Chương 14: Chọn lọc tự nhiên
Hà Liễm vẫn đứng yên tại chỗ, cúi mặt, chẳng động đậy.
Liên Vũ khiêng luôn cậu ta lên vai, nhét vào chỗ ghế đằng trước, thắt dây an toàn cho cậu ta.
Ba người lái xe đi giữa thành phố cũ đổ nát, thỉnh thoảng lại chèn qua quái thú nằm liệt dưới đất, chiếc xe xóc nảy lắc lư.
"Quan chấp hành cấp một Hà Liễm, độ hoạt động của Angela đạt 80%, xin chú ý."
Tiếng nhắc nhở lại vang lên bên tai, Liên Vũ nghiến răng: "Tốc độ của giáo sư nhanh quá."
Liên Vũ đạp chân ga, đuổi theo bằng tốc độ nhanh nhất.
"Giáo sư còn có thể chạy nhanh hơn cả ô tô ư?" Phi công trực thăng ngồi sau hỏi.
"Phí lời. Chúng tôi mang theo anh nhảy từ trên cao mười mấy mét xuống mà còn không chết, anh nghĩ sao? Nếu không phải là Hà Liễm không cử động được, tôi còn phải mang theo anh, thì tôi cũng dùng chân chạy!"
"Tôi có thể hỏi một câu không... Năng lực của Hà Liễm là gì?"
"Chắc hẳn anh biết, Angela và Noah là cùng một loài?"
Liên Vũ gần như lái xe lên tới 120km/h, nhưng vẫn có thể nói chuyện với phi công bằng giọng điệu rất từ tốn.
"Biết chứ, đây không phải kiến thức chung đối với cả thế giới sao?" Phi công cười.
"Angela và Noah là sinh vật kí sinh, còn năng lực của Hà Liễm là kiềm chế Angela và Noah. Mặc dù quái thú trong thành phố cũ là sinh vật biến dị mà Noah không thể dung hợp thành công với vật chủ, nhưng trong cơ thể của chúng vẫn có bản sao của Noah."
"Vậy Hà Liễm... chỉ cần giữ được Noah trong cơ thể của chúng là có thể khiến chúng mất khả năng hành động?"
"Phải."
Bất thình lình, Liên Vũ đang lái xe quay vô lăng, mắt thường không thể nhìn rõ tốc độ rút súng của cậu, cậu nổ súng nhắm thẳng phi công ngồi ghế sau mà không hề do dự chút nào.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thế mà đối phương lại đạp văng cửa xe, trốn thoát ra ngoài, viên đạn nổ tung trong xe, phi công lái trực thăng dùng một tay giữ thăng bằng, sau đó trong cơ thể của gã có cái gì đó trông như rắn phóng ra ngoài, xuyên thủng cửa xe bằng kim loại, đúng lúc nó sắp chạm vào Hà Liễm thì đột nhiên mềm nhũn ra.
Phi công trợn trừng mắt, nhìn Liên Vũ giơ súng.
"Đã nói trước với mày rồi, năng lực của Hà Liễm là kìm giữ Angela và Noah. Nhưng con người thì ngoại lệ."
Đáng tiếc rằng gã phi công lái trực thăng này đã không còn là người bình thường nữa.
Viên đạn xuyên qua trán gã, cái phần chuồn ra khỏi cơ thể gã được bọc trong da người, có xương cốt máu thịt, cứng cáp hơn cơ thể người bình thường gấp trăm lần.
Đó chính là kí sinh trùng Noah trong cơ thể gã.
Nếu không phải thằng cha đó cứ nghe ngóng năng lực của Hà Liễm mãi, trong gương chiếu hậu vẻ mặt của gã cũng hơi quái lạ, có khi mình đã nói toạc ra cho gã rồi.
"Không ngờ thế mà Noah lại thâm nhập được cả vào thành phố mới rồi. Xem ra phải thông báo cho giám đốc Châu để điều tra cho rõ."
