Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 : Qua Ải Mỹ Thực

"Đúng 9 giờ, ở công ty diễn ra buổi họp thông báo tin tức, 11 giờ kết thúc, có nửa tiếng để nghỉ ngơi, 12 giờ dùng cơm trưa. Một giờ chiều bắt đầu trang điểm cùng thay đổi trang phục. Bốn giờ chiều quay phim bên ngoài, đại khái tầm 6 giờ rưỡi kết thúc. Bảy giờ chạy về công ty làm nóng người, chuyên gia dạy vũ đạo và nhạc cụ đúng 8 giờ sẽ bắt đầu dạy..."

Năm vị thiếu gia chậm rãi dùng hết bữa sáng, nam nhân mặc đồng phục trợ lý cung kính nói, tư thái hôm nay khác hẳn, từng chữ đọc rõ ràng rành mạch, báo cáo toàn bộ hành trình ngày hôm nay

Tóc mái mềm mại thật dài phũ xuống gò má bên phải, làn da trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp áo đồng phục, con ngươi màu mực nấp sau cặp kính, hình thành một loại trắng đen cách biệt từ màu da cùng đôi mắt phối hợp vô cùng cân xứng, ánh mắt trời chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, thân ảnh bình thường tỏa ra một loại cảm giác ấm áp

Bữa sáng hôm nay thật khiến người ta bất ngờ, năm vị đại thiếu gia rất có tính nhẫn nại lắng nghe từng lời từng chữ của nam nhân, mỗi người ung dung thong thả thưởng thức cà phê hoặc sữa bò, vẻ mặt trầm tĩnh không có hiện ra một tia không thích hay phiền chán

Kỳ thực nam nhân nơm nớp lo sợ, từ lần đầu tiên gặp mặt liền cho nam nhân một bóng má ám ảnh trong lòng, nam nhân làm bất cứ chuyện gì so với lúc trước đều cẩn thận hơn một chút, chỉ lo làm lơ là sẽ giẫm lên vết xe đổ, hắn không phải vì nhát gan sợ phiền phức. Mà là hắn thật sự không muốn mất đi công việc này

Thấy tình hình hiện tại, nam nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, dây thần kinh tuy vậy vẫn cứ căng thẳng cùng thấp thỏm, tỉ mỉ báo cáo hết tư liệu hành trình ngày hôm nay

"Hiện tại là 8 giờ rưỡi, xe của công ty vừa hay đã đến, không phải là chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ?"

Theo phép lịch sự, nam nhân khom lưng cúi người, tại bên khóe môi miễn cưỡng cong lên một nụ cười nhợt nhạt mà chuyên nghiệp, đem văn kiện cất lại bên tay phải, nhẹ giọng hỏi năm vị thiếu gia

"Đại thúc, sáng sớm ngày mai tôi muốn ăn thêm bánh mỳ Thổ Ty"

Gương mặt con lai phương tây tuấn lãng nở nụ cười nhiệt tình, vẻ mặt Y An Tuấn làm ra một bộ còn chưa hết thèm ăn, sau đó lè lưỡi liếm một giọt sữa bò dính bên khóe môi, liền đứng lên đi ngang qua nam nhân, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn

"Vâng, tôi sẽ làm"

Mặt mày nam nhân tái mét lo sợ, gật đầu vội vã nghe theo

"Ok, đi thôi"

Chốc lát, Tô Hạo Vũ đặt tờ báo xuống bàn, tư thái ưu nhã từ chỗ ngồi đứng lên, quay về ba người kia nói, tiếp theo nhấc chân từng bước đi ngang qua nam nhân, ngay trong khoảng khắc ngắn ngủi không ai nhận ra, cặp ngươi giống như vực sâu hun hút như có như không khẽ liếc nhìn nam nhân đang cúi đầu, cánh môi mỏng cong lên, xẹt qua một tia ý vị thâm sâu

Một luồng khí thế bức người tiếp cận, làm cho nam nhân không kiềm được mà cơ thể run lên, thời khắc vào lúc hừng đông chớp nhoáng, xảy ra sự tình "thân mật" khiến cho nam nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi, đến nỗi hắn không dám ngẩng đầu nhìn người kia

"Thật không thể tin được, xấu xí như anh vậy mà có tay nghề tốt!"

