Chương 1: Chân rất đẹp
Mạn Thành không có mùa đông, nên sẽ không có tuyết rơi. Dường như tuyết đều rơi ở văn phòng này.
Hạ Quy Sở nằm dưới sàn, nhìn từng tấm ảnh chụp mỏng tang rơi từ trên trời xuống tựa bông tuyết, lạnh băng như xác chết trên làn da.
"Thầy Hạ," giọng phụ nữ do dự vọng tới từ tầng hai, "Như thế này chọn được ảnh thật à?" Đó là trợ lý chịu trách nhiệm tạo "tuyết" nhân tạo cho anh, Chu Trăn.
"Cô ngố thế, sao mà được?" Hạ Quy Sở bóc một tấm ảnh dính trên mí mắt ra, trên đó là cảnh tuyết đích thực, không cần tạo tuyết kiểu nhìn mận cho đỡ khác.
Bờ môi mỏng của anh nhếch lên, cười xấu xa: "Nhưng thế này rất vui."
Trên thế gian này không có hai bông tuyết nào giống nhau hoàn toàn, cũng không có tấm ảnh nào giống nhau hoàn toàn, thay đổi rất nhỏ về ánh sáng, khác biệt nhỏ trong biểu cảm người, bố cục đổ về phía này, nghiêng về phía kia, trong giây lát bầu không khí sẽ khác hẳn.
Ngần ấy tấm ảnh, ai cũng sẽ bị khó chọn lựa, Hạ Quy Sở cũng không phải thần tiên, chần chừ mãi không chọn được tác phẩm cho buổi triển lãm cá nhân đầu tiên, bình thường phải không?
Tiếng bước chân chạy vòng xuống lầu nghe bình bịch bên tai, Chu Trăn thở hồng hộc chạy tới trước mặt Hạ Quy Sở, mồ hôi thấm ướt quả đầu đinh và miếng dán ức chế sau gáy cô: "Thầy Hạ, sếp Hạ, cụ tổ Hạ! Chúng ta nghiêm túc đi được không?"
Buổi triển lãm đầu tiên đã cận kề, thầy Hạ nhà cô lại rơi vào bế tắc, chẳng làm được bao nhiêu việc đàng hoàng, ngược lại cực kỳ thích giày vò cô.
Lúc thì bảo cô dán ảnh chọn kín tường, anh cầm bút đánh dấu đỏ gạch chéo không ngừng, làm như hiện trường án mạng; lúc thì bảo cô giăng mấy sợi dây, treo ảnh kín trần nhà, lắc lư đen sì trên đỉnh đầu, trông không được tốt lành cho lắm.
Hôm nay thì sao, thẳng thừng đóng cửa nghỉ làm, bảo Chu Trăn làm thiên nữ rải hoa, gọi một cách mỹ miều là, hỗn loạn là mẹ linh cảm.
Lúc này kẻ đầu sỏ còn cười hì hì, nhướn một bên mày như định nói gì đó, bỗng nhiên nụ cười ấy phai nhạt, Hạ Quy Sở hơi nhăn chóp mũi, đột ngột đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa vươn vai: "Ngột ngạt chết mất, tôi ra ngoài hóng gió."
Chu Trăn nhất thời không kịp phản ứng, thấy sắc mặt anh không ổn lắm mới à lên, ngửi thấy tín tức tố trên người mình. Cô ngượng ngùng che miếng dán ức chế đã mất tác dụng sau khi bị ướt mồ hôi của mình, tay còn lại lấy miếng mới từ túi chiếc quần túi hộp ra dán vào.
Suýt thì quên mất, ông thần này ghét tín tức tố của Alpha.
Chu Trăn cũng là Alpha, hiểu được Alpha đều không thích tín tức tố của đồng loại, bây giờ cũng chẳng A nào cố tình giải phóng tín tức tố của mình ở nơi công cộng cả, quá thấp kém.
Nhưng sự chán ghét của Hạ Quy Sở không phải là đồng loại bài xích lẫn nhau.
Ai cũng biết, năm ấy Hạ Quy Sở và công tử của tập đoàn Mộ Vân là Tào Nam Tông từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hai người đều là Alpha, lúc nồng thắm như lửa cháy thêm dầu, lúc phai nhạt thì kết thúc ảm đạm, người ngoài không biết uẩn khúc bên trong, chỉ bảo là tình yêu A x A quả nhiên không được dài lâu.
Tình yêu A x A có dài lâu hay không, Chu Trăn không bình luận gì, suy cho cùng thì muốn làm công việc trợ lý này dài lâu, không thể thiếu một cái miệng kiên cố. Huống hồ cô cũng chưa bao giờ gặp ông chồng cũ của sếp, người khác muốn moi chuyện cũng không moi được.
