Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu ta lãnh đạm vậy đó!

Năm 20XX, tàu vũ trụ Columbus 3 thu được hai mẫu sinh vật từ "Ong Chúa" – một hành tinh kiểu Trái đất, được đặt tên lần lượt là "Angela" và "Noah".

Hành tinh kiểu Trái đất: Còn gọi là hành tinh đất đá, là các hành tinh có bề mặt chắc cứng, khối lượng khá thấp, trọng lượng riêng cao, chứa nhiều sắt và kim loại nặng, ví dụ như sao Kim, Trái đất, sao Hoả v.v

Một năm sau, loài người lần lượt xây dựng cơ sở nghiên cứu trên mặt trăng và trạm vũ trụ "Quang Hợp", mô phỏng theo môi trường của trái đất, hi vọng nuôi sống được Angela và Noah.

Ngày thứ 1 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

Trong bóng râm giữa các dãy núi và thung lũng, có một toà nhà bằng kim loại khổng lồ.

Từ đỉnh trong suốt của cơ sở này, trùng hợp có thể nhìn thấy vũ trụ tăm tối mênh mông vô hạn, ánh sáng của các ngôi sao đều bị che lấp bởi một hành tinh màu xanh khổng lồ đằng xa.

Mới đến cơ sở mặt trăng, mọi nhân viên nghiên cứu đều từng bị khung cảnh ấy thu hút, cảm thán về sự vô hạn của vũ trụ và sự nhỏ bé của con người.

Chỉ có Vệ Lăng sau khi tán thưởng và selfie chưa đến mười phút đồng hồ đã bắt đầu kiểm tra mạng của cơ sở, kết nối với kho dữ liệu ở đây, điên cuồng tải phim và trò chơi ngoại tuyến, tới khi bộ nhớ trong của điện thoại đầy ắp.

"Vệ Lăng! Cậu không đi xem trái đất với mọi người à? Chúng ta chỉ ở đây 180 ngày thôi đó! Phong cảnh từng giây đều rất quý giá!"

Vệ Lăng cười: "Các anh em, các bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng quả bóng khổng lồ màu xanh đó trông như vậy thôi, thế nhưng khi mọi người đều cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, bắt đầu tải phim của một đảo quốc nào đó, tốc độ mạng của cơ sở sẽ chậm đến mức khiến bạn bị trầm cảm!"

"Cậu... cậu... Giáo sư Tào thật sự nên dạy dỗ lại cậu!"

Vệ Lăng nhìn đồng nghiệp tức giận bỏ đi, mỉm cười sờ cằm, sau đó quay về phía bạn học cũ của mình, Ôn Chước.

"Này, có muốn tớ gửi cho không? Machiko Ono đó! Gửi bằng bluetooth nhanh hơn mạng ở đây nhiều!"

"Cậu ồn quá."

Ôn Chước nghiêng người, ánh sáng lọt qua mái nhà trong suốt đáp trên người hắn, làm tôn lên vẻ nho nhã và thần bí qua ánh sáng đan xen trên bóng người cao ráo của hắn.

Ngắm trái đất làm gì... Thật sự còn khướt mới đẹp được bằng Ôn Chước.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Vệ Lăng lúc ấy.

Ngày thứ 62 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

Vệ Lăng tập trung nhìn mọi số liệu trong máy tính, xung quanh là đủ loại giọng nói đầy lo lắng.

"Angela đang tiếp tục suy yếu... Dự kiến sẽ chết trong vòng năm phút nữa!"

"Làm sao đây? Chúng ta đã thử biết bao lần rồi! Lại phải lãng phí sức lực một cách vô ích sao?"

"Tại sao lần nào đến giai đoạn này, Angela đều suy yếu nhanh vậy!"

"Nếu vẫn không nuôi sống được, có khi nào họ sẽ không cho chúng ta về trái đất không?"

...

Lo lắng qué gì... Cái con quái vật ngoài hành tinh đó không phải còn chưa chết sao?

Mọi âm thanh đều trôi xa khỏi thế giới của Vệ Lăng, anh nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ, trong đầu tự động xuất hiện đủ loại số liệu trước đó đã xem.

