Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người đàn ông này cũng có lúc dũng cảm quên mình

Ánh sáng mờ mờ của những vì sao xa xăm đáp trên má người đàn ông đó, khác hẳn Diệp Ngữ lần đầu chấp hành nhiệm vụ, hắn chẳng tò mò tí nào đối với mọi thứ trên mặt trăng.

Tàn tích của cơ sở trên mặt trăng chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại, giống như sắc mặt của hắn ta vậy.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn nhìn chăm chú vào khoang y tế.

Thế nhưng Diệp Ngữ lại chú ý đến ngón tay của hắn đã quắp lại, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được dao động về cảm xúc của hắn trong suốt ba năm từ khi quen hắn đến nay.

Lúc này, trung tâm kiểm soát liên hợp phát tin khẩn cấp.

"Chú ý, Mồi Lửa 1! Chú ý, Mồi Lửa 1! Sau ba phút nữa tàu vũ trụ của Noah cũng sẽ đến mặt trăng! Các cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đó ngay!"

Diệp Ngữ hít sâu một hơi, trái tim đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung.

Từ "Noah" khiến người bình thường liên tưởng đến "Con tàu của Noah" ngập tràn hi vọng, thế nhưng lúc này Diệp Ngữ chỉ nghĩ đến "nhiệm vụ thất bại", "tai hoạ" và "chết chóc".

Cô phải tăng tốc độ kết nối!

Cô được chọn, ngoại trừ các điều kiện phù hợp với phi hành gia ra thì còn có tố chất tâm lí bình tĩnh trước nguy hiểm của cô.

"Giáo sư, em cần 15 giây điều chỉnh góc độ hạ cánh."

Họ vừa khéo đáp xuống cạnh khoang y tế, nếu không phải do tàu vũ trụ của "Noah" đuổi theo, thì cô sẽ có đủ thời gian để điều chỉnh góc kết nối.

Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

"Giáo sư Ôn! Thầy định đi đâu!"

"Tôi sẽ đẩy khoang y tế lên."

Nói xong, Ôn Chước liền rời khỏi buồng lái, đi thay đồ phi hành gia.

"Giáo sư Ôn! Thầy định làm gì vậy! Khoang y tế có trọng lượng là 3,6 tấn, dù cho trọng lực của mặt trăng chỉ bằng một phần sáu của trái đất..."

"Diệp Ngữ, cô không có ba phút đâu."

Giọng nói lạnh lùng của Ôn Chước phát ra từ tai nghe.

"Gì cơ?"

"Bởi vì không cần hoàn toàn hạ cánh, chỉ cần vào tới tầm bắn, tàu của Noah sẽ khai hoả về phía chúng ta ngay. Hơn nữa chỉ cần tách kén ngủ đông trong khoang y tế ra là được."

Cửa khoang mở ra, Ôn Chước nhảy bật lên, ba bước đã đến khoang y tế.

Hắn dùng hai tay túm phần đỉnh của khoang y tế, dùng lực toàn thân, phần đỉnh đủ sức chống lại thiên thạch va đập phát ra tiếng kêu khẽ.

Diệp Ngữ ngây người ra, cô không nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Chước, nhưng cô biết để tách rời đỉnh của khoang y tế, người bình thường dù nứt xương toác thịt cũng chưa chắc đã làm được.

Thế nhưng, Ôn Chước không phải người bình thường.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Vị trí đã bị tên lửa chốt, dự kiến ba mươi giây nữa sẽ phát nổ!"

Trái tim của Diệp Ngữ thắt chặt đến nỗi thần kinh đau đớn, hơi thở bị tắc nghẹn trong lồng ngực, nghìn cân treo sợi tóc!

"Giáo sư Ôn thầy mau quay lại đi! Tên lửa..."

"Mở cổng nối, khởi động tàu!"

Giọng nói mạnh mẽ nhưng không hề hoảng loạn vang lên.

