Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng trực đêm một mình

Ngày thứ 128 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

"Cảnh báo! Cảnh báo! Angela có dấu hiệu suy kiệt!"

Loa của cả trạm vang vọng.

Vệ Lăng mắt nhập nhèm ngồi dậy, đập đầu ngay vào đỉnh của kén ngủ, lập tức tỉnh táo hẳn.

"Sao lại suy kiệt nữa vậy... Nhóc quỷ sứ này cứ vài ngày lại ốm để giày vò bố nó à?"

Khi anh lao đến khoang nuôi dưỡng, mọi người đều đang bận rộn.

Angela lúc trước còn lười nhác lượn lờ ở bên kia lớp kính lúc này cứ như bị mất nước, nằm bẹp dưới đất, từ từ quắt lại, mất đi ánh sáng màu xanh huỳnh quang.

"Ôn Tiểu Tửu đâu?" Vệ Lăng ngồi xuống trước máy tính.

"Ôn Chước á? Cậu ta đi tiếp tế cho trạm tín hiệu rồi."

Sau khi câu nói này kết thúc, xung quanh rơi vào căng thẳng và hoảng loạn.

Rõ ràng là đang lớn rất khoẻ mạnh, Angela đang dậy thì lại đột nhiên suy kiệt, hơn nữa trong khoang nuôi dưỡng là môi trường vô trùng, nhiều lần thử nghiệm điều chỉnh môi trường trong khoang đều không có tác dụng gì, thậm chí càng ngày càng tồi tệ hơn.

Giáo sư Tào – người phụ trách trạm đã vã đầy mồ hôi lạnh, ngón tay bóp chặt bàn trắng bệch vì dùng sức.

Nếu như Angela chết, nỗ lực bao năm nay, mọi hao phí khổng lồ về sức người sức của... tất cả đều là lãng phí.

Thậm chí, bọn họ còn bị bỏ rơi trên mặt trăng.

Vệ Lăng chẳng nói câu nào, anh xem lướt qua chỉ số sức khoẻ và số liệu môi trường hàng ngày của Angela, tập trung nhớ lại số liệu mà Ôn Chước đã thống kê, ánh mắt chăm chú mà lạnh lùng như một cỗ máy vậy.

"Giáo sư, tạm dừng oxy! Tăng hàm lượng nitơ lên 10%!"

Câu nói của Vệ Lăng vừa dứt, các nhân viên nghiên cứu khác lập tức phản đối lại.

"Cậu thế là làm liều đấy! Dù cho Angela cần rất ít oxy, cậu cũng không thể..."

"Tôi không có thời gian giải thích với các người! Giáo sư, nếu còn không rút oxy nó sẽ chết ngay lập tức!"

Cả trạm nghiên cứu đột nhiên yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vệ Lăng.

Sống lưng của anh thẳng tắp, ánh mắt rất kiên định.

"Vệ Lăng! Cậu..."

Tiếng phản đối còn chưa dứt, giáo sư Tào đã đưa ra chỉ thị ngay: "Làm theo Vệ Lăng bảo! Rút oxy! Tăng nitơ!"

Dần dần Angela đang suy kiệt lại mập mạp trở lại, hồi phục ánh sáng màu xanh huỳnh quang từng chút một.

Vệ Lăng lại thử điều chỉnh hàm lượng không khí trong khoang nuôi dưỡng, trạng thái của Angela càng ngày càng tốt hơn như một phép màu vậy.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Có người tháo kính ra day mắt, có người tu nước ừng ực, như thể người tai qua nạn khỏi không phải Angela, mà là bọn họ vậy.

Vệ Lăng đút tay vào túi đi đến trước tấm kính thuỷ tinh, Angela lắc lư lại gần, dính cả người lên mặt kính, tựa như muốn bao trùm lấy Vệ Lăng, lại như đang làm nũng.

Vệ Lăng phì cười, khẽ khàng gõ lên kính: "Mày là mì ăn liền đấy à, vừa ngâm cái là nở ngay được?"

Nói xong, anh quay người thảo luận với giáo sư Tào về việc tại sao Angela lại đột ngột suy kiệt.

"Phải cảm ơn hồ sơ mà Ôn Tiểu Tửu làm. Có lẽ cậu ta cũng có cảm giác rằng Angela dậy thì cần một lượng nitơ khổng lồ." Vệ Lăng cười nói.