Cơ thể của anh vô thức ngả ra sau, ghế dựa lung lay, hai cái chân ghế phía trước đã rời khỏi mặt đất.

Đúng lúc ghế của Vệ Lăng sắp đổ xuống đất, người bên cạnh đột ngột giơ chân ra, dùng đầu gối đỡ lưng ghế của anh, chậm rãi đẩy nó về chỗ cũ.

Đồng thời, Vệ Lăng mở choàng hai mắt ra: "Thử tăng cao nhiệt độ ở khoang nuôi của nó! Angela cần nhiệt! Nó cần nhiệt!"

"Không thể nào! Nhiệt độ chúng ta cài đặt là mức phù hợp nhất với Angela! Nếu tăng thêm nhiệt độ sẽ khiến Angela bị mất nước..."

Cuộc cãi vã còn chưa bắt đầu, đã có người thực hiện thao tác tăng nhiệt độ.

"Ôn Chước! Cậu đang làm gì vậy!" Nhân viên nghiên cứu lớn tuổi tức giận hét lên.

Ôn Chước lạnh lùng liếc nhìn khoang nuôi, thốt ra một câu khiến cả cơ sở nghiên cứu đều im lặng rồi đột nhiên bùng nổ.

"Angela còn sống."

Trong tiếng reo hò, câu "cảm ơn" của Vệ Lăng hoàn toàn bị nhấn chìm.

Anh vốn định ôm Ôn Chước một cái, nhưng không ngờ đối phương lại rời khỏi chỗ ngồi đi pha cafe luôn.

"Ôn Chước! Ôn Tiểu Tửu! Cậu chắc chắn không cần Ono được cất kĩ trong điện thoại của tớ à? Xem lúc đêm khuya vắng người, chưa biết chừng sự "lãnh đạm trong chuyện đó" của cậu sẽ bình thường lại đấy!"

Ôn Chước chỉ để lại cho Vệ Lăng sườn mặt tuấn tú nhưng cô độc của mình.

"Chỉ có mình cậu dám quấy rầy Ôn Chước. Cẩn thận cậu ấy nhét đầu cậu vào máy pha cafe đó." Một đồng nghiệp bất lực vỗ vai Vệ Lăng.

"Phải rồi, cậu đã thử đâu, sao mà biết người ta lãnh đạm với chuyện đó thật được?"

Hắn ta lãnh đạm chuyện đó mà, nếu không sao lại chẳng hứng thú gì với Ono chứ?l cống

Ngày thứ 92 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

"Vệ Lăng, tớ phát hiện mỗi lần cậu đi qua khoang nuôi, Angela đều hoạt động cực kì nhiều!"

"Đương nhiên rồi, nếu không phải do tớ thì cái cục thạch rau câu bé xíu màu xanh nhớp nháp này đã biến thành rác thải vũ trụ từ lâu rồi. Phải không?" Vệ Lăng khẽ khàng gõ lên mặt kính.

Cái thứ sinh vật bị gọi là "cục thạch rau câu bé xíu màu xanh" ấy khẽ run rẩy, như thể đang lấy lòng vậy, mở từng sợi một ra, biến thành một đoá hoa nở rộ.

"Ố... cục bé con này rõ là lãng mạn." Vệ Lăng cười.

"Nếu tôi là cậu thì sẽ không khen nó như vậy đâu."

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, Vệ Lăng ngoái đầu lại liền nhìn thấy Ôn Chước.

"Cục bé con này sao lại không được khen nó?" Vệ Lăng không để ý, mỉm cười.

Ôn Chước cụp mắt, trong ánh mắt mang vài phần lạnh lùng mà Vệ Lăng không hiểu nổi.

"Cậu đang khuyến khích nó lấy lòng cậu đấy."

"Hả?"

"Theo phân tích số liệu của tôi, bây giờ nó đang ở trong thời kì dậy thì, sẽ dần dần nảy sinh dục vọng tìm bạn đời. Chúc cậu may mắn."

Vệ Lăng liếc nhìn cái cục thạch bé xíu màu xanh ấy, phát hiện ra hình dạng của nó lần này đã xinh đẹp và quyến rũ hơn.