Liên Vũ thở hắt ra một hơi, quay người cõng Hà Liễm lên lưng.
"Vừa hay, không cần phải lái con xe ghẻ này nữa rồi. Hà Liễm, chúng ta đi thôi!"
Cậu hơi lùi lại lấy đà, cõng Hà Liễm chạy như bay.
Đằng trước là một con xe buýt nằm ngang giữa đường, Liên Vũ chẳng hề có ý định giảm tốc độ, cậu nhảy vọt lên cao, đạp lên đỉnh xe buýt, mượn lực bật đi thật xa.
Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, đỉnh xe buýt lõm hẳn xuống.
.
Ba tiếng đồng hồ trước, trong phòng bệnh của Vệ Lăng, bố mẹ anh đều ở bên anh.
Vệ Lăng nhìn họ, đột nhiên hỏi một câu: "Bố, mẹ, hàng ngày hai người đến đây như thế nào?"
Dung Lan cười: "Đương nhiên là Ôn Chước cử người đưa bố mẹ đến rồi."
"Ồ, lái ô tô đưa bố mẹ đến á?" Vệ Lăng lại hỏi.
"Phải."
"Xe gì thế?"
"Chính là cái dòng xe cực kì cực kì tốt ấy." Dung Lan mỉm cười, vuốt tóc bên tai mình, "Hầy, chờ con khoẻ hẳn, bố mẹ cũng mua xe cho con, tốt hơn cả cái xe đó. Cho con lái!"
Vệ Lăng mừng rỡ: "Mẹ, vậy hai người đến đây đã gặp bão cát rồi à?"
"Hả?" Dung Lan nhìn về phía chồng mình, Vệ Quân cũng không hiểu con trai mình sao lại nói vậy.
"Cổ áo mẹ vẫn còn ít hạt cát kìa." Vệ Lăng nói.
Dung Lan lập tức phủi cát đi: "Nhà đang sửa, chắc là đụng phải đâu đó."
"Ồ." Vệ Lăng vẫn nhìn Dung Lan, nhìn đến nỗi bà sắp phải chột dạ.
Diệp Ngữ ngồi ngay ngắn một bên nhìn qua, vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng trong lòng lại thầm ngạc nhiên, Vệ Lăng giỏi quan sát chi tiết hơn cô tưởng.
Dung Lan rót một cốc nước, lập tức "mở chế độ" buôn dưa lê, muốn đánh lạc hướng Vệ Lăng.
Chó nhà ai bị mất tích lúc đi dạo, con nít nhà ai đi mầm non đánh nhau toác cả đầu, và cả đàn chị Hạ Ninh mà Vệ Lăng thầm mến hồi học đại học giờ đã sinh đứa con thứ ba rồi.
"Mẹ bảo gì cơ? Hạ Ninh sinh... sinh đứa thứ ba rồi á? Chị ấy có người yêu lúc nào vậy? Cưới lúc nào vậy? Sinh đứa đầu lúc nào vậy! Còn đứa thứ hai nữa!"
Sao lại bỏ qua hết mấy vụ này đến đứa thứ ba luôn rồi!
Anh vẫn còn thích cô ấy mà!
"Hả? Cún ngốc! Lúc con mới lên cao học năm nhất Hạ Ninh đã kết hôn rồi! Con lên cao học năm ba người ta đã đẻ đứa đầu rồi! Con còn gửi tiền mừng cơ mà! Con... Trước khi con lên mặt trăng, Hạ Ninh còn bế con đi tiễn con đó!"
"À... Ồ..."
Phải, thời gian đã trôi qua cả rồi, đáng lẽ mình đã phải ngừng thích người ta từ lâu rồi.
Lúc này, Thang Hoài, bác sĩ điều trị chính của Vệ Lăng, gõ cửa: "Người nhà à, hết thời gian rồi, phải đưa hai người về thôi."
