Chap 36
Nhịp sống hàng ngày của quản gia Cố cũng thường thay đổi theo nhịp sống của hai cậu chủ.
Nếu hai cậu chủ phải đi học, ông sẽ phải dậy sớm, mỗi ngày phải thức dậy trước 5 giờ và chuẩn bị mọi thứ cho hai người họ.
Bởi vì vào lúc 5 giờ 30 phút, Tần Ý An sẽ dậy để tập piano một tiếng rưỡi, sau đó rửa mặt, đánh răng, thay quần áo và lúc 6 giờ 30 phút, sau đó mới đánh thức Tịch Bối, giúp cậu thay quần áo, đánh răng, rửa mặt một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Khoảng 7 giờ, hai cậu chủ sẽ đi xe đến trường, bắt đầy một ngày học tập.
Nếu là vào nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ đông, thì nhịp sống của quản gia cũng sẽ dễ chịu hơn.
Thời gian dậy của hai người họ sẽ trì hoãn một hai giờ và cũng không cần phải đi học, chỉ có một vài buổi học cưỡi ngựa và đánh golf của Tần Ý An sẽ chiếm một ít thời gian.
Tần Ý An và Tịch Bối sống trong thế giới của hai người rất hài hòa yên bình, quản gia cảm thấy mình cũng trở nên thong thả dưới sự dẫn dắt của họ.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè lần này có vẻ như hơi khác biệt.
Quản gia, người đáng lẽ phải nghỉ ngơi vui vẻ trong kỳ nghỉ hè, giờ lại phải thức trắng đêm đêm, vẻ mặt mệt mỏi, đang đứng mở cửa cho một vị khách mới.
"Cậu Tần Tư Vũ, chúng ta đã đến nơi rồi, mời cậu xuống xe, được không cậu?"
Một tiếng 'rầm' vang lên, cửa xe bị đạp mạnh ra ngoài, suýt va mạnh vào quản gia, nhưng người trên xe vẫn chưa hề nhận ra, vẫn hung hăng hét lớn:
"Tôi không muốn! Tôi không muốn xuống! Bạn bè gì chứ, tôi không quen biết ai cả, tôi không đi!"
"... Cậu Tần Tư Vũ." quản gia nhẹ nhàng nói,
"đây là ý của hai vị Tần tiên sinh, nếu cậu cứ nhất quyết từ chối, tôi có thể giúp anh gọi điện cho ngài ấy."
".."
Quản gia vừa dứt lời, Tần Tư Vũ lại một lần nữa đạp mạnh cửa xe.
Cậu ta che mắt khóc đến đỏ hoe của mình, như để tâm không muốn người khác nhìn thấy, sau đó nhảy xuống, giận dữ liếc nhìn quản gia: "Ông cũng cùng một bọn với họ!"
Nói xong, cậu ta cất bước nhanh, hừ hừ đi qua vườn dưới sự kinh ngạc của người giúp việc,"đùng đùng đùng' đập mạnh cửa lớn của nhà họ Tần.
Người giúp việc đều ngước mắt nhìn, quản gia đi theo sau lưng Tần Tư Vũ không ngừng thở dài.
Tần Tư Vũ là con của em trai Tàn Việt Nguyên, tức cậu ta là em họ của Tần Ý An.
Nghe nói rằng, cha mẹ cậu ta gần đây vừa cãi nhau dẫn đến ly hôn, cãi nhau rất dữ dội, không biết Tần Từ Vũ đã nghe thấy những gì, cậu bé này mỗi ngày ở nhà đều gây ra không ít rắc rối, sau đó tự nói mình ghét cha mẹ, rồi bị cha cậu ta cho một trận, bị đưa đến nhà của Tần Việt Nguyên.
Người giúp việc nghĩ rằng, dưới danh nghĩa là để cậu ta qua chơi với anh họ, thực tế là để đưa cậu bé này đi xa một chút, tránh khỏi việc hỗn loạn ở nhà.
Mặc dù Tần Tư Vũ là em họ của Tần Ý An, nhưng quản gia phải thừa nhận, tính cách của hai người họ hoàn toàn khác biệt nhau... người nào khiến người ta yên tâm, người nào khiến người ta lo lắng, nhìn vào quá đơn giản không cần phải nói.(báo tới:)))
Sao một hồi 'đùng đùng đùng' Tần Tư Vũ đã đi qua toàn bộ 'cung điện' rộng như sân bóng ở trường, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra một câu "cũng được".
Quản gia nở nụ cười cứng nhắc.
Tần Tư Vũ nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào căn phòng đang đóng chặt cửa ở giữa tầng ba, hỏi: "Đây là phòng của ai vậy? Có phải là của anh họ tôi không?"
Quản gia trả lời "đúng vậy", chưa kịp nhắc Tần Tư Vũ hạ thấp âm lượng, thì bỗng nhiên thấy cậu ta đẩy cửa mạnh bước vào!
"Ối! Cậu Tư Vũ!"
Tịch Bối vừa đang chập chờn ngủ, nghe thấy tiếng cửa đập mạnh, suýt tỉnh ngay lập tức, bồn chồn cựa quậy trong vòng tay của Tần Ý An.
"An An..."
Tần Ý An nhắm mắt lại, sau hai giây chậm rãi vươn tay ôm chặt Tịch Bối vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầy cậu, giọng nói hơi khàn: "Ừm."
Hai người trên giường chen chúc ôm nhau, một chàng trai có ngoại hình điển trai, cao lớn ôm lấy một chàng trai trông giống như búp bê, thực tế mà nói thì khá là đẹp mắt.
Nhưng với Tần Tư Vũ, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta không khỏi mở to hai mắt.
Ở bên cạnh vẫn còn một chiếc giường, tại sao họ lại không ngủ?
Từ khi còn rất nhỏ, Tần Tư Vũ đã không có ai để ngủ cùng, họ đã lớn như vậy rồi mà tại sao vẫn muốn ngủ chung? Thật trẻ con quá đi!
"..."
Tần Tư Vũ tức giận: "Tôi ghét hai người! Hai người có biết xấu hổ không vậy, đã lớn như vậy mà vẫn phải ngủ chung?"
"Lên cấp hai rồi còn tưởng mới lớp một hả, tôi không thèm chơi với hai người, hai người đều là những tên ngốc nghếch!"
Quản gia nhanh chóng ngăn cản Tần Tư Vũ:
"Cậu Tư Vũ à, cậu..."
Nghe thấy tiếng ồn cỡ này, có ai mà không tỉnh giấc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com