Có điều kể từ sau khi Hạ Quy Sở ly hôn, chế độ văn phòng có thêm một dòng nhắc nhở mới:
"Kỳ nhạy cảm của Alpha đề nghị xin nghỉ, nếu cần phải làm việc thì hãy chuẩn bị đủ, dán miếng ức chế, đề phòng tín tức tố rò rỉ, bất lịch sự."
Nghĩ kỹ lại thì, dường như sau khi bị chồng cũ làm tổn thương, có vẻ giận lẫy các Alpha khác, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Quy Sở không khỏi có thêm chút thương hại.
Mặc dù trước đó không lâu suy đoán này đã bị chính Hạ Quy Sở phủ nhận, lúc ấy anh đang ôm người mẫu Omega nổi tiếng gần đây, khoé mắt móc ngược sắc sảo hơi co lại, sau đó cười vui sướng: "Hả? Tôi bảo sao mọi người cứ nhìn trộm tôi, còn tưởng là yêu thầm tôi, thì ra là nghĩ tôi thế à. Xin đấy, tôi đã "cải tà quy chánh" từ lâu rồi, tình yêu A x A gì chứ, có ngu mới yêu."
Có lẽ là những người ngoài cuộc như họ lo lắng thừa thãi mà thôi, Chu Trăn vỗ miếng dán ức chế, đảm bảo không có chút tín tức tố nào rò rỉ, bóng lưng Hạ Quy Sở trước mặt vừa phóng khoáng vừa gợi đòn, nhưng không thể nhận thấy ủ rũ vì tình gì hết.
Hạ Quy Sở vừa mở cửa văn phòng thì bị Đinh Tuân đang chuẩn bị bước vào và gió nóng ngoài trời chặn đứng, đã tháng 11 rồi, gió Mạn Thành vẫn chẳng mát mẻ chút nào.
"Lại định chuồn à?" Đinh Tuân là sư huynh cùng khoa ở đại học của Hạ Quy Sở, cũng là đối tác của văn phòng này, nắm giữ cả tình nghĩa và cổ phần, là một trong số ít những người quản được Hạ Quy Sở.
Không cho phân bua, anh ta ấn vai Hạ Quy Sở, mặc kệ Alpha phản kháng, dùng bạo lực đẩy người về phòng.
Chu Trăn thấy Đinh Tuân đến mà cứ như thấy cứu tinh, vội kéo anh ta dốc hết nỗi khổ mấy ngày nay, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại buổi triển lãm đầu tiên đã cận kề, người giám tuyển triển lãm là Lão Trương vừa giục lúc nãy, ông trời có thể chứng giám, Lão Trương không chỉ gầy xọp đi, đỉnh đầu còn bị hói vì lo âu.
Đinh Tuân gật đầu bảo biết rồi, Chu Trăn vẫn chê không đủ, thì thầm bổ sung: "Thầy Đinh, tôi thật sự không hiểu, thầy Hạ chụp đẹp thế này mà còn kén chọn gì nữa, chọn bừa tấm nào cũng làm người khác đỏ cả mắt, cần linh cảm gì nữa?"
Ông sếp này khó chiều thì đúng là khó chiều, nhưng thiên tài mà, không thể thiếu lập dị được, bướng bỉnh cũng có tư cách.
Hạ Quy Sở 16 tuổi tự dưng vào nghề vì một bức ảnh thành cổ Golan ở quê nhà, thu hút sự chú ý của bậc thầy nhiếp ảnh Hà Luật Đồng, sau đó trở thành đệ tử cuối cùng của bà. Giờ đây Hạ Quy Sở 26 tuổi đã là nhiếp ảnh gia trẻ nổi nhất, không ai sánh bằng.
Khác với người thầy sống ẩn cư, không màng đến danh lợi, Hạ Quy Sở đam mê lăn lộn trong chốn danh lợi, mấy năm nay làm người sống trên không, thường xuyên bay tới khắp nơi trên thế giới, làm quen với nhiều đối tác, danh tiếng bay xa, tác phẩm tích cóp được đã đủ mở một buổi triển lãm cá nhân.
Nhưng Hạ Quy Sở cứ lần lữa bảo chưa đến thời cơ, công việc nước ngoài lần này kết thúc, cánh chim bay không ngừng trở về thành phố mùa hè vĩnh cửu là Mạn Thành, anh mới nảy ra ý nghĩ, dự định mở triển lãm, chuốt lại tác phẩm của mình từ khi ra mắt đến giờ.
Cái khác thì Hạ Quy Sở không nghe rõ, nhưng Chu Trăn bảo anh chọn bừa thì anh lại nghe rất rõ ràng, gần như gào ngay: "Không chọn được, những tấm ảnh này đều không được."
