Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi sẽ đến đón em về nhà

Lúc này, hành lang đằng sau "giáo sư Tào" nổ tung, tất cả mọi thứ bị hút ra ngoài, nhưng ông lại dùng một tay túm chặt lấy khoang y tế của Vệ Lăng, thờ ơ cười: "Tôi đã để lại một con tàu thoát hiểm cho em, chỉ đủ xăng cho một mình em quay về trái đất. Trong khoang y tế có đồ phi hành gia, em sẽ mặc vào chứ?"

Vệ Lăng lúc này đã được mở mang tầm mắt, giáo sư Tào bị Angela kí sinh thế mà còn có thể thản nhiên bình tĩnh đứng trong môi trường chân không!

"Trong môi trường chân không, tôi có thể chịu đựng được rất lâu. Tôi đợi em ở hành tinh mẹ của em."

Nói xong, giáo sư Tào liền bước tới tàu thoát hiểm của mình, bay về phía trái đất.

Vệ Lăng trơ mắt nhìn theo các con tàu thoát hiểm của những người khác, ngoại trừ của giáo sư Tào, nổ tung sau khi cất cánh.

"Mẹ kiếp... mẹ kiếp..."

Anh gần như sắp sụp đổ, đáng lẽ ban đầu nên để Angela bị thừa oxy mà chết đi!

"Vệ Lăng! Vệ Lăng cậu đang ở đâu!" Trong điện thoại bị vứt dưới đất vang tiếng của Ôn Chước.

Vệ Lăng vui mừng khôn tả rằng Ôn Chước được cử đến kho dữ liệu, nếu không lúc này hắn sẽ tiêu đời với các nhân viên nghiên cứu khác.

"Ôn Chước, bây giờ cậu lên tàu thoát hiểm của tớ ngay, sau khi bật máy thì dùng thiết bị kéo để mang tớ về trái đất."

Giây phút đó, Vệ Lăng đang hoảng loạn đột ngột tỉnh táo lại.

Anh nhanh chóng khởi động máy tính trong khoang y tế, kết nối với tàu thoát hiểm của mình, quả nhiên Angela đã khoá cứng người sử dụng phi thuyền thành anh, hòng không để cho người khác sử dụng.

"Đùa gì thế! Sứa IQ cao ngoài hành tinh ghê quá vậy?" Vệ Lăng mau lẹ soạn mã, trong khoảnh khắc Ôn Chước đến được tàu thoát hiểm, anh hoàn thành thay đổi thông tin.

Ôn Chước mở cửa khoang ra, ngồi vào.

"Bây giờ tôi đến khoang y tế đón cậu đây."

Ôn Chước khởi động tàu thoát hiểm, nhưng trong giây phút đó hắn phát hiện ra đích đến đã bị khoá cứng.

"Vệ Lăng, đích đến bị khoá rồi, nếu cậu có thể dùng máy tính thì giúp tôi mở khoá đi..."

Trong giây phút nghe thấy giọng nói của Ôn Chước, Vệ Lăng vẫn luôn căng thẳng cao độ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần mở khoá đâu, nguyên liệu trên thuyền chỉ đủ cho một người thôi. Angela đã đặc biệt tính toán rồi."

"Vệ Lăng! Cậu mở khoá ngay, tôi lái đến đó đổi cho cậu!"

Hiếm thật, anh nghe thấy sự hoảng sợ và luống cuống trong giọng nói của Ôn Chước.

Giọng nói của hắn không ổn định, thậm chí còn run rẩy.

Ồ, thì ra cậu quan tâm tớ đến vậy ư?

"Ôn Chước, tớ chỉ nói một lần thôi, cậu nghe cho kĩ vào. Bắt đầu từ khi cậu bước vào tàu thoát hiểm, trong ba mươi giây sẽ tự động khởi hành, một phút nữa cậu sẽ rời khỏi phạm vi liên lạc của tớ."

Giọng nói của Vệ Lăng mang ý cười, như vô số lần thời đại học anh chơi xong bóng rổ, từ sân bóng quay về, áp sát lỗ tai của Ôn Chước mà nói "anh đây có đẹp trai không".

