Buổi tối lạnh lẽo yên tĩnh quỷ dị, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm sóng biển cuồn cuộn to lớn, tựa như những tiếng gào thét ghê rợn trong phim kinh dị
Trong giấc mộng, nam nhân bất an vặn vẹo thân thể, trên vầng trán trắng nõn nổi một tầng mồ hôi lạnh, lông mày thanh tú nhướn cao lên, một luồng bi thương cùng u buồn nhẹ nhàng tỏa ra trên người nam nhân, hàm răng cắn chặt cánh môi dưới, run rẩy cất lên một tiếng nói mơ kêu gọi...
Chính vào lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, phát lên âm thanh "cọt kẹt". Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, một thân ảnh cao lớn đi vào, nam nhân ở trên giường rơi vào ác mộng hoàn toàn không có tỉnh giấc
Sau đó người kia mở đèn trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng, đôi chân thon dài từ từ tiếp cận đến giường
"Xấu xí?"
Giọng nam nhân dễ nghe cố ý đè thấp âm lượng, Lăng Diễm nhìn hai mắt nam nhân nhắm nghiền, gương mặt tinh xảo ẩn chứa một tia tâm tình quái dị
Rất có kiên nhẫn đợi một lúc, Lăng Diêm lần nữa mở miệng kêu nam nhân, nhưng nam nhân vẫn như cũ, ngủ rất say, ở trên chiếc giường chật hẹp lăn qua lộn lạo, trong miệng phun ra vài từ rất nhỏ, không nghe rõ được nói cái gì
Lăng Diễm nhíu nhíu mày, gương mặt âm trầm khó coi, không nhịn được mắng thầm : "Con mẹ nó! Mình đúng là điên rồi! Lại đến nhìn cái tên xấu xí?! Chết tiệt!"
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng song mâu hổ phách xinh đẹp vẫn toát ra một tia quan tâm cùng áy náy, bàn tay thô lỗ vỗ gò má nam nhân một cái, lần nữa nói : "Xấu xí, xấu xí...Anh nhanh tỉnh lại cho tôi, có nghe không?"
"A..."
Nam nhân còn trong giấc mộng phản ứng lại, tựa hồ bị ai đó quấy rầy, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm một tiếng, từ từ tỉnh táo lại
"Ưm..."
Bởi vì gò má bên phải có tóc mái che chắn, mắt trái lim dim mở ra mơ màng nhìn, chờ đến khi hắn định hình được có một bóng người cao lớn đứng bên giường, sợ hãi đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh
Sau một khắc, hắn theo bản năng lấy tấm chăn bao trùm toàn thân, cả người không kiềm được run rẩy, con ngươi hoảng sợ kinh hãi, trên đầu truyền đến tiếng nam nhân : "Không muốn....đừng tới...không muốn..."
"Shit!"
Sắc mặt Lăng Diễm tối như cái đít nồi, thấy nam nhân coi mình là ma là quỷ, tâm tình vốn phiền muộn thì càng thêm buồn bực
Không nói gì, hắn trực tiếp lôi nam nhân từ trong chăn ra bên ngoài, không ngờ, càng làm nam nhân hoảng sợ liên tục kêu gào, điên cuồng vung vẩy tay chân kịch liệt : "Không được! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
" Chát"một cái, Lăng Diễm không phòng bị trúng ngay một cái tát
Nhất thời, xung quanh lập tức yên tĩnh
Nam nhân trừng lớn hai mắt, cả người cứng ngắc căng thẳng, chờ hắn nhìn rõ ràng người kia là Lăng Diễm, lập tức hoảng hốt
"Mẹ nó! Xấu xí! Dám đánh lão tử!"
Lăng Diễm nổi giận, từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên bị người khác tặng một cái tát, còn là một lão nam nhân xấu xí vừa gầy vừa già
"Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý, xin cậu tha thứ cho tôi, xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Nghe âm thanh mắng chửi của Lăng Diễm, nam nhân cả kinh trở về thực tại, sắc mặt trắng bệch vội vã mở miệng nói xin lỗi, cơ thể run cầm cập đến nỗi từng gân tay gân chân như rút lại, lạnh lẽo khắp cả người
Lăng Diễm không tai nào nghe lọt, tính khí vốn nóng nảy,hắn liền giơ tay muốn tát nam nhân một cái. Nhưng nào ngờ, khi thiếu niên nhìn thấy hai mắt nam nhân nhắm chặt, thân thể gầy yếu kia run lẩy bẩy từng đợt. Gương mặt không có chút hồng hào ngẩng lên cam tâm tình nguyện chịu đựng. Chẳng biết vì sao, cánh tay lập tức dừng ở không trung, ánh mắt nham hiểm từ dọa người chuyển sang do dự
"Mẹ nó...."