"Mày phải coi tao là bố, dưỡng lão lo ma chay cho tao, nhưng tuyệt đối không được có suy nghĩ gì khác, hiểu chưa hả?"

Ngón tay Vệ Lăng gõ lên kính, anh quay người bỏ đi.

Mà Angela được nuôi trong khoang lại chậm rãi di chuyển theo lớp thuỷ tinh, tựa như đang lưu luyến cái gì đó, nó dừng lại ở chỗ mà ngón tay của Vệ Lăng chạm vào.

Ngày thứ 120 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

Vệ Lăng đứng trước lớp kính của khoang nuôi, ngón tay gõ lên đó theo nhịp, miệng khe khẽ ngâm nga.

"Nụ cười của em tựa một con chó dữ, cắn đứt lòng tôi~"

Sinh vật trong suốt màu xanh huỳnh quang bên kia kính không ngừng loi nhoi theo nhịp của anh, biến hoá hình dạng, mỗi lần nó sắp đuổi kịp đầu ngón tay của Vệ Lăng, cậu sẽ cười xấu xa gõ sang chỗ khác.

"Mì trộn sủi cảo chiên bánh bao nhỏ, bụng kêu lục bục lục bục! Dạ dày bò mì sợi bánh gạo đường, nước bọt rơi tí tách tí tách! Trái tim tôi đập thình thịch, mùi hương món lẩu cay!"

Vệ Lăng vừa hát vừa chảy nước miếng, mỗi ngày ở trạm nghiên cứu mặt trăng đều phải chịu đựng, anh hận không thể quay về trái đất ngay lập tức, xông vào hàng lẩu gọi một trăm đĩa thịt chần!

Tuy nhiên ảo tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn.

"Angela, Angela, mày lớn mau lên! Sau đó là tao có thể nhúng mày vào nồi lẩu rồi!"

Mày lớn rồi là tao có thể quay về trái đất bay lượn rồi!

Vừa nói dứt câu, sinh vật ở mặt bên kia lớp kính đột nhiên đâm sầm vào lòng bàn tay của Vệ Lăng, tựa như đang giận dữ.

"Trời ơi... Hình như nó nghe hiểu lời mình nói?"

Vệ Lăng nhìn về phía Ôn Chước bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Vệ Lăng là một người không chịu ngồi yên, theo cách nói của giáo sư Tào – người phụ trách trạm nghiên cứu, anh chính là một con khỉ, mông bị đốt đỏ rực, ngồi yên trên ghế không được tới năm phút đồng hồ.

Ngược lại là Ôn Chước, học trò của giáo sư Tào, có thể ngồi trước máy tính trọn ngày, quan sát số liệu của Angela, chẳng thèm động đậy.

"IQ của nó cao hơn cậu nhiều." Ôn Chước chẳng buồn ngước mi mắt lên.

Giọng nói của Ôn Chước luôn mang một chút cô độc chẳng hề xáo trộn.

Theo cách nói của Vệ Lăng, bề ngoài Ôn Chước N nghìn năm hiếm thấy một, đáng lẽ phải được yêu thích, sớm đóng góp vào việc sinh sôi của loài người mới phải.

Thế nhưng hắn ta lại mang vẻ mặt lạnh lùng đó, giày vò bản thân biến thành một người cô đơn.

Chỉ có mình Vệ Lăng mới đem hắn ra trêu đùa.

"Ôn Tiểu Tửu, nếu không có tớ, có phải chức năng ngôn ngữ của cậu sẽ thoái hoá mất từ lâu rồi hay không?"

Bắt đầu từ đại học họ đã là bạn cùng phòng.

Từ thạc sĩ đến tiến sĩ, thậm chí nhịp nhảy vượt cấp cũng giống nhau.

Thế nhưng từ khi mới quen đến hiện tại, Vệ Lăng gần như chưa từng đường hoàng gọi tên của Ôn Chước, toàn gọi nửa chữ.

Chữ Chước: 酌, chữ Tửu 酒, giống nhau ở bộ Dậu 酉 .-.

Gọi hắn không phải "Ôn Tiểu Tửu" thì lại là "Tiểu Tửu".