Tâm trạng của Diệp Ngữ lập tức dịu lại, cuộc đời của cô như thể bị nén lại trong ba mươi giây ngắn ngủi này, mở cổng nối, khởi động!

Phần đỉnh của khoang y tế đã bị nứt ra một khe hở.

Cô nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh khe khẽ, đó là tiếng Ôn Chước nghiến răng.

Không có tiếng hít thở, không có tiếng rên, sóng điện từ lại lạo xạo theo sức của Ôn Chước, cô không thể tưởng tượng nổi giáo sư Ôn vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng cũng để lộ vẻ mặt hung dữ vì kiệt sức.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Độ hoạt động của Angela sắp phá vỡ điểm giới hạn!"

Tên lửa đến gần không hề thực sự làm cô sợ hãi, ngược lại là Angela ở trong cơ thể của Ôn Chước đang nhanh chóng xâm chiếm mọi tế bào của hắn, hòng đạt được mục đích kí sinh hoàn toàn.

"Cảnh báo, độ hoạt động của Angela đạt 95%!"

"Cảnh báo, độ hoạt động của Angela đạt 96%!"

"Cảnh báo, độ hoạt động của Angela đạt 97%!"

Dù là cách lớp mũ kim loại của bộ đồ phi hành gia từ xa, Diệp Ngữ cũng có thể nhìn thấy ánh sáng xanh huỳnh quang chói mắt!

Một khi độ hoạt động của Angela đạt đến 100%, đồng nghĩa với việc cơ thể của Ôn Chước đã hoàn toàn bị Angela chiếm giữ, thế sẽ rất nguy hiểm!

"Diệp Ngữ, lập tức chấp hành nhiệm vụ phá huỷ chủng lai!" Tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống cắt đứt dây thần kinh của cô.

Chủng lai – hợp thể giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh, sinh vật được chi phối bởi não bộ của con người.

Ngón tay của Diệp Ngữ đặt trên nút chấp hành, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào mắt.

Tim đập mạnh như muốn nổ tung, lựa chọn của cô không chỉ quyết định thành công của nhiệm vụ giải cứu này.

"Phá huỷ củ cải ấy!" Diệp Ngữ buông tay, quả quyết tắt cảnh báo, "Giáo sư Ôn, thầy chỉ còn chưa đầy năm giây!"

Từ phía xa có thể lờ mờ nhìn thấy ánh lửa của tên lửa đang lao tới.

Đột nhiên, phần đỉnh của khoang y tế bị tẽ ra, Ôn Chước thò một tay xuống, túm lấy kén ngủ đông, lôi nó ra ngoài.

Tốc độ của Ôn Chước nhanh đến độ ánh mắt của Diệp Ngữ không thể theo nổi.

Trong nháy mắt, kén đông lạnh kết nối với cổng nối của tàu vũ trụ.

"Bịch!" Dịch cho lũ mất dạy chúng mày mệt hết lồn tao.

Đó là âm thanh "mọi sự đã rồi".

Cổng nối xoay vòng, khoá chốt.

"Kén đông lạnh số 1369 kết nối hoàn tất."

"Đi thôi!!" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Diệp Ngữ.

Tàu vũ trụ "Mồi Lửa 1" lập tức rời khỏi bề mặt mặt trăng, bám theo sau là tên lửa độc ác đâm thẳng vào chỗ họ đã đậu, bụi bặm bay lên, mãi không tan đi, đám tàn tích của cơ sở nghiên cứu trước kia biến thành một cái hố lớn.

Hơi thở nghẹn trong lồng ngực của Diệp Ngữ cuối cùng cũng được thở ra.

Cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập điên cuồng của mình, tế bào toàn thân đều đang run bần bật.

Không sớm cũng chẳng muộn, thời gian như đã được tính toán cả, rất vừa vặn.

Vài giây sau, cô không hề nhận được bất cứ mệnh lệnh nào đến từ Ôn Chước.

