#6 : Đãi Ngộ "Xấu Xí"
"Nhìn cái gì! Đồ xấu xí!"
Thanh âm mắng chửi hiện rõ sự tức giận cùng căm ghét đột nhiên vang lên, nam nhân sợ đến cả người đều chấn động, vội vã cúi thấp đầu, giọng nói có phần run rẩy : "Xin lỗi..."
"Cút ngay! Bộ dáng xấu xí như này mà còn dám vác mặt ở đây, đúng là khiến người khác buồn nôn!"
Chất giọng nam dễ nghe tiếp theo phun ra một câu chửi rủa xem thường, bả vai gầy yếu của nam nhân khẽ run lên, cắn môi dưới không dám phát ra một âu, phần tóc mái dài che chắn tầm mắt nam nhân, chỉ có cặp kính bóng loáng thấp thoáng hiện lên, nam nhân chỉ thấy được đôi giày da có giá trị không nhỏ
"Diễm, bình tĩnh lại"
Một thanh âm khác trầm thấp mà giàu tính từ truyền đến tai, hiện rõ ý cười nhàn nhạt cùng trêu chọc, làm cho tâm tình căng thẳng tột độ của nam nhân trở nên ổn định, nam nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, khẽ lùi lại vài bước đứng ngay trong góc thang máy
"Cậu ta đang bất mãn đấy. Tối hôm qua theo đuổi một đại mỹ nhân mà không thành. Chúng ta không nên chọc vào người nóng tính như cậu ta, ha ha..."
Một thiếu niên khác phun ra câu tiếng Anh lưu loát cùng tiếng cười trêu tức đến thật vui vẻ, nam nhân tận lực đem bản thân giấu đi, không dám bước qua dù chỉ một bước, càng không dám lên tiếng
"Ồ? Vậy thì thật là đáng buồn. Đêm qua Ôn Mạn bò lên giường của tôi"
Tiếng nói tao nhã nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ cười trên đau khổ của người khác, giọng nói ba phần tùy tiện, bảy phần tà mị, giọng điệu thiếu niên giống như bàn luận một mỹ thực ngon miệng, xen lẫn một loại ý vị đắc ý cùng khiêu khích
"Cô ta là xử nử sao?"
Xử nữ : Chỉ những người con gái còn trinh. Xử nam tương tự như vậy
Chất giọng khiêu gợi đột nhiên vang lên hỏi một câu khiến cả bốn thiếu niên đều rất bất ngờ, có điều ngữ khí nói chuyện không một chút nào gọi là đùa giỡn, thái độ nghiêm túc làm bọn họ khó hiểu
"Tử Khiêm, mặc dù nói xử nữ là cực phẩm, nhưng tôi lại thích người có kinh nghiệm phong phú hơn. Đối với người mà chỉ biết rơi nước mắt thì đúng là chán chết"
"Cậu vẫn nên thay đổi cái tật xấu đó đi, nếu cứ mãi như vậy. E rằng trên thế giới này xử nữ sẽ không còn một ai"
"Phốc...ha ha ha...."
Tiếng cười lớn vui vẻ tùy ý vang vọng bên trong chiếc thang máy, nam nhân càng cúi thấp đầu hơn, hai tay trắng nõn nắm lấy góc áo, tóc mái màu đen thủy chung che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp kính màu đen
Một lúc sau, "Ting" lên một tiếng, thang máy dẫn đến tầng trệt, tạm thời đánh gãy cuộc trò chuyện cùng những tiếng cười êm tai
Nam nhân nơm nớp lo sợ, đầu ngẩng lên muốn đi ra khỏi thang máy, tuy nhiên trước mặt bị những thân thể to lớn hoàn toàn chặn lại, nam nhân thoáng sững sờ, sốt sắng mở miệng : "Thật xin lỗi, cho tôi đi qua một chút"
Thanh âm bình thản thoáng lộ ra tia khiếp đảm, những thiếu niên quay đầu nhìn về phía sau, nhưng không có một ai chịu nhường đường
Năm thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, mỗi người một phong cách riêng biệt, quý khí bức người, tư thế lẫm liệt trang trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân
Nam nhân run cầm cập, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng, giống như trước mặt là những thiên tử, không thể làm gì khác ngoài việc mắt nhắm chặt, khúm núm đứng trong góc, cất giọng nói thêm lần nữa : "Thật xin lỗi, cho tôi đi qua..."
