Chap 46
Kỳ nghỉ hè của Tần Ý An đương nhiên là sẽ rất bận rộn.
Nhưng bận rộn đến đâu thì vẫn có thời gian rảnh rỗi.
Tần Tư Vũ, cậu nhóc nghịch ngợm này, đã định sẵn rằng mùa hè của họ sẽ không bao giờ nhàm chán.
Tần Tư Vũ cố gắng để cùng họ ngủ chung nhưng đã thất bại, nhưng ý chí của cậu ta thực sự kiên trì và không bao giờ từ bỏ, vì vậy cậu ta chuyên hướng quấy rối họ bằng cách chơi game, xem hoạt hình và ăn đồ chiên.
Khi Tần Tư Vũ lần thứ ba cố ép Tần Ý An ăn mấy loại 'đồ ăn rác' này, Tần Ý An không thể nhịn được nữa và (b)ắt đầy nổi giận.
Tần Ý An lạnh lùng châm chọc: "Lại ăn nữa à? Ăn nhiều đồ chiên như vậy, rồi có còn chạy bộ được không vậy?"
Tần Tư Vũ lén đưa một miếng gà chiên dưới bàn cho Tịch Bối, khi nghe lời này, cậu ta mở to mắt:
"Gì cơ? Sao em không chạy được! Anh lại chửi em!"
"Tao chửi mày à?" Tần Ý An bóp bóp tay, nhìn thấy vòng béo ẩn hiện ở e0 của Tần Tư Vũ, không kìm được cười, "Mày chắc chắn chú?"
Tần Tự Vũ theo dõi ánh mắt của Tần Ý An, lại nhìn về phía eo của Tần Ý An.
Vừa là kiểu vòng eo 'ẩn hiện', vừa là kiểu cơ bụng hoàn hảo.
Miếng gà trong miệng cậu ta rơi xuống phụp một tiếng.
Cậu kêu lên: "A a a em sẽ không ăn nữa..."
Tịch Bối không kìm được cười "haha".
Mặc dù Tần Tư Vũ đã ăn đến phình cả bụng.
Nhưng... Tịch Bối vẫn muốn nếm thử.
Cậu nhìn nhìn miếng cánh gà cay mà Tần Tư Vũ đưa cho mình, như một đứa trẻ thử nếm món mới, cậu nhấm một miếng nhỏ.
... Ngon, ngon quá đi.
Đôi mắt của Tịch Bối lập tức sáng lên, cậu như phát hiện ra một kho báu, giơ tay đặt dưới bàn, hết sức hào hứng nói với Tần Ý An: "An An! Cái này ngon thật í..."
Tần Ý An nhìn về phía Tịch Bối, nghe cậu nói tiếp: "Anh thử đi!"
Tần Tư Vũ hoảng sợ: "Anh Bối! Đừng có hỏi anh ấy, cha quỷ sứ này không bao giờ thử đâu! Anh ấy chỉ biết chửi mắng chúng ta sao mà mắc lỗi thôi!"
Vẻ ngoài Tần Ý An lịch lãm, lạnh lùng quét mắt qua Tần Tư Vũ, sau đó, trong sự ngạc nhiên không thể tin được của cậu ta, anh từ từ đi đến bên cạnh Tịch Bối, nhẹ nhàng cúi đầy, ăn miếng thịt đầy nước mà Tịch Bối đã nhai.
"... Cũng không tệ."
Tần Ý An nhẹ nhàng nói.
?
Gì?
Gì vậy? Cũng không tệ sao?
Tần Tư Vũ mở to hai mắt, không thể tin được!
Cha quỷ sứ này thực sự nói ra những lời như vậy sao!
Cậu ta cố bình tình một chút, sau đó vừa nhai vừa thử thách lại đưa một miếng cho Tần Ý An:
"Cũng không tệ à? Vậy thì anh ăn thêm một miếng đi?"
Tần Ý An lại quay đầu đi, không có chút thông cảm nào, trực tiếp nói: "Tránh ra."
"..."
Tần Tư Vũ cảm thấy toàn thân tê liệt rồi.
Cậu ta đã hOàn toàn hiểu rõ!
Anh họ của cậu ta, chỉ đối xử đặc biệt với Tịch Bối thôi!
Sau đó, Tạ Diệp cũng đến chơi chung trong dịp nghi hè này.
Ban đầu cậu ta định rủ Tần Ý An và Tịch Bối đi xem xe tăng, nhưng khi đến, cậu ta phát hiện ra thêm Tần Tư Vũ.
Gặp được người cùng cảnh ngộ, đều là nạn nhân bị áp bức dưới tay Tần Ý An, gặp nhau như người quen từ nhiều năm về trước.
Tần Tư Vũ mắt ướt nhòe: "Tạ Diệp!"
Tạ Diệp khóc rưng rưng: "Tần Tư Vũ!"
Tần Ý An lạnh lùng nói:
"Tránh ra."
Hai người nhanh chóng ngừng lại cảnh tình xúc động.
Mặc dù trên mặt có vẻ không khoan nhượng, nhưng họ nhanh chóng trở thành bạn thân.
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp còn ép buộc cả Tịch Bối và Tần Ý An, tạo thành một nhóm bốn người, tuyên bố rằng chỉ cần thêm một người nữa là họ sẽ thành 'Ngũ Hổ Tương Bắc'.
Họ còn cố gắng kéo Tịch Bối và Tần Ý An ra ngoài chơi, đặc biệt là chơi bóng rổ.
Tuy nhiên, Tần Ý An chẳng bao giờ thích môn thể thao này, chỉ nhận xét hai người kia:
"Trẻ trâu."
Hai người kết hợp lại chế nhạo anh: "Cậu chẳng biết chơi bóng rổ chút nào!"
Tần Ý An im lặng, nhìn họ mia mai.
"Được, đi ra ngoài chơi đúng không?" Tần Ý An đồng ý, "Ngày mai đi."
Tịch Bối nhìn Tần Ý An mơ màng, ngẩn ngơ nói:
"An An, nhưng chúng ta..."
Một đêm nhanh chóng trôi qua, sáng sớm, trong ánh mắt hồi hộp của Tần Tư Vũ và Tạ Diệp, quản gia dẫn họ đến sân.
Là một sân đua ngựa.
Tần Ý An nhanh nhẹn lên ngựa, rồi anh đưa Tịch Bối lên.
"Không phải đi chơi bóng sao?"
"Chơi à?"
Tịch Bối không kìm được che mặt.
".." Tần Tư Vũ và Tạ Diệp im lặng.
Họ biết rồi!
Tần Ý An chính là tên ác quỷ! Ác quỷ thật sự!
Kỳ nghỉ hè ồn ào và nhiệt huyết đã đến hồi kết.
Tạ Diệp học kém, phải chuyển sang một trường quý tộc khác để tiếp tục học, Tần Tư Vũ cũng phải trở về thành phố của mình để học.
Chỉ có Tần Ý An và Tịch Bối học tốt, học ở trường trung học tốt nhất ở Kinh Bắc.
Trường trung học này có tổng cộng hai khoa, khoa phát triển và khoa phổ thông:
Khoa phát triển không giống như lớp quốc tế thông thường, không phải chỉ cần điều kiện gia đình tốt là có thể vào, mà còn phải có thành tích tốt, trong hàng ngàn học sinh của khối, thành tích phải nằm trong top trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com