Rốt cuộc là điểm nào không được, anh tự biết không thể giải thích được với người khác. Người làm nghệ thuật đều như vậy, người khác khen hết lời cũng không có ích nhiều, không ổn là không ổn, không thể lừa dối bản thân được.
Tác phẩm đổ nhiều tâm huyết trước kia, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ nào cũng không hài lòng, thậm chí là ghét ra mặt. Nỗi đau khổ lơ lửng khi bị bế tắc, cũng chỉ mình anh tự biết được, người ngoài sẽ chỉ nói là anh khó chiều như trước đây.
Đinh Tuân liếc nhìn sư đệ, dưới mắt Alpha là hai quầng thâm lờ mờ, như bóng cá bơi qua, đầu tóc cũng hơi rối, quần áo đang mặc vẫn là chiếc sơ mi ngày hôm qua, cổ áo mở toang, phơi bày xương quai xanh và khe giữa cơ ngực.
Anh ta rời mắt, thở dài nói: "Quy Sở, em không ngủ mấy hôm rồi?"
Hạ Quy Sở mỉm cười láu cá, ngón tay giơ số "2": "Sư huynh đoán nhầm rồi, hôm nay em đã ngủ 2 tiếng đồng hồ, sao, không nhìn ra phải không? Vẫn đẹp trai như thế phải không?"
Đinh Tuân không lằng nhằng với anh, giơ tay định kéo cổ áo Hạ Quy Sở về, ai dè Hạ Quy Sở lùi lại một bước, cúc ở cổ áo sượt qua đầu ngón tay Đinh Tuân, hơi đau.
"Sư huynh bận rộn, đến đây chắc chắn là có công việc tìm em phải không?" Hạ Quy Sở tỉnh bơ, vẫn tỏ vẻ cợt nhả, "Là nhiệm vụ mới gì à? Chưa chắc em đã nhận đâu nhé."
Đinh Tuân bật cười khẩy, rút tay về nói: "Việc khác em sẽ từ chối, việc này thì không."
"Ồ?" Hạ Quy Sở nổi hứng.
Hai người lên phòng họp tầng hai nói về công việc mới. Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ mành của phòng họp, rọi qua ngón tay Hạ Quy Sở đặt trên bàn, đốt cháy mồi lửa đỏ như máu.
"Chụp ảnh cho blogger đồ nữ nổi tiếng trên mạng?" Nghe Đinh Tuân giới thiệu, Hạ Quy Sở chán ghét xuỳ một tiếng, "Anh biết em lấy đắt cỡ nào không?"
"Dạo này đối phương rất nổi, giá cả có thể thương lượng."
"Em không phải nói vụ này."
Hạ Quy Sở chưa bao giờ chụp ảnh cho người bình thường, đối tượng hợp tác của anh không phải người mẫu hàng đầu thì cũng là sao hạng A, ảnh đế làng giải trí, hoặc là chính trị gia, danh nhân văn hoá, cả đống nhân vật lớn đợi anh bố thí xếp lịch, làm gì đến lượt một Omega câu view nhờ đồ nữ?
Đinh Tuân không khuyên thêm, gửi một tấm ảnh cho Hạ Quy Sở. Hạ Quy Sở nhướn mắt không thèm để ý, nhưng nhìn rõ ảnh thì chợt ngừng thở, trống rỗng vài giây, nhìn bàn tay mình được nắng chiều xuyên qua, anh đồng ý.
Không chỉ đồng ý, Hạ Quy Sở còn gọi Chu Trăn đến ngay, đối chiếu lịch làm việc sau đó, đảm bảo gần đây không có việc gì khác, dặn dò cô nhanh chóng chốt lịch chụp lần này.
Chu Trăn ngạc nhiên tột độ, rốt cuộc "Nam Nam" này có sức hấp dẫn gì mà khiến cho sếp thế này, lại lo lắng rằng như vậy thì càng không thể giải thích được với Lão Trương phụ trách triển lãm.
"Không sao," Đinh Tuân nhìn thoáng, chia sẻ khó khăn giúp cô, "Thời gian triển lãm để tôi đi trao đổi, chắc vẫn lùi lại được. Để Quy Sở chụp đi, chưa biết chừng sẽ kích thích được linh cảm thật đấy."
"Nhưng tại sao..."
Chu Trăn mở tài khoản của blogger tên trên mạng là "Nam Nam" ấy, so với các blogger khác tương tự, quả thực phong cách của Nam Nam trong sạch quá mức.
Người này chụp ảnh không bao giờ cố tình ra vẻ quyến rũ, cũng không thích đạo cụ kiểu quần tất tai mèo vân vân, váy đa số đều là váy dài, lạ nhất là thời đại danh tiếng này mà người họ còn không bao giờ lộ mặt.
