Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Nếu lúc đó anh đợi em giải thích thì tốt rồi."

Hạ Hàm dí ngón tay lên trán Trương Hành Phong, "Còn trách anh? Lúc đó anh nói mấy câu như vậy sao em không phản bác hả?"

Trương Hành Phong ai oán trách móc, "Em không giỏi ăn nói, vả lại lúc đó em cuống lắm, đầu óc cũng không kịp vận động nữa."

"Còn có cả chuyện này? Chả phải em thông minh lắm sao?" Hạ Hàm buồn cười nói.

Trương Hành Phong bĩu môi uất ức lên tiếng, "Thông minh đến mấy thì đứng trước người mình yêu cũng ngốc thôi." Cậu dính dính bên cạnh Hạ Hàm, ôm anh không buông tay, "Lúc đó em không biết nên bắt đầu nói như thế nào cả, nên em nghĩ đợi em ngẫm nghĩ lại các câu hỏi của anh rồi từ từ đáp lại sau cũng được, nhưng khi em đã biết nên phải nói gì thì anh không còn ở thành phố B nữa, liên lạc anh cũng không được. Em đi tìm anh nhưng không được."

Lúc đó cậu hoảng loạn phát khóc, 2 ngày liên tiếp không đến trường và đi mọi nơi mà anh từng hay đi, nhưng vô dụng cả. Cậu tìm đến bạn bè mà anh chơi thân, hỏi mới biết anh đã chuyển thành phố rồi, còn đi và ở thành phố nào thì không biết.

Hạ Hàm thương tiếc xoa xoa đầu cậu, "Anh không nghĩ lại tới mức này." Vừa buồn cười vừa thấy đau lòng cho cậu, "Em không liên lạc được với anh là vì điện thoại anh bị va hỏng, nghĩ hai ta chia tay rồi không còn gì để nhắn gọi nữa nên anh bỏ nó luôn."

Trương Hành Phong ngước vành vẫn còn hơi sưng của mình, ai oán lên tiếng, "Anh tuyệt tình lắm có biết không?"

Hạ Hàm cười bất lực, xoa xoa 2 má cậu, "Anh xin lỗi. Anh đâu biết chuyện lại như không ảnh nghĩ chứ?"

Trương Hành Phong hừ nhẹ, "Chúng ta không chia tay nữa có được không?"

Hạ Hàm nghe câu này thì hơi trầm mặc, mặc dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng mà anh cứ cảm thấy không ổn chỗ nào.

Anh không nỡ để Trương Hành Phong trẻ tuổi yêu đương với người lớn tuổi như anh lần nữa.

Nhận thấy anh thật lâu không lên tiếng, đôi mắt đang sáng lấp lánh của Trương Hành Phong trở nên xám xịt, cậu lo sợ hoang mang hỏi, "Sao lại không trả lời em?"

Hạ Hàm thở dài, vuốt má Trương Hành Phong:"Em còn trẻ, tương lai xán lạn, Hành Phong, em nên tìm một người thích hợp hơn đi."

Sắc mặt Trương Hành Phong lạnh lẽo, một tay cậu nắm trọn 2 cổ tay Hạ Hàm, "Em không cho phép anh nói như vậy." Cậu lạnh giọng khẽ gầm nhẹ.

"Anh nói câu này có biết nó rất khó nghe hay không? Lần chia tay đó anh biết em đau khổ nhường nào không? 2 năm nay em chưa từng ngừng nghĩ về anh, vậy mà bây giờ gặp lại anh lại bảo em nên một người thích hợp hơn ư?"

Lần đầu tiên cậu nói một tràng dài như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu tức giận đến thế.

"Anh có biết vì yêu anh, em phải giả làm người trưởng thành không? Vì anh nói anh thích một người trầm ổn chín chắn nên em mới không dám ăn bánh ngọt yêu thích trước mặt anh, em ghét vị đắng, nhưng đã là người lớn thì đều phải tiếp nhận nó."

"Ngày tình nhân anh bận việc ở công ty cả ngày, em biết, nhưng mà lúc đó anh không biết là em muốn khóc như thế nào đâu, nhưng em phải làm người lớn không thể kè kè đòi hỏi anh phải nhớ ngày tình nhân, ăn cùng một bữa cơm ngọt ngào hay tặng quà cho nhau. Em nhắc nhở bản thân, em phải trưởng thành hàng trăm lần, không nên giống trẻ con làm nũng với anh, bởi như vậy sẽ rất ấu trĩ, anh cũng không thích."

