#18 : Tô Tiên Sinh Thật Kỳ Lạ
Ngày hôm nay sân khấu lâm thời sắp xếp đặt ở cạnh bãi biển, khung cảnh kỳ lạ tràn ngập khí tức cuồng dã, bối cảnh là hải dương xanh thẳm mênh mông, đối diện cách đó không xa là một lượng lớn fan tụ tập ở đó, sân khấu không lớn không nhỏ đứng sững trên bờ cát, phảng phất tựa hồ cùng thiên nhiên hòa làm một
Crazyburn xuất hiện ở sân khấu là 5 giờ chiều, có thời ba tiếng để chuẩn bị, đúng 8 giờ tối sẽ bắt đầu
Trong một tuần lễ, Crazyburn rất được mọi người quan tâm cùng tuyên dương, fan quốc nội nghênh đón không kém, vì lẽ đó mà lượng fan ngày càng tăng thêm, giá trị bản thân của bọn họ tăng gấp bội , mỗi một lần biểu diễn đều thu về lượng thu nhập không nhỏ
Kỳ thực đối với Crazyburn mà nói, độ nổi tiếng của họ tỉ lệ thuận với thị trường âm nhạc, chưa có ban nhạc rock and roll nào được đãi ngộ đặc biệt như vậy, có thể thấy được Ngôi Sao Hoàng đối với bọn họ phi thường coi trọng
(Ở đây tôi cũng không rõ có đúng hay không, nói nôm na là mấy ổng càng nổi tiếng thì càng được đãi ngộ ưu ái như tăng thêm show diễn,mở rộng sân khấu, v...v. Nói chung là tôi không rành về mấy cái này, tôi chỉ dịch lại sao cho dễ đọc dễ hiểu nhất hoi._.)
Nam nhân lái xe công ty đi tới bãi đổ xe nằm sâu trong sườn núi, cuối cùng cũng cắt đuôi được phóng viên với các ký giả, môi giới Lý Tư cùng một đoàn vệ sĩ đi theo năm vị thiếu gia vào khu vực chuyên dụng, đi tới công ty con của Ngôi Sao Hoàng, vào phòng hóa trang bắt đầu thu dọn trang phục
Nam nhân bận rộn trước bưng trà, sau rót nước, lần thứ hai kiểm tra tỉ mỉ trang phục diễn xuất đã chuẩn bị trước đó, giao cho môi giới Lý Tư, sau đó nam nhân khập khễnh đi về nơi khác, thu dọn vài món đồ riêng tư của năm vị thiếu gia, miễn cho đồ yêu thích bọn họ không tìm thấy thì hắn là người chịu đòn
Thời điểm truớc đây làm việc cho các minh tinh khác, những món đồ riêng tư đều tùy bọn họ bảo quản, căn bản là không cho nam nhân chạm đến, nhưng tình huống bây giờ thì ngược lại. Nam nhân nhẹ nhàng thở dài, điều này luôn làm hắn đau đầu nhức óc, những món đồ này đều là hàng cao cấp mà nam nhân chưa từng thấy, chỉ cần bất cẩn một chút thì có lẽ cả đời hắn trả cũng không nổi. Vì lẽ đó mà khi thu dọn, nam nhân đặc biệt cẩn thận, chỉ lo chính mình sẽ làm hỏng
Nam nhân chăm chú khom người thu dọn đồ vật, không có phát hiện Lý Tư ôm trang phục vẫn đứng tại chỗ ở phía sau hắn, thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, lộ ra một tia hung ác cùng tính toán....
7 giờ tối, nam nhân dọn dẹp chén dĩa sau khi năm vị thiếu gia ăn xong, sau đó liền đi mua một hộp cơm
Nam nhân cầm hộp cơm dành cho bữa trưa kiêm bữa tối, một thân một mình đi tới sườn núi cao bên cạnh vách núi, tìm tảng đá lớn sạch sẽ, ngồi xuống ăn
Nơi này tầm nhìn rất tốt, vừa hay lại đối diện với sân khấu trên bãi cát nên đều nhìn thấy toàn bộ khung cảnh choáng ngợp
Ánh tà dương chậm rãi tản ra, ở đường chân trời lưu lại một vệt đường nét đỏ tươi, từng gợn sóng mỹ lệ dập dờn trên mặt biển, im lặng chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu
(Một số nơi trên trái đất có ban ngày vùng cực hay còn gọi là mặt trời lúc nửa đêm, là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng bắc cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng cực nam, nói tóm gọn là những nơi đó vào lúc tối khuya vẫn còn sáng chưng)
Nam nhân nhai kỹ nuốt chậm, không tự chủ mà đem tầm mắt khóa chặt trên sân khấu không rời, lúc này, công nhân viên phân bố bốn phía, ánh đèn sặc sỡ óng ánh chá nhòa đôi mắt, mà trong phòng hòa nhạc, từ lâu đã tụ tập vô số fan ca nhạc đến tham quan, cuồng nhiệt hò hét rít gào Crazyburn, nhìn những khuôn mặt điên cuồng si mê mà con ngươi nam nhân siết lại, trong lúc hoảng hốt, trước mắt nam nhân chỉ còn là một mảnh ảo giác hiện về ký ức đau thương
Nuốt xuống một món đồ bổ, nam nhân cúi đầu, đôi đồng tử chớp chớp có chút chua xót, tuy thế vẫn tiếp tục lấp đầy cái bụng, ánh mắt nhìn cảnh tượng bên dưới đối diện vách núi, mê ly nhưng không còn lưu luyến
"Tại sao anh lại một mình ở đây ăn cơm?"
