Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 : Mỹ Vị Ngon Miệng Mang Tên "Đậu Hũ Tây Thi"

Nam nhân mê man vô ý thức lắc lắc đầu, cố hít lấy hít để ngụm không khí dường như đang chìm trong ác mộng, đôi môi tái nhợt thống khổ rên rỉ, tóc mái nhu thuận nằm một bên gò má, lộ ra khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, còn có một vết tích từ khóe mắt phải uốn lượn đến xương gò má bên phải, trông như một con rết xấu xí khiến người ta không khỏi buồn nôn

Tô Hạo Vũ ôm nam nhân từ từ trở lại biệt thự, yên vị ở cạnh giường nhìn nam nhân, sắc mặt trầm tĩnh chờ nam nhân tỉnh lại, không hề gọi bác sĩ đến trị liệu cho nam nhân

Không thể diễn tả được loại nguyên nhân nào, hắn chỉ là rất ghét nam nhân lén lén lút lút nhìn hắn, thậm chí đêm qua vô tình thấy nam nhân có ý đồ câu dẫn Tô Hạo Hiễn, vốn chỉ là muốn giáo huấn nam nhân không biết xấu hổ này, cũng muốn để anh trai cẩn thận với mặt hàng đê tiện này có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng không ngờ tới, thời điểm nhìn thấy nam nhân ngất đi, lại sinh ra một chút thương hại

Lão nam nhân này không biết phân biệt tốt xấu, còn tát hắn một cái, nếu như đổi lại là người khác thì không biết chết bao nhiêu lần rồi, mà hắn không chỉ không có xuống tay giết nam nhân, lại ma xui quỷ khiến đem hắn trở về

(Quy - Mã : Đm bố đéo xui khiến thì mất vợ đó con zai(‡▼益▼)

Chết tiệt! Hắn nhất định điên rồi!

Cái tên què này ngoài trừ thân thể thật có mỹ vị thì quả thực không còn gì khác!

Đôi ngươi ngăm điểm dần biến thành nham hiểm, Tô Hạo Vũ không có kiên trì chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đứng lên, đem nam nhân trong hôn mê ra khỏi giường, trực tiếp kéo lê vào phòng tắm

"A..."

Bởi sức mạnh quá lớn, thân thể nam nhân bị thô lỗ kéo lê kéo lết trên sàn, đụng tới vật thể cứng rắn nào đó, hắn theo bản năng kêu đau thành tiếng, đôi lông mày nhu hòa xinh đẹp nhăn lại, gương mặt thanh tú càng trắng bệch không thể tả

Ánh mắt âm trầm lóe lên, sắc mặt Tô Hạo Vũ khó coi nguyền rủa một tiếng, lập tức đem nam nhân bế lên, trọng lượng nam nhân nhẹ đến cơ hồ làm hắn hơi kinh ngạc một hồi, lập tức đá văng cửa phòng tắm, đem quần áo trên người nam nhân thuần thực cởi ra, sau đó mở vòi nước nóng

Nước ấm chảy xuống toàn thân nam nhân, làm cho nam nhân không kìm nén được khẽ rên rỉ, đau đớn cùng thoải mái nhẹ nhàng hòa vào nhau, cả người mềm mại ngã vào lòng ngực Tô Hạo Vũ, hai tay vung vẩy muốn nắm lấy cái gì đó trong giấc mộng

Tô Hạo Vũ không để ý đến những điều này, bởi vì hắn nhìn đến hoàn toàn sững sờ!

Bởi vì thời điểm lúc trước  xung quanh vừa đen lại vừa tối, Tô Hạo Vũ không thấy rõ vóc người nam nhân lắm, chỉ có thể dựa vào bàn tay mà phác họa ra cơ thể gầy yếu đến tựa hồ không có chút mỡ nào

Thế mà vào giờ phút này, làn khói chậm rãi bốc lên từ nước nóng bao quanh , nhưng không che đậy được cơ thể trắng nõn bóng loáng, ánh đèn chiếu xuống tỏa ra một loại màu sắc ửng đỏ mê người, từng đường nét hoàn mỹ trên thân thể nam nhân tinh tế đến khó tin, giống như trẻ sơ sinh, lại phảng phất mùi hương ngây ngô tựa như thiếu niên thẹn thùng mới lớn, khắp nơi lộ ra một luồng mê hoặc

Nước nóng đem tóc mái che đi gò má phải, bao trùm vết sẹo lồi chướng mắt kia, chỉ lộ ra một nửa bên không đeo kính cùng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, hàng lông mi khẽ rung rung, con ngươi nhắm chặt chìm ngủ say, sống mũi tinh xảo vừa vặn hợp với khuôn mặt, màu sắc đôi môi dần ửng hồng trở lại, cánh môi mềm khẽ mấp máy lộ ra hàm răng trắng nõn

