùi Vân vừa nói vừa lấy cho Đồng Đồng một chén cháo, "Thấy thương gì đâu."
Đồng Đồng cúi đầu uống một hớp cháo, uống xong một hớp, cậu mỉm cười nhìn mẹ nhằm xoa dịu tâm tình xót xa của mẹ. Tính của của mẹ cậu là như thế, ngây thơ đơn thuần, yêu quý mọi thứ, đồng cảm với mọi người.
"Con đi qua đưa cho thằng nhỏ cái bánh, không chừng nó chưa có gì trong bụng sáng giờ." Bùi Vân cầm cái đĩa, gắp đồ ăn vào dĩa đưa cho Đồng Đồng, "Con qua rồi đợi một lát xem nó cần phụ gì thì con giúp một tay."
Đồng Đồng cau mày, cầm cái dĩa không nhúc nhích. Cậu không ngại phiền phức mà là cảm thấy chuyện mẹ kể ảo y chang như tiểu thuyết ba xu.
"Nhanh đi con." Bùi Vân vừa dọn dẹp dĩa vừa nhìn thoáng qua mặt cậu, "Con chưa ăn no à?"
Đồng Đồng lắc lắc đầu, cảm thấy dạo này mình ảo tưởng hơi nhiều, cậu nuốt miếng bánh bao xuống rồi bưng dĩa qua nhà đối diện.
Cửa nhà hàng xóm mới không khóa, cửa còn đang mở hé một nửa. Đồng Đồng thậm chí chưa kịp gõ cửa, mới vừa đi tới cửa liền thấy rõ toàn bộ tình hình trong phòng khách.
Phòng bên này so với phòng bên nhà cậu còn nhỏ hơn, trong phòng khách không nhiều đồ đạc lắm, bên trong có một người con trai đang đứng quay lưng về phía cậu. Căn phòng nhỏ xíu lập tức tỏa ra cảm giác chật chội, thở không nổi vì anh bạn cao lớn kia.
Anh bạn kia ngửa đầu uống nước thở hổn hển, cởi trần nửa thân trên. Đường nét từ vai đến lưng cùng với vòng eo kia tạo ra một độ cong hoàn mỹ gọn gàng.
Đồng Đồng cau mày, tầm mắt dính chặt lên cái người đầu đinh trước mặt. Tim khó giải thích được đập thịch một cái.
Dáng ngon dữ thần.
Tiếp đó, anh bạn đầu đinh lôi điện thoại ra áp lên bên tai, trên cánh tay phác hoạ ra rõ ràng từng đường viền cơ bắp.
Anh hắng giọng một cái, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên "Ài người anh em à, lần trước cậu mượn tiền tôi giờ trả là vừa."
"Tiền cho mượn hồi ba tuổi thì không phải tiền chắc? Tôi không tính lãi mười mấy năm là phước đức cho ông quá còn gì."
"Thôi, đưa tiền mặt cho tôi đi. Tôi gửi địa chỉ cho ông đem đưa tận tay."
"Xàm vừa, mấy trăm ngàn sao nặng bằng hai con chồn lông của tôi."
Đồng Đồng: "..."
Rồi là thằng nhóc cực khổ chân chất, trốn nhà một lòng vì việc học dữ chưa...
Đồng Đồng mặc kệ phép tắc mà đảo mắt, không biết có phải đảo lố hay không mà mắt phát ra tiếng luôn.
Người trước mặt đột nhiên quay người sang ngay khoảnh khắc Đồng Đồng đang khinh thường trợn mắt dở dang, hai con mắt trắng dã như ma dọa cho anh cứng đờ không nhúc nhích.
Chu Du: "......"
"Ông..." Chu Du ho khan một tiếng, cố phá tan bầu không khí lúng túng quỷ dị này.
Đồng Đồng chán không muốn nói. Cậu vô cùng chuyên nghiệp đảo hai con mắt cho xong một vòng, mặt vô cảm, giơ tay, rất lễ phép đóng cửa lại thay người hàng xóm mới của mình.
———————————————————————————
Mấy nhỏ này chắc lên núi khỉ nó cũng đuổi xuống, ai mà chịu cho nổi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com