Hầm hừ nghiêng người lách qua nam nhân, Lăng Diễm vò vò mái tóc, trực tiếp bỏ qua nam nhân, chuyện đầu tiên cần làm chính là xoay người nhanh chân chạy vào phòng tắm
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn tát, nhưng mãi không có cảm giác gì, nam nhân mở mắt ra nhìn, không khỏi thờ phào một hơi nhẹ nhõm
Nam nhân vẫn cứ sợ hãi không thôi, sợ hãi không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể lấy tấm chăn trùm qua người, mở to hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, tựa hồ cái chuyện phi thường kỳ diệu chính là không ăn đánh còn chưa làm nam nhân bình phục lại đây....
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, sắc mặt Lăng Diễm so với vừa nãy hòa hoãn hơn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn về phía nam nhân, ngữ khí hết sức khó chịu : "Xấu xí! May là mặt tôi không có gì, bằng không nếu ảnh hưởng đến biểu diễn, anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm"
"Vâng, xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Giọng Lăng Diễm chấn động đến mức khiến cả người nam nhân run lên, lần thứ hai khàn khàn xin lỗi, không ngừng run cầm cập
Con ngươi hổ phách nhanh chóng xẹt qua một tia dị dạng, nhìn nam nhân như vậy, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác mềm lòng mà thiếu niên không hề phát hiện, rất không tự nhiên hừ vài tiếng, sát khí cũng nhanh chóng biến mất
Nhớ tới mục đích đến đây, liền chủ động mở miệng, quay người nhìn nam nhân đang cúi thấp đầu không nói gì : "Này! Xấu xí, vết thương trên người anh có nặng không?"
Thân thể nam nhân run lên, tóc mái rũ xuống che đi phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra một cánh môi đang bị cắn : "Đã tốt, cảm ơn cậu quan tâm"
"Ừ, nếu không thì có cần tôi dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra chứ? Người quen của tôi đều là bác sĩ tay nghề cao, có bằng chứng nhận quốc tế, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất anh sẽ hồi phục
Tùy tiện lôi cái ghế ngồi xuống, Lăng Diễm liếc chéo nam nhân, ngữ điệu thờ ơ nói
"Không, không cần, cảm ơn. Tôi rất khỏe...."
Nam nhân hơi kinh ngạc, vì sao thiếu niên luôn luôn căm ghét hắn lại đột nhiên quan tâm vết thương của mình? Hơn nữa, vừa nãy mình còn tát cậu ta một cái....
Lăng Diễm sau khi nghe xong, cũng không muốn nói nhảm nhiều, ngược lại đêm nay hắn tới đây chỉ là tỏ ra vẻ áy náy với nam nhân mà thôi, nhiệt tình như vậy còn bị nam nhân hờ hững từ chối, huống chi đây còn là một lão nam nhân vừa già vừa xấu xí!
"Ầy, đây là một ít thức ăn lót dạ, cho anh"
Lăng Diễm đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn nhớ tới đồ mình đem đến, liền xoay người đặt đồ bổ đặt trên bàn, động tác nhanh chóng mở ra cái túi thức ăn
Gần rời khỏi thì đột nhiên Lăng Diễm xoay người, gương mặt tinh xảo nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân, trầm giọng cảnh cáo : "Này! Xấu xí, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, là đàn ông thì nhanh chóng hồi phục đi, sau đó trở lại làm việc. Đừng có nhân cơ hội mà lười biếng, biết chưa?"
"Vâng, tôi sẽ nhanh chóng trở lại làm việc"
Phản xạ có điều kiện, nam nhân cung kính hướng về Lăng Diễm, gật đầu đáp ứng
"Nghe còn tạm được...không có anh làm điểm tâm, thật là có chút không quen..."
Lăng Diễm hài lòng nhếch nhếch khóe môi, cuối cùng cũng cho nam nhân một chút sắc mặt tốt, sau đó nhỏ một câu rồi xoay người khép cửa phòng lại, rời đi
Nam nhân thấy người kia vừa đi, lập tức xụi lơ ở trên giường, gấp gáp thở lấy từng ngụm không khí, toàn thân từ lâu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, con ngươi phía sau cặp kính ngậm lấy một tia tâm tình phức tạp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com