#5 : Trợ Lý Nhu Nhược
Tiếng nói trầm thấp nhỏ nhẹ vang lên, mang theo vẻ sốt sắng cùng luống cuống, một thân mặc đồng phục màu lam đậm của công ty, đeo mắt kính đen, tóc mái dài che đi cái trán, tướng mạo bình thường hoặc cũng có thể nói là khó coi. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy vị minh tinh
Nam nhân hơi cúi thấp đầu, chỉ lộ cặp kính màu đen cùng gò má trắng nõn nửa bên, đôi ngươi hiện trốn sau cặp kính lấp lóe lên sự sợ hãi, khóe môi nhợt nhạt miễn cưỡng cong lên, có chút cứng ngắc
Kỳ thực nam nhân đã đến lâu rồi, chỉ là hắn không muốn cùng những đại nhân vật này gây ra mâu thuẫn, hơn nữa hắn không có bất kỳ tư cách gì đi đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, bất luận là tán gẫu hay là cãi nhau
Thế nhưng bởi vì thời gian thật sự quá khẩn cấp, hơn nữa những người khác đều từ chối có chuyện, liền bắt hắn tới cho bằng được
Vì công việc cùng tiền lương, hắn không thể không đến đây, cho dù biết sẽ bị mắng một trận, nhưng dù gì chuyện này cũng sớm thành thói quen
"Làm gì? Cút đi, đừng làm phiền tôi!"
Kiều Khả Hân không có chỗ phát tiết, vừa tháy được nam nhân khúm núm đứng đó gây chướng mắt, thốt lên một câu tức giận
"Văn thư ký chuyển lời muốn cùng cô bàn giao chút chuyện, tôi..."
"Tôi bảo anh cút! Không hiểu tiếng người à!"
Đột nhiên cắt đứt lời nói của nam nhân, Kiều Khả Hân phẫn nộ lấy ly nước nóng trên bàn, khuôn mặt dữ tợn hất về phía nam nhân
"Tách" một tiếng, nước bắn tung tóe, trên trán nam nhân lập tức xuất hiện một vết sẹo dài, tóc mái ướt đẫm nhanh chóng đi che đi, nước chảy trên tóc từ từ xuống khuôn mặt
"A...."
Nam nhân tránh không kịp, chỉ có thể đứng yên chịu đựng, cảm giác nóng rát cùng đau đớn đột nhiên ập lên não làm nam nhân lảo đảo một hồi rồi ngã xuống, khẽ ngâm lên một tiếng
Nhất thời, xung quanh yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người im lặng nhìn nam nhân hứng đòn, không một ai tiến lên nói đỡ hắn dù chỉ là một câu
Kiều Khả Hân biết mình đuối lý, nhưng cô tuyệt đối không phải không suy nghĩ mới làm ra chuyện này, từ lúc nam nhân tới phục vụ cho mình, chuyện của nam nhân cô cũng đã nghe nói
Người đàn ông này mắng không nói lại, đánh không bẩn tay, nhu nhược dễ ức hiếp, ý tứ lại cẩn thận, tuyệt đối xứng đáng với chức danh bao cát, rất đáng để trút giận
Hơn nữa gương mặt nam nhân từ bị hủy hoại, lại là người què, có thể làm việc ở đây quả nhiên là món quà trời ban, bất luận là minh tinh nào hắn đều phục vụ tận tâm tận tủy, thỏa thích trút cơn giận. Dù người khác nhục mạ cùng cười nhạo như thế nào cũng sẽ không có nửa câu oán hận hay phản kháng
Vì vậy, Kiều Khả Hân xem như có thể làm chút điều quá đáng, cô vẫn giữ lấy nụ cười kiêu ngạo cùng khinh thường trên gương mặt xinh đẹp, căm ghét liếc mắt nhìn nam nhân đang khom người, không có chút áy náy nào
Mấy vị minh tinh tai to mặt lớn tư thái ưu nhã ngồi xem, không một ai thương cảm cho tình cảnh hiện tại của nam nhân, trường hợp này bọn họ đã nhìn đến chán
Sau một lúc, nam nhân cảm giác trên mặt không còn đau hay, liền từ trong túi tiền lấy ra một cái khăn tay, yên lặng lau chùi vệt nước trên tóc và mặt, toàn bộ quá trình thực hiện chậm chạp mà thấp kém, đầu càng cúi thấp xuống, khiến người ta không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì của hắn
"Kiều tiểu thư, xin lỗi đã quấy rầy cô, nhưng Văn thư ký muốn chuyển lời cùng cô bàn giao vài chuyện, hơn nữa rất quan trọng. Cô còn có thời gian nửa tiếng"
Mặc dù nam nhân hiện tại rất chật vật cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cong người xin lỗi, tiếp tục công việc thông báo, lời nói trước sau vẫn một mực trầm thấp ổn định
"Nói với anh ta, bổn tiêu thư tâm tình khó chịu. Không muốn đi!"
Nam nhân khép nép dùng thái độ cung kính làm cho cơn giận của Kiều Khả Hân giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không cho hắn một chút sắc mặt tốt, ngón tay chỉ về phía hắn lạnh lùng ra lệnh, tựa hồ đứng trước mặt cô không phải là người, mà là một con chó trung thành
"Vâng"
Ngoan ngoãn gật đầu, nam nhân không dám thất lễ, nhanh chóng cất khăn tay vào trong túi, vì chân trái không thuận lợi, nam nhân chỉ có thể chống tay xuống đất, sau đó nghiêng về một bên dùng chân phải đứng lên
Dùng tốc độ nhanh nhất đem thảm lau khô, tiếp theo nam nhân khó khăn đứng lên, lúc này mới khập khễnh từng bước rời khỏi
Xung quanh ánh mắt của mọi người lạnh lẽo vô tình, nam nhân đón nhận từng ánh nhìn biểu hiện sự trào phúng khinh bỉ, hơi khom em, đầu cúi thấp bình thản đi ra khỏi căn phòng nghỉ ngơi to lớn
Nam nhân phải đi thang máy chuyên dụng dành cho công nhân xuống tầng trệt mới có thể báo cáo cho Văn thư ký, nam nhân đi vào khi cửa thang máy vừa mở ra, nam nhân nhấn nút bấm rồi theo thói quen cúi đầu, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ
Nam nhân giơ tay xoa xoa nơi vừa bị đau, trong miệng lẩm bẩm vài từ không thể nghe
"Chết tiệt! Là ai phá hỏng thang máy hả, hại phải đi cái loại rẻ tiền này"
Chất giọng nam dễ nghe đột ngột vang lên bên trong thang máy đang yên tĩnh, nam nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng dưng giật mình
Ngẩng đầu lên nhìn, vật phát sáng lóe lên lập tức mê muội ánh mắt của nam nhân, khiến cho hắn ngây ra trong quãng thời gian rất dài....
•
Chàng thụ gặp mấy thằng chồng nó rồi, *đã xem mấy màn tự vả siêu cấp của các thằng công* ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com