Tiếng nói trầm thấp mà giàu có từ tính bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, nam nhân sợ đến suýt nữa đã làm rớt hộp cơm trong tay, hắn vội vã đứng dậy quay đầu lại, nơm nớp lơ sợ. Cúi ngưởi xuống, trong thanh âm bình thản còn mang theo một tia kinh hoảng : "Chào ngài, Tô tiên sinh"
"Tôi không có quấy rầy anh chứ?"
Tô Hạo Hiên tao nhã đi tới gần nam nhân, không hề quan tâm trên người mặc một bộ âu phục có giá trị không nhỏ, ngồi lên tảng đá nam nhân vừa ngồi qua, ngũ quan anh tuấn mị lực ngậm lấy ý cười ôn hòa
"Không có..."
Trong nháy mắt nam nhân trở nên thất thần, hai người anh em Tô gia tuy rằng không phải sinh đôi, nhưng quý khí bức người, khuôn mặt tuấn mỹ gần như giống nhau làm cho người ta nảy sinh ra một loại cảm giác ấm áp hiền hòa, nếu không phải Tô Hạo Vũ nhuộm tóc tím, nam nhân suýt chút nữa đã nhận lầm người
"Ha ha, nhanh ngồi xuống đi. Tiếp tục ăn"
Tô Hạo Hiên cười cợt, vẫy vẫy bàn tay về phía nam nhân, lập tức đem tầm mắt vừa đặt trên người nam nhân nhìn qua sân khấu đối diện, con ngươi ngăm đen sâu thẳm không thấy đáy
Nam nhân vừa nghe, vừa hoảng sợ lại còn rất lúng túng
Giương mắt nhìn phần lớn vị trí trên tảng đá đều bị thân hình cao lớn của Tô Hạo Hiên chiếm lấy, cũng không còn chỗ có thể ngồi
Xui thay, bên cạnh không có tảng đá nào khác...
Nam nhân do dự chốc lát, lựa chọn vừa đứng vừa ăn cơm, không nói một lời, di chuyển về phía sau một chút
Tô Hạo Hiên không có chú ý nam nhân, trầm mặc nhìn sân khấu đối diện phía dưới, nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được sau tròn cặp ngươi ngậm lấy một tia cười nhạt, nhưng ngay sau đó bắn ra một vệt nham hiểm khiến cho người ta cũng phải kinh hãi mà run rẩy
Thời gian trôi qua rất nhanh, nam nhân rốt cuộc cũng ăn xong, cánh tay cầm hộp cơm có chút mỏi nhừ
Nam nhân lén lút liếc nhìn Tô Hạo Hiên từ khi ngồi xuống đã không nói một câu nào, suy tư một lúc, bình tĩnh cẩn thận hạ thấp giọng nói : "Xin lỗi, Tô tiên sinh, tôi đã ăn xong..."
"Ồ...vậy phiền anh đi lấy giúp tôi bình rượu..." Dừng một chút, Tô Hạo Hiên quay đầu, cánh môi cong lên hướng về nam nhân nở nụ cười giải thích : "Anh cũng biết, em trai tôi biểu diễn rất xuất sắc, nếu là vừa uống rượu vừa thưởng thức, có lẽ sẽ càng tốt hơn"
Nam nhân sững sờ, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi
Nam nhân thấy rất kỳ quái, kỳ thực hắn chỉ đơn thuần nghĩ Tô tiên sinh có bất kỳ chỉ thị gì hắn tuyệt đối sẽ đều nghe theo, căn bản là không ngờ tới Tô tiên sinh sẽ đối với một người có địa vị tầng lớp công nhân như hắn lại nói chuyện lịch sự cùng ôn hòa như thế. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, Tô Hạo Hiên vô tình lãnh khốc đuổi Kiều Khả Hân đi, nam nhân không nhịn được cả người đều run lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com