Thanh âm trào phúng hiện lên một tia quái gở đột nhiên vang lên bên tai, làm cho nam nhân kinh hãi, cả người lảo đảo, văn kiện trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, thân thể bất ổn định, suýt đã đã ngã xuống

"Vâng, xin lỗi. Lăng thiếu gia...."

Nam nhân vội vã mở miệng nói xin lỗi, gò má trắng nõn bên trái bại lộ ra một trận tái mét

"Hừ! Tôi chỉ nói anh có một câu thôi, sợ cái gì mà sợ?! Đúng là quái đản!"

Lăng Diễm nhìn lão nam nhân xấu xí, khuôn mặt non nớt tinh xảo có chút đắc ý cùng xem thường, cười lạnh một tiếng, ánh mắt căm ghét không chút lưu tình, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, sau đó rời đi

Nam nhân hoảng loạn luống cuống, môi dưới cắn chặt, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, mãi đến khi thân ảnh Lăng Diễm biến mất, lúc này hắn mới khó khăn cúi người xuống, muốn nhặt văn kiện rơi trên mặt đất

Bởi vì chân trái nam nhân tàn tật, hắn buộc phải quỳ một chân trên mặt đất mới có thể nhặt đồ vật, nhưng không ngờ thời điểm nhân chuẩn bị quỳ xuống, một bàn tay thon dài trắng nõn trước mặt hắn nhặt văn kiện lên, tay kia đồng thời đỡ nam nhân đứng dậy

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói từ tính trầm thấp nhàn nhạt, không lấy ra một tia quan tâm, nhưng lại dễ nghe khiến lòng người say đắm, lại lạnh lùng khiến người run sợ

"Cảm ơn cậu...thật cảm ơn....

Nam nhân nhận văn kiện Phong Diệu Nhiễm đưa tới, lời nói có phần cảm kích cùng vội vã, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc lam đứng trước mình, con ngươi màu mực phía sau cặp kính nhẹ nhàng lóe lên một cái

"Không cần khách sáo, bữa sáng ăn rất ngon"

Ngũ quan anh tuấn lãnh đạm phun ra một câu, vẻ mặt không có một tia biến đổi, đưa ra một câu khen ngợi, sau đó trực tiếp lướt qua nam nhân, rời khỏi phòng ăn

Nam nhân nhịn không được liền quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn Phong Diệu Nhiễm rời đi, thoáng chốc hoảng hốt

Người cuối cùng rời khỏi phòng ăn là Bạch Tử Khiêm, trên người vận một bộ quần áo bó sát trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen óng như thuận dưới ánh sáng, tùy ý để nó tô điểm lên vẻ đẹp, khuôn mặt âm nhu diễm lệ nổi lên một tầng lim dim, hắn lười biếng đứng lên, bước chân chầm chậm mà tao nhã tiến lại gần nam nhân, bất chợt nói một câu mê man, dường như đang chìm trong vô thức : "À....nhãn hiệu nước hóa trên người anh là gì? Thật thơm...."

"Thật không phải, tôi không có..."

Nam nhân cúi đầu, sốt sắng mở miệng trả lời, không ngờ thân ảnh màu trắng đã đi từ lâu, bóng lưng càng ngày càng xa, dường như lời nói vừa nãy không phải là nói với hắn

Nam nhân theo thói quen nâng gọng kính, xoay người dùng tốc độc nhanh nhất dọn dẹp tàn cục trên bàn ăn, sau đó khập khễnh đi ra khỏi biệt thự, cũng không quên rằng việc khóa cửa lớn, lên chiếc xe mà từ lúc làm trợ lý đến giờ, đây là loại sang trọng nhất - bản Limited huyễn khốc độc nhất, bắt đầu một công việc cơ bản khác của trợ lý, làm tài xế điều khiển xe chạy tới nội thành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com