"Giáo sư Ôn! Giáo sư Ôn thầy đang ở đâu!" Diệp Ngữ bắt đầu hoảng loạn, Ôn Chước đừng có ở lại cái hố đó nha!

"Thu kén đông lạnh về."

Giọng nói chẳng có chút dao động nào vang lên.

Nỗi vui sướng trong trái tim của Diệp Ngữ không thể tả nổi, cô lập tức mở khoang, ròng rọc kéo cả kén đông lạnh và Ôn Chước đang dùng một tay bám vào nó vào trong tàu.

Diệp Ngữ đang định rời khỏi ghế lái thì nghe thấy tiếng cảnh cáo của Ôn Chước vang lên bên tai: "Giữ cảnh giác, rất có khả năng Noah sẽ đuổi theo."

Toàn thân khẽ run, cô ngồi lại về chỗ.

Trong khoang tàu, người đàn ông mặc đồ phi hành gia dựa lưng vào kén đông lạnh, ngồi trên mặt sàn.

Hắn hơi ngẩng đầu, nhắm mắt, cởi mũ của mình ra.

Tiếng hít thở nặng nề vang lên, cần cổ của hắn kéo ra đường nét thon dài mà mạnh mẽ.

Lúc nãy hắn đã dốc hết sức lực toàn thân để xé mở khoang y tế, cơ bắp bị thương, khớp xương nứt toác, còn thiếu oxy trầm trọng.

Hắn biết, hệ thống giám sát Angela từng nhắc nhở Diệp Ngữ giết hắn, nhưng thực ra không cần Diệp Ngữ ra tay, chỉ cần khoang y tế nặng hơn một cân thôi, hắn cũng có thể chết vì tế bào toàn thân nổ tung do chịu tải trọng quá mức.

Thế nhưng vậy thì sao? Lần này dù cho chết, hắn cũng phải ở bên anh.

Ôn Chước chầm chậm mở mắt ra, Angela đang bị hệ miễn dịch của hắn áp chế, ánh sáng màu xanh huỳnh quang trong mắt hắn đang từ từ rút đi, để lộ cặp mắt màu hổ phách.

Hắn cởi bộ đồ phi hành gia vướng víu ra, dùng một tay rút một cái hộp nhỏ bó bên đùi ra, tiêm thuốc trong đó vào người, cơ bắp và xương cốt đang hồi phục, hắn chầm chậm đứng lên.

Áo phông thuần trắng và quần rằn ri trên người đã ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào người, phác hoạ ra vóc dáng thon dài cứng rắn của Ôn Chước.

Quay người lại, chống một tay lên khoang y tế, hắn nhìn thấy người đang ngủ say bên trong.

Tất thảy mọi thứ trên thế giới này đều bị biến mất, ngoại trừ người thanh niên đang say giấc trong kén đông lạnh.

Có vệt nước men theo gò má và cằm của Ôn Chước rơi xuống kén ngủ đông.

Tàu vũ trụ của họ cuối cùng cũng vào đến phạm vi bảo vệ của trung tâm kiểm soát liên hợp, nếu Noah muốn bắn thêm tên lửa về phía họ, sẽ bị trung tâm kiểm soát liên hợp chặn lại ngay.

Diệp Ngữ rời khỏi ghế lái, cô muốn đi xem thử Vệ Lăng.

Từ ba năm trước trung tâm kiểm soát liên hợp đã bắt đầu "Kế Hoạch Thu Hồi Mồi Lửa", việc huấn luyện hết năm này qua năm khác của Diệp Ngữ chính là để đưa nghiên cứu viên cấp cao tên "Vệ Lăng" này trở về trái đất.

Cô vừa bước vào khoang tàu liền nhìn thấy bóng Ôn Chước.

"Giáo sư Ôn, độ hoạt động của Angela đã đạt tới 99%, em suýt nữa đã ấn nút phá huỷ cơ thể của thầy rồi."

