Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Vì cậu vừa hối hả chạy đến nên cả khuôn mặt đỏ ửng, kết hợp với đôi mắt sáng đẹp và đôi môi hồng hào, trông giống như một búp bê ngoan ngoãn đáng thương, có thể làm cho người khác không tày nào tức giận cho nổi.
Tần Ý An chưa bao giờ giận Tịch Bối cả.
Ngay cả khi hôm nay anh có bị bỏ mặt cũng vậy.
Chỉ là khi anh nghe những lời của Tạ Diệp, và nghĩ đến những cô gái trong câu lạc bộ đang vây quanh Tịch Bối, không hiểu tại sao... anh cảm thấy có chút phiền lòng.
"An An..." Tịch Bối kéo áo Tần Ý An, hứa hẹn với anh, "Vì đây là lần cuối cùng triển lãm, mọi người đều rất bận, em không thể tự ý rời đi...nhưng mỗi ngày em đều có thể nghe anh chơi piano."
"Không, anh là quan trọng nhất trong trái tim em, triển lãm này chắc chắn không quan trọng bằng anh, em thề đấy!"
Tịch Bối nhận ra rằng những gì cậu vừa nói là không đúng, sau đó nhanh chóng cố gắng sửa sai, giơ ngón tay lên tuyên thệ, trông thật đáng thương làm sao.
Biểu cảm của Tần Ý An khiến người ta không thể hiểu rõ.
Trái tim Tịch Bối đang lo lắng, cho đến khi nghe Tần Ý An khẽ nói "được rồi" mới buông xuống.
Nhưng Tịch Bối còn chưa kịp mừng thì đã nghe Tần Ý An bổ sung: "Nhưng nếu lần này không nghe anh biểu diễn piano, thì lần sau này cũng không thể nghe được."
"...!"
Tịch Bối mở to mắt, lo lắng nói: "Không thể nào!"
Cậu thấy Tần Ý An đứng dậy, mở cửa phòng thay đô, có vẻ như anh thực sự Muốn ra ngoài, cậu cảm thấy chút thất vọng, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Tần Ý An.
Hai người đi rất nhanh, không lâu sau đã ra khỏi hậu trường.
Cậu vẫn miệt mài cầu xin: "Tại sao vậy? Em Muốn nghe An An chơi piano mà, em sai rồi..."
Tịch Bối thầm thì không ngừng, đi mãi đến khi va vào lưng Tần Ý An, mũi đỏ hoe, đôi mắt ướt nhoè nhìn chằm chằm vào Tần Ý An.
Tần Ý An quả thật không thể nào cứng rắn được.
Anh vươn tay bóp nhẹ mũi Tịch Bối, nhẹ nhàng nói: "Em là heo con đấy à?"
Tịch Bối nói tỏng ra: '"..Vâng."
Sao cũng được hết.
Chỉ cần làm cho Tần Ý An nguôi giận, Tịch Bối sẵn lòng làm bất cứ điều gì.
Nhưng sau một lúc, cuối cùng là Tần Ý An không kìm được mỉm cười.
Giọng anh êm dịu:
"Được rồi, vậy hôm nay anh chỉ có thể đàn piano cho heo con nghe thôi."
"...!?"
Tịch Bối ngạc nhiên mở to hai mắt.
Sau đó mới nhận ra là hai người họ đang ở đâu.
Piano của hội trường vẫn dựng ở đây không ai chạm vào, hai bên màn cửa đã tạo ra một không gian nhỏ, chỉ có một tia sáng chiếu xuống, tinh khiết sạch sẽ.
Và chỉ có cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang nhắm khẽ đôi mắt, ngồi trên ghế piano.
Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc này.
Không gian thật yên tĩnh.
Đôi mắt lấp lánh của Tịch Bối, nhấp nhô nhìn chăm chú vào Tần Ý An, cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, tan chảy thành một dòng ấm ôn hòa.
Ở khoảnh khắc tiếp theo, một chuỗi nốt nhạc tuyệt mỹ vang lên.
"..."
Dù Tịch Bối không có tế bào thưởng thức âm nhạc gì cho lắm, nhưng cậu cũng đã từng nghe qua bản nhạc nổi tiếng này.
Đó không phải là bản nhạc tốt nghiệp mà Tần Ý An đã tập khi ở nhà, đó là một bản nhạc do người nước ngoài sáng tác, mặc dù cũng rất hay, nhưng không thể so sánh với bản nhạc khiến Tịch Bối cảm động.
[Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài]
Đây không phải là bản nhạc phù hợp để chơi trong dịp tốt nghiệp, nhưng lại rất phù hợp vào lúc này.
Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Tần Ý An mới nhẹ nhàng giơ tay, sau đó mở mắt.
Tịch Bối suýt quên mất việc vỗ tay, cậu nhìn chăm chú vào Tần Ý An, sau một lúc mới như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mím môi, lộ ra nụ cười: "An An..."
Tần Ý An nhếch lên kho"e môi, giơ ngón tay cái đặt lên môi, làm một động tác "suỵt' về phía cậu.
"Đoàn Đoàn."
Tần Ý An đứng dậy, cúi người, giơ tay phải về phía Tịch Bối.
"Tốt nghiệp vui vẻ."
Hai người rời khỏi hội trường, ăn xong nghỉ ngơi một lúc trước khi đến cửa phòng triển lãm câu lạc bộ của Tịch Bối.
Hai giờ chiều đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày; tiếng ve kêu râm ran, tiếng chim hót líu lo, sóng nhiệt gần như ngưng tụ thành thực chất cuộn trào trên mặt đất.
Tạ Diệp đang ngậm một que kem, lười biếng dựa vào gốc cây bên ngoài phòng triển lãm, nhìn thấy hai người đi cùng nhau thì vươn tay đưa hai que kem chưa mở ra cho họ:
"Yo, cậu chủ Tần đến rồi à? Tâm trạng tốt ghê ha."
Tịch Bối lấy một que kem, còn Tần Ý An đứng bên cạnh thì nhìn Tạ Diệp một cái rồi bình tĩnh nói: "Tôi không ăn."
Tạ Diệp "hừ" một tiếng: "Tớ biết mà, vốn tớ cũng không định cho cậu ăn."
Tịch Bối đã quen với việc hai người cãi nhau - à không, là Tần Ý An đơn phương công kích Tạ Diệp, còn Tạ Diệp thì vừa bất lực vừa tức giận, cậu ngoan ngoãn bóc vỏ que kem.
Thời tiết quá nóng, vỏ kem sô cô la đang tan chảy, cậu chỉ có thể nhanh chóng giơ tay lên để cắn chặt vỏ kem đang rơi.
Nhưng cậu ăn được phần trái , phần bên phải lại sắp rơi xuống.
Tịch Bối "ư ư" hai tiếng , nhìn Tần Ý An nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com