Chương 8: Cậu không nói gì thì đau lưng chắc?
Ôn Chước nói dứt câu, Vệ Lăng trợn to mắt nhìn hắn.
Ôn Chước vừa nói gì vậy?
Vệ Lăng cảm thấy mình tỉnh lại mà sao thế giới lại thay đổi thế này? Thế mà Ôn Chước đã không còn là Ôn Chước trong kí ức của anh nữa.
Anh còn nhớ lúc Ôn Chước từ chối đòi hỏi của ông bố tham lam và điên rồ của mình, vứt lại đúng một câu: "Tôi dù có nuôi chó cũng sẽ không nuôi ông".
Vệ Lăng thầm nghĩ có phải mình nên thấy cảm động hay không? Anh đã đạt đến địa vị của chó trong lòng Ôn Chước?
"Cậu để tớ yên tĩnh một chút... Tớ cần thời gian chấp nhận sự thật là tớ đã bị liệt..."
Thực ra là sự thật rằng phần đời còn lại có thể đều phải nhờ hắn nuôi.
Ôn Chước chậm rãi đổi tư thế ngồi, lên tiếng: "Cậu không bị liệt, chỉ là trải qua thời gian dài trong trạng thái ngủ đông, thần kinh tạm thời không thể điều khiển được cơ thể."
Vệ Lăng chỉ nghe thấy mấy chữ đằng trước, cặp mắt lập tức bừng sáng, long lanh nhìn Ôn Chước: "Cậu nói gì cơ? Tớ không bị liệt? Tớ thật sự không bị liệt á?"
Quả nhiên! Linh cảm của anh luôn đúng!
"Ừm, điều dưỡng một thời gian, được phục hồi chức năng chuyên nghiệp là cậu có thể sinh hoạt bình thường được rồi."
"Thật á?"
Vệ Lăng thật lòng muốn ôm Ôn Chước một cái thật mạnh, thế nhưng anh không cử động được.
"Thật lòng muốn ôm cậu một cái thật chặt!" Trong mắt Vệ Lăng nở nụ cười trẻ con.
Anh mỉm cười rạng rỡ, nếu cử động được nhất định anh đang khua chân múa tay.
Anh không bị liệt! Ngoan ngoãn nằm viện, tập luyện là sẽ khoẻ!
"Thật à?" Ôn Chước nghiêng mặt.
Trong nháy mắt, cái cảm giác mạnh mẽ đến mức như muốn chiếm lĩnh mọi thứ của Vệ Lăng ùa đến.
"Hả? Cái gì thật cơ?"
"Cậu bảo muốn ôm tôi một cái thật chặt, là thật, hay chỉ là nói suông vậy thôi?"
"Đương nhiên... là thật rồi..."
Vệ Lăng còn chưa nói dứt câu, Ôn Chước đã vươn tay ra, đột ngột nhấc anh lên, quá nhanh và quá mạnh, cổ của anh ngửa ra sau, bị hắn kéo vào trong lòng.
Đôi tay đó quấn chặt quanh Vệ Lăng, sườn mặt của anh bị áp trên lồng ngực của Ôn Chước, thẻ tên của hắn dán ngay trên má anh, khớp xương của anh bị thít chặt đến nỗi kêu răng rắc.
Hơi thở của Ôn Chước bao trùm lấy Vệ Lăng mà chẳng hề báo trước, đó là một mùi hương lạnh lùng nhưng lại mang cảm giác êm dịu, bên tai anh là nhịp tim đập đầy sức mạnh giữa lồng ngực nhấp nhô của hắn.
"Ôn Chước?"
Vệ Lăng hoàn toàn mù mịt.
Trong ấn tượng của anh, Ôn Chước vĩnh viễn không bao giờ ôm ấp bất cứ thứ gì, dù là người hay vật.
Hắn thà dồn hết sức lực vào thí nghiệm và số liệu, chứ không sẵn lòng chia ra chút tình cảm nào cho người khác, dù là cho mẹ hắn, máu mủ duy nhất của hắn ngoài ông bố kia.
Vệ Lăng còn nhớ mẹ Ôn Chước từng đến trường gặp hắn hai lần, lần nào cũng giàn giụa nước mắt.
Bà nhu nhược nài nỉ Ôn Chước rút tiền học bổng ra, nài nỉ hắn đừng học nữa mà đi làm kiếm tiền, lần nào khuôn mặt của hắn cũng vô cảm, hắn đứng ở một chỗ cách mẹ chẳng gần chẳng xa, chưa từng đưa tay ra an ủi bà chút nào.
Nước mắt của mẹ chẳng liên quan gì đến Ôn Chước cả.
Mà lúc này, hắn lại ôm Vệ Lăng thật chặt.
Vệ Lăng nhắm mắt lại, trong thời gian mà anh đã đánh mất và bỏ lỡ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến cho Ôn Chước thay đổi nhiều đến vậy.
Vòng ôm của hắn càng ngày càng chặt, Vệ Lăng sắp không thở nổi nữa, thế nhưng anh không cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì chỉ có người thật sự quan tâm đến mình thì mới căng thẳng như vậy.