"Vệ Lăng, thầy biết em và Ôn Chước là bạn học nhiều năm, có những chuyện mặc dù cậu ấy không để bụng, nhưng thầy vẫn phải nhắc nhở em một chút."

"Sao thế ạ?" Bố mày đang chửi mày đấy con chó.

"Bố Ôn Chước là một người nát rượu, uống say rồi hay đánh người, phá huỷ cả gia đình. Vậy nên chắc hẳn Ôn Chước cũng có tâm lí mâu thuẫn đối với rượu. Em đừng có... rảnh rỗi lại gọi cậu ấy là "Tiểu Tửu" nữa..."

Vệ Lăng ngây người, cúi thấp đầu sờ mũi: "Ồ... vậy sao..."

Lão Tào! Sao thầy không nói câu này sớm vài năm! Làm như em bắt nạt Ôn Chước vậy!

Tối hôm ấy Ôn Chước phải trực đêm.

Hắn kéo ghế ra, phát hiện cốc trên bàn đã được rót đầy cafe mới xay, dưới cốc cafe là một tờ giấy, là nét chữ giun bò của Vệ Lăng:

Bản thiếu gia xay cafe cho cậu, nếm thử xem. Ngoài ra, Angela suýt thì đi đời nhà ma, cậu chú ý số liệu của nó hơn nhé.

Ôn Chước cụp mắt, ngón tay chạm nhẹ vào cốc cafe, sau đó nhấc cốc uống một ngụm, một giây sau ấn đường của hắn cau lại.

Khó uống đến một trình độ mới.

Ôn Chước đặt cốc xuống, cơn buồn ngủ ùa tới, đầu hắn chúi về phía trước, suýt thì đập luôn vào cốc cafe đó.

Giây phút ấy, dường như hắn quay về năm nhất đại học, hắn ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, sau một đống xét nghiệm thì chẩn đoán ra bệnh máu trắng.

Giáo sư Tào đã trả phí thuốc men cho hắn, thế nhưng ông bố nát rượu của hắn lại chạy tới bệnh viện làm loạn, bảo rằng hắn mắc bệnh nan y, đừng có thêm gánh nặng trong nhà.

Mẹ hắn đứng bên cạnh, ngậm nước mắt, thậm chí còn không dám bước lên ngăn cản.

Chờ bố hắn làm ầm lên đủ rồi bỏ đi, mẹ nói với hắn rằng, việc cho hắn đi học đại học đã khiến bố hắn bất mãn rồi, ông ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà ở nhà. Điều trị bệnh máu trắng cần tiền phí khổng lồ, nhà hắn thật sự không trả được.

Ôn Chước nhìn mẹ mình, thậm chí còn chẳng thấy buồn bã, như thể tình cảm ruột thịt mong manh như thế là một lẽ đương nhiên.

Ông trời sẽ không để hắn dù mắc bệnh nan y cũng không chết chỉ vì hắn thông minh và có IQ cao.

Hôm đó, hắn đã định rời khỏi bệnh viện, đến một nơi không ai quen biết mình, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Trong lúc hắn nhắm mắt lên kế hoạch, có người đi đến cạnh giường hắn, hắn ngửi thấy một mùi hương trong trẻo, đó là bạn cùng phòng của hắn, Vệ Lăng.

Một cậu trai hơi tuỳ hứng, lười biếng, tính cách khác hẳn so với hắn.

Vệ Lăng khe khẽ kéo lại chăn cho hắn, thay nước nóng vào phích của hắn, ngồi bên cạnh chờ đến khi sắp truyền hết dịch thì đi gọi điều dưỡng thay hắn.

Ôn Chước cảm ơn anh, rất nhiều năm sau hắn vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ nơi đầu ngón tay của Vệ Lăng ngày hôm ấy.

Sau này Ôn Chước được ghép tuỷ, đến cả bác sĩ cũng cảm thấy hắn quá may mắn.

Trước khi ra viện, Ôn Chước đi ngang qua văn phòng của bác sĩ điều trị chính, nghe thấy hai bác sĩ đang tán gẫu.

"Cậu trai tên Ôn Chước đó đúng là tốt số, người ghép tuỷ thành công với cậu ta thế mà lại là bạn học của cậu ta!"