"À, ồ. A Lăng, con ở đây chữa trị cho khỏi nhé! Bố và mẹ về đây!"
Vệ Lăng nhìn thấy người đến đón bố mẹ anh ngoài cửa, họ cũng mặc Âu phục màu đen như Diệp Ngữ, ắt hẳn là cùng đơn vị với cô.
Cũng có nghĩa là, bố mẹ của mình cũng được bảo vệ đặc biệt.
Quả là càng ngày càng thú vị...
Rốt cuộc là tại sao mình lại bị liệt? Rốt cuộc cái trạm mặt trăng đó đã xảy ra chuyện gì? Thứ mà Ôn Chước khước từ không muốn mình biết là cái gì?
Dung Lan và Vệ Quân vào thang máy, lên tầng thượng, một cái trực thăng đang chờ họ.
"Em cứ cảm thấy, con trai mình đã biết đây không phải bệnh viện bình thường rồi."
"Biết cũng chẳng làm gì được. Trung tâm kiểm soát đã nói rồi, không thể để con ở bệnh viện trong thành phố mới được. Noah sẽ lật tung cả thành phố đó để tìm ra con. Ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể làm cơm ở gần căn cứ y tế rồi mang tới, không được về thành phố mới. Nếu không, bị Noah bám theo từ thành phố mới, thì con trai sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy tại sao lại không để con mình biết đây không phải bệnh viện chứ?" Dung Lan vẫn không hiểu.
Vệ Quân nhìn người đi đằng sau mình, thì thầm: "Đầu óc mình thế này, con trai thi đỗ đại học kiểu gì vậy? Chuyện A Lăng biết càng ít, thì ngộ nhỡ nó bị Noah bắt được, vẫn chẳng hay biết gì, nguy cơ bị rò rỉ chuyện cơ mật cũng càng ít hơn."
"Hầy..."
Dung Lan và Vệ Quân lên trực thăng, từ từ rời khỏi cơ sở y tế.
.
Ba tiếng đồng hồ qua, Vệ Lăng vẫn luôn quan sát Diệp Ngữ, phát hiện ra cô chỉ giữ im một tư thế, chưa từng cử động.
Cô không theo phái học thuật, nhưng lại có thể trở thành học trò của Ôn Chước, còn rất được Ôn Chước tin tưởng, chứng tỏ rằng cô Diệp Ngữ đầu tiên phải có năng lực xuất chúng, rất thận trọng và tỉ mỉ trong nhiệm vụ và công việc, không có sơ suất. Muốn moi tin từ miệng những người như vậy, chỉ sợ không dễ.
Nhưng moi không ra, cùng lắm chỉ lãng phí ít nước bọt, chứ chả thiếu mất miếng thịt nào.
"Ờm... Ôn Chước là thầy hướng dẫn của cô à? Cô theo cậu ấy nghiên cứu cái gì vậy?"
Vệ Lăng cố tình hỏi bằng giọng điệu tán gẫu lười biếng.
"Thầy ấy là người hướng dẫn của tôi lúc đào tạo làm phi hành gia."
Câu trả lời chấm hết, chẳng thừa lấy một chữ.
"Ồ... Vậy cô có biết Ôn Chước đã từng đến mặt trăng, còn làm nghiên cứu ở đó không?"
"Anh cũng từng đi."
Câu trả lời chấm hết, vẫn chẳng thừa lấy chữ nào.
"Thế nhưng tôi chẳng nhớ nữa rồi... Lúc tỉnh lại Ôn Chước đã trở thành giáo sư, đúng là ngủ một giấc hết một đời. Bây giờ cậu ấy chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực nào?"
"Công nghệ gen."
"Ồ... vậy tôi cũng theo lĩnh vực này à?"
"Chờ đầu anh khỏi hẳn, thì anh sẽ biết."
Nếu đầu tôi chẳng khỏi thì sao?
