#12 : Hạt Cát Nhỏ Bé Mà Cứng Cỏi
Ở trong thế giới của chính nam nhân, ngoại trừ câu chuyện mười năm trước tựa như đóa hoa xinh đẹp mộng ảo trong gương, như trăng trong nước, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều theo năm tháng mà phai nhạt
Mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, nam nhân không ngừng nghĩ đến công việc khổ cực của bản thân. Bất luận là những tuấn nam mỹ nữ xinh đẹp, hành vi của bọn họ dẫu có là vô vàn lời nhục mạ thô bỉ, châm chọc. Nam nhân đều rất cố gắng sinh hoạt, tận lực hòa vào trong thế giới bọn họ, trở thành một hạt cát nhỏ bé không một ai chú ý, gian nan tiếp tục sống
Thế nhưng ngày hôm nay, nam nhân bị trễ ba chuyến xe buýt, đi bộ tận hai tiếng, tay cầm rương hành lý vừa lớn lại cũ kỹ đã không còn bán trên thị trường, không ngừng thở hồng hộc
Đứng trước biệt thự xa hoa giống như kiến trúc cung điện tráng lệ. Thoáng chốc, làm hắn nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp của nhiều năm trước, khiến cho nội tâm hắn như có gì đó vùng dậy nhấn chìm suy nghĩ của bản thân, chẳng thể thoát ra được...
"Hi, một ngày nào đó em sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng! Đến lúc ấy, tôi sẽ đem chìa khóa của biệt thự làm lễ vật tới tặng em"
Một nam nhân đứng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng nói một câu đầy chân tình, khuôn mặt anh tuấn mị lực nở nụ cười mê người, đôi ngươi đen óng như hồ sâu không đáy ngập tràn sủng nịnh cùng yêu thương
"Nếu như em không muốn?
Ánh nắng ấm nhàn nhạt chiếu vào hắn, mơ hồ tôn lên bóng người gầy gò mà cân xứng, tuyệt đối chỉ có thể hoàn mỹ hơn chứ không kém, tiếng nói mềm mại như gió xuân khiến tâm tình người ta thoải không thôi
Chỉ là gương mặt đó, hình bóng đó lúc ẩn lúc hiện, làm sao cũng không thể nắm lấy được, tựa như hạt bụi, chỉ cần gió thổi một cái sẽ lập tức biến mất không dấu vết
"Vậy tôi đem bản thân tặng em nhé?"
Thế hắn làm sao trả lời đây?
Lời nói ôn nhu chân thành như vậy dù là ai cũng chẳng thể từ chối được
Nhưng là...
Nhưng là....
Nhưng là...
"Két -"
Đột nhiên, tiếng thắng xe chói tai giống như trời rung đất chuyển, như sấm đánh vang lên một tiếng, vô tình đem những hình ảnh trong chính tiềm thức nam nhân đánh nát, khiến cho vẻ mặt nam nhân say mê chìm trong ký ức cũng trở thành một mảnh trắng bệch
"Xấu xí! Sáng sớm đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi vào, tôi sắp đói chết rồi đây!"
Dáng người cao lớn đi ra khỏi khoang xe thể thao đỏ rực bản limited, mái tóc thiếu niêu sắc huyết cùng với bộ quần áo đồng màu, chỉ là ngày hôm nay mặc chiếc quần jean sẫm màu, cổ áo tùy tiện mở rộng, lộ ra cơ bắp căng mịn trắng nõn, vừa lộ liễu lại ương ngạnh. Giảm đi không ít vẻ trẻ con trên gương mặt tinh xảo non nớt kia
"Xấu xí! Còn đứng đó ngơ ngác cái gì! Tôi nói anh lẽ nào không nghe thấy sao? Thật là đáng chết!"
Nam nhân bị gầm lên sợ đến suýt xoay người chạy đi, vội vã khom lưng xin lỗi, giọng nói có phần kinh hỏang cùng luống cuống
"Xin lỗi, tôi bị trễ chuyến xe, cho nên tới trễ...Mong cậu tha thứ, tôi lập tức đi nấu..."
Sắc mặt Lăng Diễm âm trầm nhìn chằm chằm nam nhân khúm núm run rẩy, đôi mắt màu hổ phách bắn ra một luồng thô bạo, không biết tại sao, chỉ cần thây nam nhân vừa xấu vừa già này, tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu!