"Cô không làm thế đâu." Ôn Chước đáp.

"Tại sao không?" Diệp Ngữ nhếch khoé môi.

"Cô có phán đoán và suy nghĩ của mình. Đây cũng là lí do tại sao tôi chọn cô chấp hành nhiệm vụ này."

Trái tim của Diệp Ngữ run lên, cô nghi ngờ một cách vô cớ, có phải Ôn Chước đã dự đoán được tình cảnh hôm nay từ ba năm trước rồi không?

Nếu là những người khác chấp hành, có lẽ sẽ thật sự cứng nhắc chấp hành nhiệm vụ của hệ thống giao cho, ấn nút, như thế bao con nhộng đặt trong lồng ngực của Ôn Chước sẽ nổ tung, đồng thời thuốc trong đó sẽ giết chết Angela trong cơ thể của hắn, vật chủ Ôn Chước sẽ chết theo nó.

"Suy nghĩ của em là gì, thưa thầy?" Diệp Lân khoanh tay, nhướn mày.

"Suy nghĩ của cô là – Nếu như ngay cả Ôn Chước cũng không thể chế ngự được Angela trong cơ thể, vậy con người tuyệt chủng chỉ còn là vấn đề thời gian."

Ôn Chước vẫn cúi đầu, ngắm nhìn người đang ngủ say trong kén đông lạnh.

Diệp Ngữ ngây người.

Giáo sư Ôn luôn có thể nhìn thấu người bên cạnh, nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm xa cách, chưa từng nói toạc ra.

Như thể hắn không thuộc về thế giới này, từ đầu đến cuối chỉ bàng quan.

Tới tận lúc này, khi ánh mắt của hắn hạ xuống khoang y tế, Diệp Ngữ như thể tìm được chút đỉnh liên hệ giữa hắn và thế giới này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Chước, Diệp Ngữ đã nhìn chằm chằm vào hắn suốt một phút đồng hồ.

Chẳng có lí do gì đặc biệt, người đàn ông này thực sự quá đẹp, không nhìn không được.

Từ bé đến lớn, Diệp Ngữ không đọc tiểu thuyết ngôn tình và truyện tranh thiếu nữ, cô chẳng có hứng thú với trai đẹp, được gọi là "quái vật nhỏ khoa công nghệ không có tâm hồn thiếu nữ", cô cảm thấy đàn ông có đẹp trai cách mấy cũng chẳng đổi được lấy điểm kiểm tra, chẳng có tác dụng qué gì.

Thế nhưng lúc gặp được Ôn Chước, cô thật sự hận không thể móc con ngươi của mình ra treo lên người đối phương.

Ôn Chước khi ấy đứng trên bục giảng, dáng đứng rất thoải mái, nhưng vóc người thẳng tắp mạnh mẽ, vai lưng duỗi ra đường nét mượt mà, đặc điểm thuộc về con lai trong ngũ quan của hắn quá rõ nét – đường nét tinh tế, nhưng lại mang khí thế cô độc sắc bén.

Môn của hắn chẳng có ai trốn tiết, mỗi một giây đều bị áp lực của hắn bao trùm, toàn bộ sinh viên đều hăng hái tinh thần.

Vị giáo sư này không có bất cứ mối quan hệ xã hội nào, vĩnh viễn chỉ có 3 điểm là nhà, trường và nơi làm nhiệm vụ.

Hắn làm ngơ trước sự ngưỡng mộ và lời chỉ trích của tất cả mọi người, ngay cả khi sinh viên của mình hi sinh trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ cụp mắt thờ ơ gật đầu, ý là hắn "biết rồi".

Chỉ có "Kế Hoạch Thu Hồi Mồi Lửa" lần này, Diệp Ngữ cuối cùng cũng phát hiện ra, người đàn ông này cũng có lúc dũng cảm quên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com