"Nghiên cứu trên mặt trăng là tối mật, cấp bậc của tôi không được biết. Cấp bậc của giáo sư Ôn cao hơn tôi rất nhiều, nội dung nghiên cứu của thầy ấy, tôi cũng không được biết. Với cả cấp bậc của anh trước khi hôn mê cũng cao hơn tôi nhiều, vậy nên ngoại trừ biết việc đầu anh bị đóng băng, các chuyện khác của anh tôi cũng không được biết."
Đúng là thẳng thắn!
Gì cũng không biết, thế không phải là chẳng có gì để nói à?
Với lại đừng tưởng rằng tôi không biết rằng cái câu "đầu anh bị đóng băng" là cô đang chửi tôi!
"Vậy... Ôn Chước đã ba mươi sáu tuổi rồi... cậu ấy kết hôn chưa?"
Nào nào nào, chúng ta không nói chuyện tối mật nữa, tán gẫu về cuộc sống nà!
"Chưa, giáo sư Ôn vẫn luôn độc thân."
"Vẫn luôn độc thân? Cậu ấy chưa từng có bạn gái à? Chưa từng yêu đương? Cậu ấy vẻ ngoài được như vậy, dù cho tính cách hơi lãnh đạm, nhưng đãi ngộ tiền lương cao, không có cô gái nào chủ động theo đuổi cậu ấy sao?"
Vệ Lăng cảm thấy chuyện này không phù hợp tính người lắm.
"Cuộc sống của giáo sư Ôn có một khuôn mẫu cố định, người khác không thể thích nghi được."
"Khuôn mẫu gì?"
"Dạy học, nghiên cứu, ăn cơm, ngủ nghỉ, làm nhiệm vụ."
"Hết... hết rồi á?" Vệ Lăng đột nhiên cảm thấy cuộc sống mấy năm nay của Ôn Chước cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với mình bị ngủ đông!
"Dùng kính viễn vọng Ngân Hà 1 để quan sát mặt trăng có tính không?"
"... Tại sao cậu ấy không quan sát lỗ đen ấy? Quan sát mặt trăng để làm gì..." Vệ Lăng thở dài.
"Thực ra, chỉ cần giáo sư Ôn muốn, thì đáng ra thầy ấy có thể hấp dẫn bất cứ ai, chỉ là thầy ấy không ưng ai thôi."
Vệ Lăng hớn hở: "Tôi hiểu rồi, chắc chắn cô cực kì ngưỡng mộ giáo sư Ôn, vậy nên tôi vừa mới nói chẳng ai theo đuổi cậu ấy, cô liền không vui!"
Diệp Ngữ hơi nhướn lông mày: "Xem ra anh đúng là chẳng hiểu gì cả? Đến cả "Quy Tắc Bẫy Ngược" của Angela cũng không biết."
Cô còn nhớ rõ trong nhật kí nghiên cứu của Vệ Lăng có nhắc đến "Quy Tắc Bẫy Ngược"!
"Quy tắc gì cơ? Tôi chỉ từng nghe về "chọn lọc tự nhiên" thôi."
Vệ Lăng thầm thót mình, anh bỗng nhiên nhớ đến lần trước nhịp tim của mình đập nhanh quá mức, mặc dù anh đã không còn nhớ rõ mình nhìn thấy gì trong ảo giác nữa, nhưng linh cảm của anh mách bảo bản thân rằng, chuyện ấy có liên quan đến cái quy tắc quái quỷ ấy.
"Động vật đã quen với việc lựa chọn bạn đời mạnh mẽ hoặc xinh đẹp, đây là bản năng được tối ưu hoá từ trong gen của động vật. Mặc dù con người đã tự thoát khỏi sự mọi rợ của động vật, nhưng vẫn bị thu hút bởi những người xinh đẹp hoặc ưu tú, kì thực vẫn là do một kiểu bản năng theo đuổi ưu thế quấy phá."
"Vậy thì sao, chuyện này có liên quan gì đến quy tắc mà cô nói?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com