"Cái cậu bạn học đó cũng rõ là đáng yêu, cứ hỏi tôi mãi có phải lấy tuỷ là phải đục một cái lỗ trên xương cậu ta ra không. Dáng vẻ đó như sắp oà khóc vậy. Tôi nói đùa bảo đúng vậy, rất đau mà còn bị liệt, cậu còn hiến tuỷ nữa không? Cậu ta bảo có, nếu bị liệt mà cứu được bạn học của mình, vậy cũng đáng."

"Sau đó cậu ta đi ăn mì hầm xương lợn, phải không?"

"Đúng thế! Về sau phát hiện ra không nghiêm trọng đáng sợ đến vậy, cậu ta liền vui vẻ đến mức như nở hoa."

Ôn Chước đứng ở đó, hắn mới hiểu ra người hiến tuỷ cho mình là Vệ Lăng.

Cái tên đi hiến máu ở trường cũng sợ đau, định giả vờ đau bụng trốn đi vệ sinh ấy.

Lúc Ôn Chước quay lại trường học, Vệ Lăng đã lên năm ba rồi, mà mình xin nghỉ ốm, sau khi về còn phải tiếp tục học năm nhất.

Lúc hắn thường quay về từ phòng thí nghiệm, hắn nhìn thấy Vệ Lăng chơi bóng rổ với các bạn học khác, ống tay áo phông xắn lên tận vai, lộ ra cả cánh tay. Anh còn nhấc áo lên lau mồ hôi trên mặt, dưới ánh đèn đường, đường nét vòng eo của anh rất săn chắc, thoạt nhìn rất cường tráng nhưng lại như chỉ hung dữ bẻ một cái là đứt ngay.

Ôn Chước có thể đứng ở đó nhìn rất rất lâu.

Đúng lúc Vệ Lăng trên sân bóng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, Ôn Chước đột ngột hoàn hồn, cơ thể trở nên nặng nề, bả vai run mạnh một cái, tay hắn chống trên bàn làm việc, trước mặt là cái cốc cafe mà Vệ Lăng pha.

Hắn suýt nữa ngủ thiếp đi? Sao lại đột nhiên nhớ đến chuyện của Vệ Lăng?

Không, là do có cái gì đó đã hút mất kí ức của hắn về Vệ Lăng!

Ôn Chước đứng dậy, nhìn về phía Angela trong khoang nuôi dưỡng.

Ánh sáng xanh huỳnh quang mạnh mẽ xung quanh nó còn chưa kịp biến mất.

"Mày vĩnh viễn không biết được Vệ Lăng chân chính là người như thế nào đâu. Đừng mưu toan lợi dụng sự tò mò của cậu ấy để dụ dỗ cậu ấy."

Giọng nói của Ôn Chước lạnh lẽo tột cùng.

Ngày thứ 132 ở trạm nghiên cứu mặt trăng

"Ôn Tiểu Tửu... à, không phải, Ôn Chước! Đợi tớ với!"

Vệ Lăng đuổi kịp Ôn Chước vừa bước ra từ phòng họp.

Ôn Chước quay người lại nói: "Đợi cậu làm cái gì?"

"Đợi tớ chẳng làm gì cả, nhưng cậu vẫn đợi còn gì?"

Vệ Lăng giơ tay đặt lên người Ôn Chước, cười đến là bỉ ổi.

Trong trạm nghiên cứu nhiều người như thế, chỉ có Vệ Lăng dám khoác vai bá cổ với hắn.

"Tớ cho rằng cậu nói đúng. Angela có khả năng đọc suy nghĩ của các sinh vật sống khác, bất cứ kiến thức nào đối với nó đều không thành vấn đề! Hơn nữa rất có khả năng nó là sinh vật sống kí sinh."

Vệ Lăng lảm nhảm một hồi, càng nói càng lắm, chỉ còn thiếu một cái màn hình IMAX để xem phim.

"Vệ Lăng." Ôn Chước đè thấp giọng xuống, ý là "cậu lạc đề rồi".

Vệ Lăng lập tức đứng đắn trở lại.

"Vậy nên tớ cũng tán thành kết thúc việc nuôi dưỡng Angela và Noah... Tính xâm lược của chúng quá mạnh, con người không thể điều khiển được. Nhưng ý của giáo sư Tào, nếu kế hoạch nuôi dưỡng của chúng ta thất bại, sẽ phải ở lại mặt trăng suốt đời... đúng là hoang đường!"