Tầm mắt lạnh lẽo sắc bén làm cho nam nhân có chút hoảng hốt, hắn theo bản năng cắn môi dưới, tay nắm chặt hành lý, tay kia nắm góc áo thấp thỏm bất an
"Hừ! Nghĩ gì trợ lý vừa già vừa xấu này lại đủ tư cách chứ! Nhìn là đã không ưng rồi! Con mẹ nó...."
Khinh bỉ cùng căm ghét ngày một lớn dần, Lăng Diễm cảm giác nếu nhìn nam nhân càng nhiều càng buồn nôn. Hắn chán ghét phun nước bọt trên hành lý nam nhân, tàn nhẫn xem thứ này là rác rưởi
Sau đó ác độc một cước đá mạnh nam nhân dù nam nhân vốn không chắn đường, thô lỗ chửi bới, cằm ngẩng cao kiêu ngạo bước vào biệt thự, "cạch" một tiếng, cửa đóng lại
Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nam nhân vẫn có chút không chịu được, hắn lập tức ngồi xuống, bị đá đến vị trí đau nhức khiến hắn khó chịu nhíu mày, cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, đôi mắt ướt át ửng đỏ trốn sau cặp kính khẽ chảy xuống một vệt nước trong suốt
Không thể khóc, không thể làm mình bị mất mặt...
Nam nhân tự an ủi chính mìn, kiềm chế lại cảm giác đau nhức dẫn đến chảy nước mắt, khó khăn đứng lên, vì đem thêm hành lý nên động tác hắn rất chậm
Nam nhân lấy trong túi tiền ra chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ cục đờm dính trên hành lý
Sau khi làm xong những việc này, nam nhân cẩn thận cất khăn tay vào trong túi, giương mắt nhìn khung cảnh chung quanh
Biệt thự này là một tòa nhà tư nhân trên bán đảo, xung quanh đều là cành lá xum xuê, bãi cát cách biệt thự rất gần, đứng ở chỗ này có thể nghe tiếng sóng biển và âm thanh hải âu kêu lên
Có lẽ là xung quanh thiết kế hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt, còn có những bảo vệ canh giữ cách đây mười mấy dặm. Biệt thự ở đây được xây lên trong bí mật, vì vậy sân nhà hay hoa viên cùng không có, chỉ có kiến trúc xa hoa ngạo ngễ này nằm trong cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ
Thực sự là những người trong giới giải trí đều thích tư mật kín đáo như vậy. Nam nhân biểu lộ cảm xúc, lẩm bẩm một câu....
Có điều hiện tại không phải là thời điểm mà hắn suy nghĩ lung tung, quan trọng nhất là bây giờ hắn phải làm xong các công việc trong biệt thự trước tám giờ, nếu không tiền lương sẽ giảm
Công việc trợ lý có mười hai tiếng làm việc, căn cứ lịch làm việc và nghỉ ngơi của mỗi vị minh tinh mà sắp xếp, đương nhiên cũng có chuyện ngoài ý muốn, vậy sẽ theo thời gian tăng ca mà tính toán tiền lương cuối tháng
Nam nhân trước khi tới đây có hỏi Cao Lệ Chí, đáp án đúng với suy nghĩ của hắn, đơn giản chỉ cần nhìn gì làm nấy, tận lực hầu hạ các đại thiếu gia, còn hứa nếu như hắn làm tốt, nhất định sẽ cho hắn thêm tiền hoa hồng
Hôm nay là ngày thứ nhất phục vụ các đại thiếu gia, nam nhân dành ra một đêm tìm hiểu tư liệu cũng như lập ra lịch làm việc, vậy thì từ tám giò chính thức bắt đầu công việc
Thế nhưng không nghĩ rằng, hắn lại không được hoan nghênh
Nam nhân đối với việc này không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ có thể an ủi bản thân một chút, tự nhủ mọi chuyện sẽ như trước kia, hết thảy đều sẽ tốt đẹp...
Ánh nắng long lánh chói chang chiếu xuống, đôi ngươi ẩn sau cặp kính khẽ lấp lánh, nhúm tóc mái che đi vầng trán nhẹ nhàng thổi lên, cánh môi ửng hồng cong lên nhợt nhạt
Đại não nam nhân tiến hành hoạt động, không ngừng nhớ lại những sở thích cùng thói quen của năm vị thiếu gia, nam nhân yên lặng cúi thấp đầu, chờ đợi người bên trong mở cửa cho hắn vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com