"Vệ Lăng!! Đây chính là thứ mà cậu giỏi nhất! Mở khoá! Cậu mở khoá ngay!" Ôn Chước như đang nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hắn còn vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

"Tớ khác cậu, chỉ cần tớ trở về trái đất thì sẽ là mục tiêu của Angela, nó hoàn thành việc tiến hoá thông qua máu của tớ, vậy nên tớ là gen hoàn hảo nhất phù hợp với nó. Một khi kí sinh trong cơ thể của tớ, nó sẽ dung hợp hoàn toàn, loài người sẽ gặp nguy hiểm thật sự."

"Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó cùng cậu!"

"Tớ biết, bắt đầu từ đại học cậu đã thông minh hơn tớ rồi, còn chịu khó hơn tớ nữa. Trong rất nhiều thành quả nghiên cứu Angela, tớ đều phải mượn phân tích số liệu của cậu. Cậu trở về, những chuyện cậu làm được cũng nhiều hơn tớ."

"Cậu rất thông minh! Vệ Lăng! Cậu sẽ tìm được cách hạ gục Angela!"

Giọng nói của Vệ Lăng vẫn chậm rãi như cũ: "Cậu là người nhận tuỷ của tớ, điều này có nghĩa là tế bào ADN trong hệ thống tạo máu và miễn dịch của cậu và tớ giống nhau. Có lẽ cậu sẽ là người duy nhất có thể dung hợp với Angela, nhưng lại chống lại nó nhờ hệ thống miễn dịch."

"Tôi không quan tâm đến những chuyện này." Ôn Chước không ngừng thử, nhưng trong tàu thoát hiểm không có hệ thống để thao tác, hắn không thể nào mở khoá đích đến được.

"Nhưng tớ quan tâm. Cậu vẫn luôn lí trí hơn tớ, chịu khó hơn tớ, cậu là mục tiêu hoàn hảo nhất mà tớ vẫn hằng hướng tới. Mặc dù sống rất gian khổ nhưng tớ rất tôn trọng cậu. Tớ đưa cậu về, là đưa hy vọng của loài người trở về, về bảo vệ bố mẹ của tớ. Họ nuôi tớ lớn chừng này khó khăn lắm."

Tầm nhìn của Ôn Chước đã bị nước mắt của mình che khuất.

Cơ bắp toàn thân hắn căng lên, run rẩy, nỗi đau đớn khiến người ta sống không bằng chết nhất trên thế giới chính là lúc này.

"Cậu về có thể ngăn chặn Angela. Mà tớ về, sẽ trở thành vật chủ của nó, trở thành công cụ để nó xâm chiếm trái đất. Đây chính là hai kết cục khác nhau. Thiết bị ngủ đông của khoang y tế có thể duy trì tớ được mười năm. Nếu điều kiện cho phép, cậu vẫn còn cơ hội gặp lại tớ."

"Vệ Lăng... Cậu để tôi đến thay đi! Cậu..."

Vệ Lăng áp mặt vào cánh cửa trong suốt của khoang y tế, nhìn theo chiếc tàu thoát hiểm dần dần rời khỏi mặt trăng, bay về phía hành tinh màu xanh lam kia, anh thở dài.

"Tạm biệt, bạn học cũ."

"Vệ Lăng, tôi..." Cạn lời chửi lũ ngu dốt chúng mày.

Thuyền cứu hộ bay ra khỏi phạm vi liên lạc, Vệ Lăng cũng không thể nhìn thấy Ôn Chước bằng mắt thường được nữa.

Cả mặt trăng cuối cùng chỉ còn lại mình anh.

Cái quả bóng khổng lồ màu xanh đó... chắc hẳn anh chẳng còn quay lại đó được nữa.

Hệ thống nhắc nhở anh, oxy còn duy trì được 72 tiếng đồng hồ.

Xem một bộ phim của Ono, hay là nghe một bài hát nhỉ?

Vệ Lăng mở phim, chỉ liếc một cái là tắt luôn.