Chu Trăn không hiểu được tại sao người này lại nổi tiếng, tại sao sếp lại bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đinh Tuân lại cười khẩy, Chu Trăn không nhìn thấu được nụ cười này: "Cô không cảm thấy Nam Nam này chân rất đẹp ư?"
*
Buổi tối Hạ Quy Sở hiếm khi về nhà mình một lần. Văn phòng có sắp đặt phòng tắm và đệm ngủ, tiện cho thức đêm, mấy ngày nay anh buồn phiền vì triển lãm, dứt khoát ngủ luôn ở văn phòng mấy đêm liền.
Độc thân tốt ở điểm này đấy, lâu không về nhà nhưng trong lòng cũng không thấy tội lỗi, cũng không ai hỏi han anh đi đâu.
Tắm xong, Hạ Quy Sở tìm đồ dưỡng da nhãn hàng tặng cho loay hoay một phen, làn da đẹp bẩm sinh bị anh ngược đãi mấy ngày nhưng vẫn căng mọng, chỉ có hai quầng thâm cần cứu vãn.
Phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn ngủ trăng tròn, Hạ Quy Sở chớp mắt trong ánh sáng tù mù, buồn ngủ rã rời, cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, tìm bức ảnh Đinh Tuân gửi cho mình, bắt đầu ngắm nghía.
Lần này người trong ảnh không đeo mặt nạ, chỉ quay lưng về phía ống kính, hơi nghiêng mặt, keo kiệt để lộ một chút đường nét choáng ngợp và hàng mi dài mảnh, người đàn ông này để chân trần, ngồi nghiêng trên rạn đá ẩm ướt, hai tay tuỳ ý vuốt mái tóc dài vấn vương hơi nước.
Y mặc một bộ váy trắng bằng lụa Hương Vân cổ điển, bề mặt váy sáng lấp lánh kín đáo, nhưng cắt xẻ táo bạo, lưng váy khoét rỗng để lộ tấm lưng trần ướt nước, dán vào vòng eo thon, mềm mại rủ xuống. Cặp chân dài đẫm nước gập lại chụm vào nhau, vươn ra nghiêng nghiêng từ đuôi váy, như đuôi cá vừa rời nước.
Đẹp như tiên, nửa quyến rũ nửa không, dễ dàng đạt đến đỉnh cao gợi cảm.
Nhưng điều làm Hạ Quy Sở lay động không phải thế, cũng không phải cặp chân đẹp mà Đinh Tuân tưởng.
Tấm ảnh phúc lợi nghe nói là chỉ fan cứng mới có này, là do anh chụp, tác phẩm cũ từ rất nhiều năm trước, chưa bao giờ công bố rộng rãi.
Ánh sáng điện thoại lờ mờ hắt lên mặt Hạ Quy Sở, khoé môi anh cong lên cười lạnh lùng, ý cười nửa có nửa không, thấp thoáng nỗi căm hận mà bản thân cũng chưa từng phát hiện ra.
Đầu ngón tay lướt qua người đàn ông tự xưng là Omega trong ảnh, mắt, cằm, cổ, tóc, lưng, đùi, tới cổ chân thì dừng lại.
Ở đó có một hình xăm hoa sen tím.
Hạ Quy Sở chọc vào hình xăm cách màn hình, chọc một phát hỏi một câu: "Tào Nam Tông, đám người trên mạng có biết anh đóng giả Omega không, có biết anh liệt dương không, có biết hình xăm của anh, ảnh phúc lợi của anh, đều là kiệt tác của tôi không?"
Làm người ta hiểu lầm biết bao, làm mồi câu dụ dỗ người khác, bản thân thì thanh tâm quả dục, còn giữ dấu ấn của chồng cũ, như thể si tình lắm vậy.
Tối hôm đó Hạ Quy Sở lướt tài khoản của chồng cũ cả đêm, còn tốn công sức mò vào hội người hâm mộ y, giấu kín thế này chắc là để lách quy định nền tảng.
Đêm khuya, ai ai cũng lột bỏ bề ngoài chỉnh tề, biến thành cầm thú. Những lời lẽ tục tĩu nhắm vào Omega bay tứ tung, khắp nơi đều là ảnh "Nam Nam" trần như nhộng.
Nhờ con mắt hiểm của nhiếp ảnh gia, Hạ Quy Sở nhận ra ngay những tấm ảnh khoả thân này đều là ảnh AI. AI ngày nay không cần chính blogger mặc hở nữa, mà tự động thoát y.
Hạ Quy Sở nhíu mày, xem nhiều đám nấm kim châm mà đám fan này lấy làm đắc ý, anh chẳng cần ngủ nữa, một đám bẩn thỉu.
Anh nheo mắt thu nhỏ màn hình điện thoại, vô cớ cảm thấy bực dọc: "Tào Nam Tông, rốt cuộc anh đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com