Chap 37
Tịch Bối mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ cảm thấy Tần Ý An đang vuốt nhẹ một cái trên mặt cậu, bảo cậu tiếp tục ngủ.
Cuối cùng Tần Ý An cũng nhẹ nhàng thả tay ôm lấy eo Tịch Bối ra, từ từ ngồi dậy từ giường, bình tĩnh nói với quản gia:
"Đây là người mà chú nói hôm qua sao?"
Cuối cùng quản gia cũng bắt lấy được tay Tần Tư Vũ, có chút khó khăn gật đầu: "Đúng vậy cậu chủ."
"Vậy à." Tần Ý An châm chọc, "Nếu không phải chú nói tôi biết, tôi còn tưởng vừa rồi là chó chứ không phải người."
".?!"
"Còn là một con chó vô gia cư mặt mũi bầm dập nữa chứ."
"Á á á á á!"
Thấy Tần Tư Vũ sắp mất bình tĩnh, quản gia cũng không thể khen ngợi khả năng ăn nói của Tần Ý An quá tốt , chỉ có thể ôm chặt Tần Tư Vũ không để ý đến cậu ta vùng vẫy thế nào, đưa cậu ta ra khỏi phòng của Tần Ý An, rồi nhanh chóng đóng cửa lại cho Tần Ý An.
"Đùng."
Tịch Bối mở to hai mắt, mái tóc mềm mại trên đỉnh đầy rối lên, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch, cậu nhẹ nhàng kéo lấy áo ngủ của Tần Ý An, thầm thì: "Cậu ấy, cậu ấy là..."
Hôm qua quản cũng có nói với họ đôi ba câu về người em họ của Tần Ý An.
Nhưng bây giờ em họ đã bị đuổi đi rồi.
Hay là bị Tần Ý An mắng vài câu rồi bị đuổi đi.Như vậy... Như vậy không tốt cho lắm nhỉ?
"An An, hôm qua chú quản gia nói rằng cha mẹ cậu ấy sắp ly hôn, chắc tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm." Tịch Bối nghĩ ngợi một chút, ôm lấy Tần Ý An, như là đang an ủi anh, "Chúng ta đừng so đo với cậu ấy."
"Thật phiền phức."
"Ờm, anh biết rồi..."
Tịch Bối ngáp một cái rồi bò dậy, chuẩn bị lấy quần áo từ đầy giường, nhưng lại bị Tần Ý An ngăn lại, "phập' một cái lại rơi trở lại giường.
"An An." Lỡ ngã xuống rồi, cậu cũng theo đà mà nằm thêm một lúc, Tịch Bối càu nhàu trong vòng tay anh, "Được rồi mà, đừng giận nữa mà, dù gì người ta là khách..."
Tịch Bối vẫn cố gắng bồi Tần Ý An nửa ngày, chủ yếu là vì Tần Ý An hơi không được vui, không muốn xuống gặp Tần Tư Vũ, người mà cậu hoàn toàn không quen biết.
Nhưng dù sao Tần Ý An vẫn là người sớm trưởng thành và bình tĩnh, nên khi hai người thong thả đi xuống tầng dưới, họ thấy Tần Tư Vũ đỏ mắt vì tức giận, cố gắng giả vờ không để ý quay đầy không nhìn hai người họ.
Tịch Bối không quan tâm lắm, cậu đi đến gần, tươi cười rạng rỡ và dịu dàng nói với Tần Tư Vũ:
"Xin chào! Tớ là Tịch Bối, còn cậu là Tần Tư Vũ phải không? Tớ nghe chú quản gia nói vậy."
Tần Tư Vũ nghe cậu nói, vô ý quay đầy nhìn vào đôi mắt của Tịch Bối.
Đây là lần đầy tiên cậu ta nhìn thấy đôi mắt đen sáng đến như vậy, giống như "quả nho đen' mà sách cổ tích thường viết, làn mi cong vút khiến đôi mắt ấy trở nên lớn hơn đẹp hơn, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ nụ cười.
Ban đầy Tần Tư Vũ đình "ừm" một tiếng, nhưng cậu ta bất ngờ nhìn thấy Tần Ý An đứng sau Tịch Bối.
Cậu ta lập tức bình tĩnh trở lại.
Một nhóm, một nhóm! Tất cả bọn họ đều là một nhóm người!
Ai cũng không hiểu mình, mọi người đều ghét mình!
"... Hừ."
Tần Tư Vũ quay đầy không nhìn Tịch Bối nữa, trông đang vẻ có vẻ rất kiêu ngạo.
Cậu ta bỏ Tịch Bối lại ở đó.
Tuy vậy nhưng Tịch Bôi cũng không hề giận dữ, nhưng ánh mắt của Tần Ý An lại trở nên u ám, anh vừa định mở miệng măng một câu "chó không hiểu lời người" thì bị Tịch Bối chặn lại, tựa như có linh cảm vậy.
Không khí ở đây trở nên nặng nề , tình hình càng trở nên tồi tệ.
Ngay cả quản gia cũng không biết phải làm sao để an ủi cậu bé này.
"Đoàn Đoàn." Tần Ý An không vui trong lòng,"Qua đây với anh."
"Nhưng..."
"Đoàn Đoàn."
Tịch Bối im lặng, cậu ngoan ngoãn theo sau Tần Ý An đến ban công, ngồi ngay trên ghế sofa nhỏ, mở lời trước: "Đoàn Đoàn sai rồi ạ."
Tần Ý An "Ừm" một tiếng, "Sai ở chỗ nào?"
"... Đoàn Đoàn sẽ không ăn kẹo nữa, vì sẽ làm An An không vui."
Tịch Bối cười tươi, chân thành và ngoan ngoãn nhìn Tần Ý An.
"Em là heo con à?" Tần Ý An nhíu mày nhìn xa xăm vào đứa em họ hỗn loạn kia, tức giận bảo.
"Nó ghét chúng ta, chúng ta không cần phải tự tìm phiền phức làm gì."
Tần Ý An biết Tịch Bối nhiệt tình tốt bụng, nhưng anh cảm thấy Tịch Bối không cần phải đối mặt với những điều không mong muốn như thế.
"Em là Đoàn Đoàn của anh, không ai được ức hiếp em, buộc em phải làm những điều em không muốn."
"... Em hiểu rồi, cảm ơn An An."
Tịch Bối nghiêm túc gật đầy: "Nhưng cái này không phải là người khác ức hiếp em, hay buộc em phải làm những điều em không muốn, mà là do em muốn nói chuyện với cậu ấy."
Tần Ý An giật mình.
Anh không thể nói rõ cảm giác tồi tệ trong lòng mình là gì, nhưng anh khắc chắn rằng anh không vui khi nghe câu trả lời này.
"... Bởi vì chú quản gia nói với em rằng cha mẹ của cậu ấy sắp ly hôn , chắc cậu ấy rất buồn phải không." Tịch Bối nói tiếp, "Mặc dù em không biết phải làm sao để an ủi cậu ấy, nhưng em muốn nói với cậu ấy, ít nhất là cha mẹ vẫn thích cậu ấy, và..."
"...Vẫn còn có thể thích cậu ấy."
Một câu nói như một cơn sấm sét, trong một khoảnh khắc xé toang trái tim của Tần Ý An.
Những suy nghĩ tồi tệ và sự ghen tị chua cay của anh tan biến trong chốc lát, hóa thành một dòng nước ấm..
Tịch Bối không giống như những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ khác bản thân không có, cũng không muốn người khác có.
Còn bản thân cậu không có, nhưng vẫn muốn người khác có, muốn người khác hạnh phúc, muốn người khác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com