"Vệ Lăng, họ đã cử tôi đến kho dữ liệu rồi." Trong giọng nói của Ôn Chước vĩnh viễn mang vẻ thờ ơ xa cách, như thể hắn không thuộc về bất cứ nơi nào cả, bất kể là trái đất hay mặt trăng.

Vệ Lăng ngây người, ngạc nhiên ra mặt.

"Họ bị chập mạch à? Vậy tớ cũng đến kho dữ liệu."

"Cậu căn bản chẳng chịu nổi kho dữ liệu." Ôn Chước giật phắt Vệ Lăng đang định lao vào phòng họp lại.

"Cậu không ở đây, tớ mới không chịu được thật. Cậu nhìn bề ngoài của bọn họ kìa! Đầy đầy dầu! Kính đen gọng dày như đít chai vậy!"

"Cậu muốn đến kho dữ liệu cùng tôi, là bởi vì tôi nhìn đẹp hơn bọn họ?" Giọng nói của Ôn Chước rất thờ ơ, không nghe ra là vui hay giận.

Nhưng Vệ Lăng đã quen với dáng vẻ chẳng rõ ra làm sao của đối phương từ lâu rồi, Ôn Chước càng lãnh đạm, anh lại càng cứng hơn.

"Chuyện đó không thể so sánh được – bọn họ ai nấy đều nhìn như cây nắp ấm tươi tốt quá độ, cậu là sen tuyết trên núi Thiên Sơn, ngược gió dầm sương! Sao mà so sánh được..."

Vệ Lăng còn chưa nói dứt câu, Ôn Chước đã đột nhiên giơ tay lên bịt miệng anh lại.

"Ưm ưm ưm..."

Giọng nói của giáo sư Tào vang lên đằng sau lưng họ.

"Vệ Lăng, em đừng hòng đến kho dữ liệu, thầy sợ em không vui cái là soạn virus, phá huỷ hoàn toàn kho dữ liệu của thầy. Hơn nữa Angela đang ở trong giai đoạn trưởng thành, em phải ở lại trạm nghiên cứu theo dõi."

Chỉ vì anh đã cứu Angela hai lần, nên giáo sư Tào càng ngày càng "mê tín" hơn đối với khả năng phán đoán của anh.

Mặt Vệ Lăng lập tức xụ ra, không cần bỏ tay ra, Ôn Chước cũng có thể nhìn thấy khát vọng sống sót đang giãy giụa trong đáy mắt anh.

Đợi giáo sư Tào đi rồi, Vệ Lăng mới thì thầm: "Không có cậu, tớ lảm nhảm một mình cho ai nghe đây?"

Sau đó đỉnh đầu anh bị Ôn Chước xoa, Vệ Lăng hất tay hắn ra, quả nhiên – cái tên mắc bệnh cuồng sạch có thâm niên này đang đeo găng tay khử trùng.

Đang định nói "cậu coi ai là chó mèo mà xoa thế hả", Vệ Lăng ngẩng đầu liền nhìn thẳng vào mắt của Ôn Chước.

Ánh mắt của hắn chẳng có tí độ ấm nào, Vệ Lăng đã quen từ lâu rồi. Thế nhưng lúc này, anh lại cảm nhận được áp lực.

"Lúc tôi không có ở đây, cậu đừng trực đêm một mình, phải cố gắng tránh ở một mình với Angela. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt nào..."

Vệ Lăng lại ngây người, cũng hiểu được ý của Ôn Chước là Angela có ý đồ với anh.

"Tớ sẽ mặc đồ phi hành gia, đi bộ trên mặt trăng, đến kho dữ liệu tìm cậu."

"Có việc gì thì liên lạc với tôi."

"Được, tớ sẽ nấu cháo điện thoại với cậu hàng ngày~" Vệ Lăng cười xấu xa.

Ôn Chước quay người bỏ đi.

Vệ Lăng cau mày sờ cằm: "Lúc này không phải nên nói... "cậu nói bậy tôi bóp chết giờ" sao?"

Vậy đây là Ôn Chước ngầm cho phép mình gọi điện thoại quấy rầy cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com