Khát vọng sống sót vẫn khiến Vệ Lăng khó khăn lên tiếng.
"Ờm... Ôn Chước... cậu cho tớ thở cái..."
Cái ôm có thể thít chết người này từ từ nới lỏng, Ôn Chước đỡ lưng anh, đặt anh về gối.
"Cậu có thể nói cho tớ biết, những năm nay đã xảy ra chuyện gì không?"
Vệ Lăng nằm trên gối, mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi nguy cơ bị ngạt thở, anh thở phào nhẹ nhõm sau khi tai qua nạn khỏi.
"Năm nay là năm 20XX." Ôn Chước không ngồi về ghế mà ngồi bên mép giường Vệ Lăng, cúi đầu xuống nói.
Trái tim Vệ Lăng run lên.
Vậy nên... Ấy không phải là tám năm mà người khác nói, mà là mười tám năm sau rồi?
"Ôn Chước... bây giờ cậu... ba mươi sáu tuổi rồi?"
Vệ Lăng nhìn đối phương bằng ánh mắt khó tin.
Trên mặt Ôn Chước chẳng có chút dấu vết nào của thời gian, chẳng già đi, chẳng có tí nếp nhăn nào.
"Phải."
"Tớ cũng... ba mươi sáu tuổi rồi?"
Theo cái gật đầu khẽ của Ôn Chước, Vệ Lăng cảm thấy đây là một đòn đánh còn lớn hơn cả cú sốc bại liệt.
Anh còn chưa trải qua thời thanh xuân phóng khoáng bất kham, đã.. đột ngột biến thành một ông chú ba mươi sáu tuổi rồi?
"Nhưng chức năng cơ thể của cậu vẫn là ở tuổi hai mươi tám, chính là cái năm ngủ đông đó."
"Ồ..."
Vệ Lăng cảm thấy được an ủi.
Anh đúng là dễ dàng thấy thoả mãn.
"Tám năm trước, cậu và tôi được cử đến mặt trăng chấp hành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ xảy ra vấn đề, cậu nhường tàu cứu hộ của mình cho tôi, tôi quay về trái đất, còn cậu bị đông lạnh trong khoang y tế. Tới tận ba tháng trước, chúng tôi mang khoang y tế của cậu về Trái Đất, tiến hành khôi phục. Thế nhưng giờ xem ra, cậu đã đánh mất kí ức của khoảng mười năm trời."
Vệ Lăng đã hiểu rồi, mình ngủ đông tám năm liền, sau khi tỉnh lại ắt là đầu bị đông lạnh hỏng luôn, không chỉ không thể cử động, mà còn mất kí ức trong khoảng mười năm trời.
Vậy nên, kí ức của anh và Ôn Chước của hiện tại đã hơn kém nhau mười tám năm liền.
"Vậy từ mười tám đến hai mươi tám tuổi tớ đã làm những gì?"
"Đại học nhảy hai cấp, sau đó thạc sĩ nhảy một cấp, tiếp theo là tiến sĩ, vào viện nghiên cứu, trở thành nghiên cứu viên cao cấp. Tố chất cơ thể của cậu rất tốt, lại được chọn vào làm nghiên cứu viên ở trạm mặt trăng, sau đó được đào tạo làm phi hành gia mất khoảng một năm."
Vệ Lăng thở ra một hơi thật dài: "Vậy mười năm này... tớ đều học và đào tạo."
"Phải."
"Đó là kí ức đau khổ biết bao... May quá quên mất rồi..."
Học hành ngoan ngoãn là chết người đó!
Mục tiêu của anh là làm game thủ chuyên nghiệp mà! Rồi hẹn hò với một hot girl trên mạng nào đó, chơi vài bà máy bay, sau đó vinh quang giải nghệ, sống cuộc sống nhàn nhã chờ chết.
Sao anh có thể học lên thạc sĩ, thi tiến sĩ?
Điều này không phù hợp với kế hoạch đối với cuộc đời của anh!
"Phải, không nhớ nữa cũng không sao cả... Quan trọng là hiện tại."
Vệ Lăng mở mắt ra, nhìn thấy ngay Ôn Chước nghiêng người ngồi cạnh mình, cụp mắt nhìn mình.
Thật sự là dịu dàng đến mức không chân thật...
"Chúng ta đến mặt trăng... nghiên cứu cái gì?"
"Chờ cậu khoẻ hơn rồi sẽ nói cho cậu biết."
"Bởi... đó là bí mật quốc gia à?"
"Ừm." Ôn Chước cụp mày, gật đầu.
Vệ Lăng im lặng.
Anh biết, nghiên cứu này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì động trời. Bởi anh chưa bao giờ có thứ tình cảm cao thượng xả thân quên mình, họ đều nói mình đã nhường tàu cứu hộ của mình cho Ôn Chước, điều đó nói lên rằng trong tình huống khi ấy chỉ có Ôn Chước sống sót trở về mới có thể giải quyết được cái chuyện động trời ấy.
Nhưng nếu Ôn Chước không muốn nói, hoặc là không nói được, dù cho mình có vặn răng hắn ra, gã này cũng sẽ cắn chặt đến chết.