Ôn Chước coi anh như không khí, áp dụng thái độ coi thường.

Nhưng Vệ Lăng gọi như thế mấy năm liền, có lúc anh còn thật sự không nhớ được tên gốc của "Ôn Tiểu Tửu" rốt cuộc là gì nữa.

"Tiểu Tửu, cậu nhìn số liệu suốt tám tiếng hai mươi sáu phút đồng hồ rồi đó, nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta ra ngoài tản bộ trên mặt trăng nhé!"

Vệ Lăng bám trên màn hình của Ôn Chước, vừa khéo nhìn thấy được mi mắt cụp thấp của hắn.

Hầy... Trong cả cơ sở nghiên cứu toàn là nhân viên đeo kính cận, chỉ có Ôn Chước là bổ mắt nhất.

"Cút." Sao chúng mày ngu thế?

Chỉ đúng một chữ, rõ là lãnh đạm, nằm trong dự đoán của Vệ Lăng.

"Vậy tớ tự đi vậy."

Vệ Lăng đang định bỏ đi thì nghe thấy giọng nói thong dong của Ôn Chước.

"Ba phút nữa sẽ có một trận mưa sao băng."

"Đẹp lắm đó!" Vệ Lăng ở đây sắp trầm cảm đến nơi rồi.

"Tôi không có thời gian nhặt xác cho cậu."

Ý là anh mà ra ngoài thì sẽ bị thiên thạch táng sml.

"Ồ..."

Vệ Lăng lại lắc lư quay về, tiếp tục tưởng tượng lung tung.

"Angela, nếu mày trưởng thành, biến thành một cô gái xinh đẹp, thì tao sẽ không đem mày đi nhúng lẩu nữa."

Vệ Lăng gác trán mình lên mặt kính, sinh vật màu xanh huỳnh quang vươn ra như một con sứa dưới đáy biển, nó biến hoá hình dạng, lờ mờ có thể nhìn ra đường nét thướt tha của một cô gái.

Vệ Lăng ngây người, anh hít vào một hơi, lúc định quan sát lại cho kĩ thì phát hiện ra Angela đã bơi sang phía bên kia khoang nuôi dưỡng mất rồi.

"Ôn Tiểu Tửu... cậu nói xem Angela có khả năng đọc hiểu suy nghĩ của con người hay không?

Angela căn bản chưa từng nhìn thấy phụ nữ như vậy, đó chỉ là tưởng tượng của Vệ Lăng thôi, thế nhưng Angela đã cụ thể hoá... mặc dù có thể chỉ là anh nhìn nhầm.

"Thần kinh của nó rất phức tạp, cũng có thể." Ôn Chước đáp.

"Nhưng thế thì... không phải rất đáng sợ hay sao?" Vệ Lăng nhìn về phía Ôn Chước, "Trước mặt Angela, tất cả đều chẳng phải bí mật gì."

"Chẳng có gì không thể công khai." Giọng nói của Ôn Chước vẫn rất thờ ơ.

Câu này mà người khác nói, Vệ Lăng chắc chắn phải chém một bài vè để cười nhạo vẻ giả dối của đối phương.

Nhưng nếu là Ôn Chước, anh biết câu này còn thật hơn cả vàng ròng.

"Hầy, nhưng những gì tớ vẫn luôn dốc sức giấu giếm, ánh trăng sáng đặt trong tim, suy nghĩ của tớ, không phải đều bị nó nhìn thấu hết chứ?"

Ôn Chước chẳng buồn để ý đến anh.

Cả trường đều biết anh có ý xấu với một đàn chị nào đó.

"Ôn Tiểu Tửu, trên thế giới này nhất định sẽ có một người, cậu vừa nghĩ tới liền tưởng tượng ra ngay, nhưng cố tình lại không thể đụng vào, chỉ có thể vừa nhớ tới vừa lấy giấy vệ sinh trên đầu giường vào đêm khuya cô đơn..."

Chẳng buồn nghe Vệ Lăng lảm nhảm, Ôn Chước tắt thẳng máy tính, đứng dậy bỏ đi, để lại anh biểu diễn một mình.

À, không phải, vẫn còn Angela đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com