Cả giác mũi nóng lên, Tô Hạo Vũ cúi đầu, thấy máu chảy ra từ mũi, gương mặt không có biến sắc, trái lại nhếch khóe miệng, như là hài tử phát hiện món đồ chơi mới mẻ, tâm tình khoan khoái nở nụ cười

"Đại thúc, hóa ra anh cũng không hề xấu nha! Còn là một miếng đậu hũ Tây Thi ngon lành tiềm ẩn! Chậc chậc....xem ra lúc trước tôi có chút thô bạo, lẽ ra nên thương hương tiếc ngọc mới phải...Có điều, hiện tại tôi sẽ cẩn thận khiến cho đại thúc cảm thụ thế nào là dục tiên dục tử, chắc chắn đại thúc sẽ không tức đâu, ha ha...."

Tô Hạo Vũ tự kỷ nói một mình, một bên cởi y phục của chính mình, một bên đem nam nhân không rõ thần trí ôm vào lòng, động tác ôn nhu cẩn thận như đang âu yếm tình nhân

Liền như vậy, không hề ý thức được bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm, nam nhân lại một lần nữa bị Tô Hạo Vũ "quang minh chinh đại" xâm phạm...

Xong việc, Tô Hạo Vũ cả người sung sướng, ôm nam nhân đặt trên giường, ngửi thấy một mùi hương thanh đạm tỏa ra trên người nam nhân, thư thả ngủ cả một đêm...

Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Hạo Vũ ngủ đến sảng khoái, rốt cuộc cũng tốt bụng mà gọi bác sĩ tư nhân đến trị liệu cho nam nhân, cũng sắp xếp chuyên gia chăm sóc nam nhân, sau đó hắn lái xe rời khỏi biệt thự

Đến công ty Ngôi Sao Hoàng, Tô Hạo Vũ đi thẳng tới phòng tổng giám đốc của tầng cao nhất, quả nhiên thấy bốn người kia từ lâu ở chỗ này chờ hắn, sắc mặt mỗi người âm trầm bất định

"Đêm qua tự do cuồng hoan, đến bây giờ lẽ nào mấy cậu vẫn chưa thấy đủ sao?"

Khuôn mặt tuấn dật mỉm cười mê người, hắn nhanh chóng ngồi cạnh Phong Diệu Nhiễm, tư thái ưu nhã châm một điếu xì gà, chậm rãi hút một hơi

Nhìn thì bình thường, nhưng bọn họ mỗi người đều hiểu rõ, ai cũng thấy được tâm tình Tô Hạo Vũ rất tốt, trong lòng không khỏi sinh ra khả nghi

"Vũ, có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút niềm vui của cậu được chứ?"

Phong Diệu nhiễm ngũ quan anh tuấn lãnh khốc ung dung, hướng về Tô Hạo Vũ ngồi bên cạnh hỏi một câu trêu chọc

"Ha ha, chỉ là tìm thấy được một món ăn ngon miệng, cũng chẳng có cái gì tốt để chia sẻ"

Tô Hạo Vũ hướng bọn họ nở nụ cười nhã nhặn, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng tới sắc mặt âm trầm của Lăng Diễm, tò mò hỏi : "Diễm, lẽ nào phát sinh chuyện gì sao?"

Thời khắc này Lăng Diễm kiềm nén nổi giận trong bụng, cũng không biết là vì sao tâm tình lại cực kỳ khó chịu, vừa nghe Tô Hạo Vũ hỏi, hắn từ trên ghế salong nhảy dựng lên, sắc mặt âm trầm lên tiếng chửi bới : "Mẹ nó! Lần đầu tiên tôi bị trêu đùa như vậy, nếu không phải Hiên đại ca tìm ra kẻ cầm đầu làm hỏng trang phục, tôi còn tưởng rằng lão nam nhân xấu xí cố ý trả thù tôi! Chết tiệt! Lão tử muốn giết cái tên Lý Tư ăn cây táo rào cây sung kia! Nếu không phải tên đó làm, tôi cũng sẽ không, cũng sẽ không...."

Cũng sẽ không cái gì? Lăng Diễm không nói ra được, buồn bực gãi gãi đầu, sắc mặt càng tái nhợt khó coi. Có đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận mình lại đối với cái tên xấu xí kia nảy sinh ra cảm giác áy náy, còn có chút lo lắng cho tình cảnh của hắn bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com