Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Tịch Bối bị Tần Ý An ép ăn sáng xong mới có thể đi tìm Tần Tư Vũ, để cậu ta ngồi trên ghế sofa tức giận như một con nhím.
Vì Tịch Bối không thể nhìn thấy lửa, nên căn nhà của nhà họ Tần đã được sửa đổi, bên trong đều là các thiết bị sử dụng điện như Bếp từ, lò nướng, lò vi sóng để làm nóng thức ăn.
Nhưng dù vậy, Tịch Bối cũng không dám tiếp cận gần với các nguồn nhiệt này.
Cậu thường thích ăn những thức ăn nguội hơn, Tần Ý An biết về nỗi sợ của cậu, nên cũng không nhắc đến.
Món ăn mà Tịch Bối thích nhất và sở trường là những món tráng miệng không cần sử dụng lửa, như tiramisu đơn giản, bánh tuyết, bánh flan,...
Để không làm vị khách này tức giận, Tịch Bối cùng với sự hỗ trợ của Tần Ý An đã bận rộn trong nhà Bếp một thời gian.
Cho đến khoảng trưa, Tịch Bối mới cầm bánh tiramisu từ tủ lạnh ra, nhìn vào tình trạng bánh hoàn hảo, cậu hài lòng nhìn lên, cắt một miếng đầy tiên cho Tần Ý An, sau đó mới chia phần còn lại, sắp xếp trên đĩa.

Cậu hít một hơi sâu để làm dịu bớt tâm trạng, sau đó nhìn Tần Ý An, làm một cử chỉ "Em đi nhé" rồi bước ra một cách quả quyết dưới ánh nhìn nhẹ nhàng của Tần Ý An.
Tần Tư Vũ ngồi một mình im lặng.
Không ai để ý đến Tần Tư Vũ, cậu ta cũng không muốn được ai để ý.
Thế nên cậu ta quay đầy, giả vờ không quan tâm đến chiếc TV.
Mặc dù đã ngửi thấy mùi tiramisu trong tay Tịch Bối, nhưng cậu ta vẫn giả vờ không biết, thậm chí còn quay đầu xa hơn một chút.
"Xin chào, cậu có thể thử một chút tiramisu mà tớ vừa làm không? Tớ không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không nữa."
Tịch Bối cười tươi, rất nhiệt tình và hòa nhã, lịch sự đưa món tráng miệng trong tay cho cậu ta:
"Chắc cậu cũng thấy hơi đói rồi phải không?"
'..Tôi không đói!"
Ngay khi nói xong, Tần Tư Vũ nuốt một ngụm nước bọt.

Đôi mắt của Tịch Bối cong lên như một nửa vầng trăng.
"Tôi thực sự không đói!"
Tần Tư Vũ muốn phản đối, nhưng dạ dày lại không nghe theo cậu ta, trực tiếp kêu lên rột rột.
Tịch Bối mỉm cười gật đầy, lịch sự nói: "Tớ hiểu rồi, vậy cậu có thể thử một chút không?"
Ánh mắt của Tần Tư Vũ nhìn đĩa bánh đến muốn bốc cháy, nhưng cậu ta vẫn lạnh lùng mạnh miệng nói: "...Sao lại muốn cho tôi ăn? Tôi đã nói tôi ghét các người, cậu có bị ngốc không hả?"
Giọng nói cậu ta rất lớn, Tần Ý An ở đằng sau Tịch Bối hình như đã chú ý đến, nét mặt không được tốt cho lắm, bước về phía trước hai bước, có vẻ như anh luôn chú ý đến tình hình ở đây.
Tuy nhiên hai người đang trò chuyện không hề phân tâm.
Tịch Bối lắc đầu, mấp máy môi, nói khéo.
"Vì tôi nghe chú Cố nói rằng, nhà xảy ra chút chuyện." Tịch Bối nhẹ nhàng nói tiếp, "Trước đây nhà tớ cũng đã xảy ra những chuyện nghiêm trọng hơn , nhưng vì có An An ở đây, tớ đã vượt qua được, tớ cũng muốn cậu..."
Tần Tư Vũ dường như sững sờ trong chốc lát, khuôn mặt cậu biến đổi từ xanh đến trắng, không biết là nên tức giận hay mềm lòng xấu hổ.
"Cậu phải tin rằng , cha mẹ cậu chắc chắn rất yêu cậu, cậu rất tốt..."
Khi Tịch Bối nói đến đây, bỗng nhiên thấy biểu cảm lẫn lộn của Tần Tư Vũ đột ngột đóng băng.
Rồi nét mặt trở nên tái nhợt.
Cậu ta chuyển từ trạng thái lúng túng trước đó, trực tiếp trở thành một kẻ điên cuồng không chịu nghe bất cứ điều gì, đỏ mắt vung tay mạnh mẽ đẩy Tịch Bối sang một bên:
"Không phải vậy!"
"A!"
Tịch Bối bị mất thăng bằng, tiếng "tốt" trước đó đã thay đổi cả giọng điệu, choáng váng ngã ngửa ra sau.
Tiramisu trong tay cậu cũng lăn một vòng trên không , rồi 'bịch' một tiếng rơi xuống đất.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt.
Nhưng mà sàn nhà cứng mà Tịch Bối dự đoán không thấy đâu.
Cậu chạm vào một bờ vai đáng tin cậy, nhịp tim đập mạnh mẽ, có thể thấy sự lo lắng của người phía dưới.
Nhưng vì góc độ, đầy cậu vẫn va mạnh vào tay ghế sofa bên cạnh.
Ong ong một tiếng.
Anh thanh như bị nghẹn lại.
"Tịch Bối!"
Tịch Bối vẫn chưa tỉnh táo sau va chạm, mơ màng nói:
"... An An?"
Nét mặt Tần Ý An trầm lặng ,ôm eo Tịch Bối mạnh mẽ đặt lên chiếc sofa sạch sẽ.
Anh im lặng.

Nhưng vô cùng tức giận.
Cuối cùng, anh nhìn sang bên cạnh, trông thấy ánh mắt ngạc nhiên, lúng túng, trốn tránh của Tần Tư Vũ.
Tần Tư Vũ có lẽ cũng nhận ra hành động của mình vừa rồi là không đúng.
Phần tiramisu mà Tịch Bối làm, vây trên người, trên sàn nhà, giờ đã trở thành một đống rác.
Sao có thể phí phạm phần tình cảm của Tịch Bối như vậy.
Sao cậu ta có thể.
Tân Ý An cao hơn đáng kể so với những người cùng tuôi, anh bước tới gân cậu ta chỉ trong ba bước, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lên một cách dễ dàng.
"A!" Tần Tư Vũ kêu lên.
L*ng ngực của Tần Ý An phập phồng, rõ ràng đang kìm nén cơn giận.
Da anh rất trắng, nên các gân tay hiện rõ ra, trông rất đáng sợ.
"Quỳ xuống."
Tần Ý An rặn từng từng một:
"Nếu không lau sạch, đầu của mày đừng mong ngẩng lên."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com