Bỏ đi, bạn Ôn Tiểu Tửu nhìn vẫn bổ mắt hơn.

Vệ Lăng quay người nằm vào kén ngủ đông, quả quyết ấn nút.

.

Khi thuyền cứu hộ băng qua tầng khí quyển, rơi xuống đại dương, Ôn Chước vẫn còn vật lộn muốn quay lại.

Tất cả mọi thứ thuộc về Vệ Lăng lướt qua đầu hắn, bóng dáng anh kéo hành lí vào kí túc, anh cong eo giấu tất chưa giặt xuống dưới giường, anh chơi bóng rổ, anh nốc cả lốc Red Bulls thức đêm làm luận văn...

Trận đòn của người bố nát rượu, sự nhu nhược của mẹ, sự thờ ơ của bố, đều chưa từng làm hắn tổn thương.

Chỉ có Vệ Lăng, cho hắn mọi thứ ấm áp sinh động nhất, rồi phá huỷ toàn bộ bằng cách tàn nhẫn nhất.

Trên tàu thoát hiểm vẫn còn dán ảnh của Vệ Lăng với bố mẹ anh, lúc con tàu đáp xuống mặt biển, một tấm ảnh khác rơi xuống.

Đó là tấm ảnh chụp chung khi Vệ Lăng và Ôn Chước cầm được tấm bằng tiến sĩ.

Bố mẹ, đây là người anh em từ năm nhất đến bây giờ của con, Ôn Chước! Lần nào con đi thi cũng phải chép bài cậu ấy! Sau đó lần nào cũng qua môn! Chụp một tấm cho cả hai, có khi cả đời này con được xuôi chèo mát mái, áo gấm về làng!

Nước mắt Ôn Chước tích luỹ cả đời này đều tuôn ra trong lúc ấy, nhấn chìm cả con tàu thoát hiểm.

Ngày thứ 1 ở trung tâm kiểm soát liên hợp

Ôn Chước mặc Âu phục màu đen đi bộ trong hành lang sâu thẳm.

Cứ cách một mét lại có nhân viên bảo vệ vác súng lên nòng đứng trực.

Ôn Chước đến đầu cuối, thiết bị nhận diện sinh học khởi động, một cánh cửa chậm rãi mở ra, hắn thờ ơ bước vào.

Bước chân của hắn như đã được tính toán cả, biên độ và nhịp điệu từng bước đi đều giống y hệt nhau, như thể một cỗ máy lạnh tanh vang lên trong trung tâm điều khiển rộng lớn.

Ôn Chước dừng lại trước một khoang cách ly, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống.

Bên kia khoang cách ly là "giáo sư Tào" đang dần dần già đi.

Ôn Chước rút một hộp thuốc lá bằng nhôm từ trong túi ra, thong dong mở hộp, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, đưa tới bên môi.

Tách một tiếng, điếu thuốc được châm lửa, Ôn Chước cụp mắt rít một hơi, khói thuốc vấn vít bay lên, làm mờ khuôn mặt tinh xảo nhưng lại cứng rắn của hắn.

"Còn chưa quyết định xong à? Cơ thể của giáo sư Tào không chịu được đến ngày mai đâu."

Giọng nói lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc nào vang lên.

"Ôn Chước ơi là Ôn Chước... ngươi muốn dùng cơ thể mình để "tiêu hoá" ta... bởi hệ miễn dịch của mày là của Vệ Lăng."

"Bị tao "tiêu hoá" hay là ngày mai chết, mày cứ chọn từ từ."

Ôn Chước rất kiên nhẫn, đầu ngón tay gảy tàn thuốc, cặp chân dài bắt chéo, tựa như trước mặt hắn không phải là sinh vật ngoài hành tinh khiến người ta nghe sợ mất mật, mà chỉ là một ông già sắp xuống lỗ.

"Thôi, mặc dù hệ miễn dịch của ngươi rất đáng sợ, nhưng tế bào tạo máu của ngươi cũng là của Vệ Lăng, ta thật sự rất yêu gen của em ấy, nghĩ thôi cũng thấy toàn thân run rẩy."