"Có rất nhiều người tán tỉnh anh, rất nhiều người thích anh theo đuổi anh. Những cảnh như này em ghét lắm, rõ ràng anh là bạn trai em mà em lại không thể làm được gì. Em muốn anh tránh xa bọn họ, cũng muốn làm phản một lần giấu ánh đi một góc, nhưng em nhịn. Bởi như vậy, không phải người trưởng thành hiểu chuyện nên làm."

"Mỗi ngày em đều muốn nhắn tin gọi điện cho anh nhiều lắm, nhất là khi anh đi công tác, em rất nhớ anh, muốn gọi video cho anh. Nhưng em phải nhịn, em không thể làm phiền anh, còn em phải làm một bạn trai hiểu chuyện và trưởng thành, không thể ngày ngày nhắn tin gọi điện cho anh. Như vậy sẽ rất giống trẻ con mới biết yêu."

Trương Hành Phong nói không ngừng nghỉ, tiếng nói lúc trầm lúc nặng, cậu nói ra những suy nghĩ trẻ con của mình, để mặc nước mắt vẫn yên lặng rơi tí tách trên má.

Trái tim Hạ Hàm như bị gai đâm, nặng nề và đau nhói. Anh không nghĩ đến, bạn trai nhỏ lại có tâm tư như vậy, hiểu chuyện như vậy. Những ý muốn luôn giấu kín đáng lẽ phải quang minh chính đại mà thực hiện, nhưng vì lo nghĩ anh chê bai cậu trẻ con, cậu tự bắt buộc bản thân phải giả làm người lớn người trưởng thành và hiểu chuyện.

Yêu đương thôi mà, sao cậu phải suy tính ngàn tính vậy chứ?

Chỉ vì yêu anh, sợ anh thấy phiền.

Trương Hành Phong... Rốt cuộc em còn giấu giếm tính tình nhiều cỡ nào đây?

Hạ Hàm đau lòng Trương Hành Phong, lòng nghẹn lại, thở cũng không thông.

"Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần làm chính em là được. Không cần phải học tập người lớn hiểu chuyện, em cứ làm chính em, khóc lóc làm nũng gì đều được. Anh lại không ghét nổi em." Hạ Hàm ôm Trương Hành Phong, giọng điệu nhu hoà dỗ dành bạn trai đáng thương.

Trương Hành Phong dụi dụi đầu tóc bù xù lên lồng ngực Hạ Hàm, "Em rất thích anh, em không muốn rời xa anh chút nào."

"Đừng nói chia tay em, cũng không được lạnh nhạt với em."

"Được, sẽ không có chuyện đó đâu."

"Đừng để nhiều người có cơ hội ve vãn anh như vậy."

"Ừm, anh sẽ tự động tách ra khỏi họ."

"Em còn muốn sống cùng anh, mỗi ngày đều muốn... Muốn...." Trương Hành Phong nhỏ giọng không dám nói ra lời.

Hạ Hàm vỗ về Trương Hành Phong, đáy mắt đều là dịu dàng yêu thương vô hạn, "Muốn gì nào?"

"... Mỗi ngày đều muốn 'làm' anh."
Trương Hành Phong ngước đầu, chớp chớp đôi mắt đỏ ửng với vẻ đáng (vô) thương (tội).

Hạ Hàm khựng lại, vẻ yêu thương chan chứa cũng tan mất, "Nhóc con hư hỏng, mỗi ngày đều muốn hửm? Có phải em muốn cái eo già này gãy luôn phải không?"

Trương Hành Phong vội ôm eo Hạ Hàm làm nũng, "Anh không cho em làm là không thương em nữa phải không?"

Được lắm!

Hạ Hàm hừ lạnh, nhéo tai Trương Hành Phong, "Còn dám nói thế nữa à?"

"Anh ơi nhẹ tay nhẹ tay chút." Trương Hành Phong đáng thương cầu xin.

Không khí vẫn luôn nhiễm chút bi ai đau khổ giờ khắc này lại bừng bừng sức sống, 2 người một lớn một trẻ tinh thần phấn chấn trêu đùa nhau.

Sau hiểu lầm rồi đánh mất nhau, hai người đã làm rõ và tỏ lòng mình cho nhau thì tình cảm cũng theo đó mà quay lại, tình cảm cũng sâu sắc và ngọt ngào hơn trước nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com