Thiên tử : Đứa con của trời
Không một ai đáp lại hắn, thậm chí có thể nói sự tồn tại của hắn hoàn toàn không đặt vào mắt bọn họ, chỉ có cặp lông mày hơi nhíu lên, chứng minh hiện tại tâm tình bọn họ vô cùng khó chịu, tựa như trước mắt bọn họ là một vật gì đó bẩn thỉu, khiến cho thần sắc những thiếu niên có chút không vui, hầu như tất cả lâm vào âm trầm
Nam nhân luống cuống, không biết nên hành động như thế nào cho tốt, cuối cùng hắn khẽ cắn răng, đành trực tiếp khập khễnh bước lên phía trước, chen qua những bóng dáng cao lớn chắn đường để rời khỏi thang máy
Không ngờ, một tiếng mắng thầm căm ghét kêu lên, lập tức nam nhân ngã nhào, hắn không kịp phản ứng thì đã bị người từ bên trong thang máy tàn nhẫn đẩy ra, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó bên hông truyền đến một trận đau nhói thấu xương
Trong nháy mắt cơ thể nặng nề đập xuống nền sàn đá sứ cẩm thạch bóng loáng
"A...."
Tóc mái màu đen óng che chắn tầm mắt nam nhân, não bị một trận quay cuồng lâm vào mê man, cảm giác đau đớn thấu tận tủy làm cho sắc mặt nam nhân trắng bệch không thể tả
Mãi đến khi cơ thể va chạm trên nền sàn lạnh lẽo, thanh âm vỡ kính vang lên một tiếng mới khiến nam nhân từ trong hỏng hốt tỉnh lại
Hóa ra có người ác ý đá từ sau lưng hắn, khiến cho hắn từ thang máy ngã ra bên ngoài....
"Ting" một tiếng, nam nhân khó khăn giương mắt nhìn về phía những thân ảnh trước khi thang máy từ từ đóng lại
Vẫn là những khuôn mặt tuấn tú tuấn mỹ, chỉ là bên cánh môi nhếch lên hiện rõ sự khinh bỉ, xem thường cùng ánh mắt lạnh lùng cười nhạo, rõ ràng đến mức khắc sâu trong lòng nam nhân
Nam nhân cúi đầu, tự ti mặc cảm, đôi môi trắng không chút sức sống mím lại, nhưng vẫn không dám sinh ra một tia tức giận
"Ơ! Ai đây, bao cát đấy à? Làm sao, lại trêu chọc đến vị minh tinh kia à? Nhìn bộ dáng của anh hiện tại, vừa tội nghiệp vừa buồn cười!"
Thanh âm châm biếm đột nhiên truyền vào trong tai, nam nhân giương mắt nhìn lên, Văn thư ký tư thái nhàn nhã nghiêng người dựa ở cửa thang máy, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân còn ngồi trên mặt đất
"Văn thư ký, Kiều tiểu thư muốn tôi chuyển lời cho anh rằng cô ấy không muốn đi"
Nam nhân chống hông đau đớn đứng lên, theo thói quen cúi thấp đầu, lòng bàn tay nắm chặt cặp kính vừa mới bị hỏng, giọng nam nhân bình tĩnh ổn định, thái độ nghiêm túc báo cáo cho Văn thư ký
"Hừ! Nói không đi liền không muốn đi?! Đừng quên thân phận của cô ta, cũng chỉ là cái cây hái tiền cho công ty mà thôi"
Vân thư ký tức giận thở hổn hển, bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân
"Phụ tá như anh thì có tích sự gì chứ! Mọi thời điểm đều phải dụ dỗ chủ nhân hài lòng, đừng để cả ngày dùng mấy việc nhỏ vặt vãnh đó làm phiền tôi! Nếu toàn bộ minh tinh của Ngôi Sao Hoàng đều giống như cô ta, vậy chẳng phải nơi này sẽ đóng cửa sao! Trở lại nói với cô ta, thời gian còn có 15 phút, nếu như còn không muốn đi, vậy thì chờ bị ướp lạnh đi, dù cho cô ta được Tô tiên sinh chống lưng cũng không ngoại lệ!"
Nói xong, Văn thư ký xoay người rời đi, không để cho nam nhân đáp lại dù chỉ là một lời, hay nói trắng ra đây là mệnh lệnh, không thể chối bỏ
Nam nhân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Văn thư ký, đôi ngươi đen như mực nhẹ nhàng lóe lên một cái, rất nhanh hắn lại cúi đầu, tóc mái lần thứ hai nhu thuận che đi ngũ quan thanh tú tựa phù dung chớm nở
Sau đó, nam nhân xoay người nhấn nút thang máy, trở lại phòng thay quần áo lấy cặp kính khác, nhanh chóng tiếp tục công việc....
•
Đại thúc có lời muốn nói : "Tôi ước bọn họ đá rồi lại thôi, cớ gì lại ám theo tôi?"
Những bé công : "....Đại thúc, đừng dỗi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com