Ôn Chước chẳng có ý định ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ nói một câu: "Vậy tối nay nhé."

"Ngươi có biết ta ký sinh vào cơ thể của ngươi sẽ có hậu quả gì không? Ngươi sẽ trở thành thể xác của ta, mặc cho ta điều khiển..."

Ôn Chước nhếch khoé môi, như thể dây đàn căng cứng, loé ánh sáng lạnh lẽo, cắt đứt tưởng tượng của Angela.

"Tao sẽ tiến hoá nhờ mày, khi tao có được toàn bộ sức mạnh của mày... mày sẽ bị tao tiêu hoá. Mày dựa vào gen của Vệ Lăng, vậy nên mày vĩnh viễn không thể đánh bại được hệ miễn dịch mà em ấy cho tao. Mà bây giờ trên trái đất, chỉ có tế bào tạo máu của tao có thể giữ mày không bị suy yếu nhanh chóng. Mày hãy trân trọng thời gian sống tạm bợ ở chỗ tao đi."

Ôn Chước đút hai tay vào túi, thờ ơ bỏ đi.

Vẻ mặt của "giáo sư Tào" lập tức u ám hẳn.

Ôn Chước không chỉ là vật chứa của Angela, mà còn là lồng giam và lò luyện của nó.

Ôn Chước đến phòng quan sát của trung tâm kiểm soát liên hợp, có thể nhìn thấy mặt trăng từ kính viễn vọng Ngân Hà 1.

Vệ Lăng đang yên tĩnh ngủ trong khoang y tế, thời gian của anh đã dừng lại trong giây phút trạm nghiên cứu mặt trăng sụp đổ.

"Đừng ngủ say quá, tôi sẽ đến đón em về nhà."

Giọng nói dịu dàng như nói mê của Ôn Chước vang lên.

Tám năm sau ở mặt trăng

"Phát hiện ra mục tiêu khoang y tế, đang tiếp cận, ổn định... ổn định..."

"Mục tiêu còn nguyên! Chuẩn bị hạ xuống và kết nối! Dự kiến năm phút nữa sẽ thu hồi được khoang y tế số 3349!"

"Xác định trong khoang y tế là nhân viên nghiên cứu cấp cao Vệ Lăng! Kết nối số liệu của khoang y tế! Số liệu đang được tải, xác định Vệ Lăng giữ được chỉ số sống!"

Một con tàu vũ trụ chậm rãi đáp xuống mặt trăng, xung quanh là một đống đổ nát lạnh lẽo, các luồng khí khiến bụi bặm trên mặt đất ùa ra tứ phía, như một biển cát nhỏ chảy nhanh chóng.

Chấn động nhẹ khiến người điều khiển – Diệp Ngữ – phải căng thẳng.

Cô đã được huấn luyện ba năm trời, khung cảnh này đã được mô phỏng vô số lần, nhưng lúc này mồ hôi túa đầy lòng bàn tay khiến cô hoảng hốt trong một tích tắc... Đây là thật sao? Cô đã đáp xuống mặt trăng rồi?

Trong khoang y tế phía trước... là Vệ Lăng ư?

Mặc dù đối với đa số mà nói, cái tên "Vệ Lăng" còn lâu mới quen tai bằng Newton, Einstein, nhưng mọi người tham gia trung tâm kiểm soát liên hợp đều biết, nếu như không nhờ sự hy sinh của nhân viên nghiên cứu này, loài người có thể đã tuyệt chủng hoàn toàn từ lâu.

"Số liệu cho thấy cần phải điều chỉnh góc kết nối."

Người điều khiển tàu vũ trụ – Diệp Ngữ – vừa lái con tàu vừa liếc nhìn người đàn ông tuấn tú mà lạnh lùng bên cạnh.

Đó là thầy hướng dẫn của cô, cũng là chỉ huy của nhiệm vụ lần này, đồng thời là nhân vật huyền thoại của trung tâm kiểm soát liên hợp – Ôn Chước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com