Không gấp không gấp, tương lai còn dài.
"Cậu véo tớ một cái đi. Tớ cảm thấy như đang nằm mơ vậy."
Ôn Chước sao có thể kiên nhẫn với mình đến vậy? Là do thấy tội lỗi sao?
Trước đây họ ở cùng một phòng kí túc, mỗi ngày tên này này nói với mình không quá ba câu, mỗi câu đều không quá mười chữ.
Hỏi một câu "cậu viết xong luận văn rồi à", đối phương cũng chỉ trả lời anh một chữ "ừ" lãnh đạm.
Bây giờ hắn trực bên giường của anh, pha trà rót nước, còn giúp anh đọc báo cáo tình trạng bệnh, lo liệu các thủ tục, không chỉ là không khoa học, mà còn là chuyện viễn tưởng!
"Đây không phải là mơ."
Ôn Chước giơ tay lên, Vệ Lăng thầm nghĩ thằng cha này còn định véo mình thật à!
Anh đã nhăn mày xong cả rồi, không ngờ ngón tay của Ôn Chước lại chậm rãi luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng chải vuốt.
Vệ Lăng cảm thấy da đầu rõ là dễ chịu, không biết Ôn Chước có phải đã ấn vào huyệt vị nào trên đầu anh hay không.
Ngón tay của Ôn Chước sắp rời đi, Vệ Lăng lại cau mày, trong lòng thấy không nỡ một cách vô cớ. Ai dè tay của Ôn Chước lại luồn vào tóc anh, sức vừa phải, thật là thoải mái.
Lông mày của Vệ Lăng lại chầm chậm giãn ra.
Lòng bàn tay của Ôn Chước nhẹ nhàng ôm lấy gò má của anh, từ từ di chuyển đến sau gáy anh, khẽ khàng xoay cổ anh.
Vệ Lăng không biết sao Ôn Chước lại xoa bóp tốt đến vậy, hay là hắn đã đặc biệt học điều dưỡng?
Nửa mặt dán thẳng vào bắp tay của Ôn Chước, Vệ Lăng rên khẽ hai tiếng, cổ tay của hắn đột nhiên cứng đờ.
Vệ Lăng cũng ý thức được điều gì, máu lập tức ứa ra, anh không nghi ngờ gì rằng mình đã đỏ mặt rồi.
Mày rên gì mà rên!
"Cậu xem cậu có giống đang nghịch mèo không? Con mèo là tớ có ngoan không nào?"
Hả! Vệ Lăng mày chuyển chủ đề qué gì thế hả! Chẳng tự nhiên tí nào!
Rõ ràng chẳng chuẩn bị gì lên bục phát biểu anh cũng có thể bịa tự do, sao tới trước mặt Ôn Chước lại ngu ngốc thế này?
"Cậu không nói gì thì đau lưng chắc?" Tư thế này của Ôn Chước dựa rất gần anh.
Gần đến độ Vệ Lăng cảm thấy mình có thể cảm nhận được độ ấm trên da thịt của đối phương.
Và, cặp mắt ấy của Ôn Chước gần quá... hình như Vệ Lăng nhìn thấy đáy mắt hắn ánh một chút màu xanh huỳnh quang.
Suy nghĩ như thể theo vô số dòng nước nhỏ li ti chảy đến chỗ khác.
Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, Vệ Lăng phát hiện ra mình đã trở về kí túc năm nhất...
Ngày hôm đó bị mất điện, nhiệt độ 35 độ C, kí túc như thể một cái lồng hấp vậy.
Vệ Lăng ngồi trên một cái ghế nhỏ, dùng giáo trình làm quạt, nếu không phải vì Ôn Chước ở phòng, sợ làm phiền hắn thì chắc Vệ Lăng đã cởi sạch đồ ra cho nó thở rồi.
"Ôn Tiểu Tửu... cậu lợi hại quá nhỉ! Không quạt không điều hoà, ba mươi lăm độ C mà cậu còn ngồi yên được?"
Đèn bàn của Ôn Chước không có điện, hắn yên lặng ngồi cạnh bàn đọc sách, trên người mặc áo phông màu trắng, chẳng có tí vết mồ hôi nào.
"Tĩnh tâm là mát." Ôn Chước nhả ra một câu như thế.
Vệ Lăng không nhịn được, thò tay ra ấn một cái, anh muốn xem xem có phải Ôn Chước thật sự không đổ mồ hôi hay không.
Ai dè Ôn Chước lại đột nhiên nghiêng người túm phắt lấy cổ tay của anh, sau đó nhìn anh.
Vệ Lăng còn nhớ rõ, tiếp theo đó, câu Ôn Chước định nói là "không tĩnh tâm được thì ra ngoài đi."
"Em nóng chỗ nào?" Giọng nói của Ôn Chước hơi khàn.
"Hả? Gì cơ?"
Không phải... Anh còn nhớ Ôn Chước không nói như vậy!
Thế này là thế nào?
Vệ Lăng vô thức lùi lại, đối phương giữ cổ tay anh chặt kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com