Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Tịch Bối mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần shorts, đôi giày cậu đang đi có cùng kiểu dáng với  Tần Ý An; trang phục càng đơn giản càng khiến cậu trở nên đáng yêu và trong trẻo, giọng nói mềm nhũn làm cho gần như không ai có thể từ chối.
"... Cũng được." Tần Ý An nói nhỏ, "Vừa vặn để giáo viên quen mặt em luôn."

Tịch Bối chớp mắt.

"Được rồi, đi thôi," anh dặn dò, "Hôm nay em đến muộn, không được phép về sớm đâu nhé, lát nữa phải nghiêm túc học bài...Ừm."

Tần Ý An cuối cùng cũng không nỡ véo nhẹ vào đầu mũi của Tịch Bối, nhẹ giọng nói:
"Không được để người khác bắt nạt em."
Cũng không cho phép ai gọi em là Đoàn Đoàn!

Giang Uyển Kiều thấy em trai mình "phì" một tiếng cười ra, sau đó vẫy vẫy tay, cuối cùng mới biến mất ở cuối hành lang.

Còn Tân Ý An, anh nhìn theo bóng lưng của Tịch Bối rời đi , sau cùng mới nghiêm mặt quay người , trông có vẻ tâm trạng không tốt.

Sau một hồi chìm đắm trong việc quan sát hai người, Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Chỉ chần chờ trong giây lát, hai mắt cô lập tức sáng lên, đứng dậy và chạy theo sau lưng Tần Ý An hướng tới khoa phát triển.

"Này! Chào cậu!"

Giang Uyển Kiều thở hổn hển đuổi theo ,
cuối cùng tiến lên và với tay chạm vào vai Tần Ý An, nhìn anh quay đầu lại.

"Có chuyện gì?"

Tần Ý An lạnh lùng lùi một bước.

Hơn nữa còn không chút nể mặt mà vươn tay phủi phủi chỗ Giang Uyển Kiều vừa chạm vào, từ trên cao nhìn xuống cô.
Người này, anh có lẽ biết.
Bộ dạng này, nhìn là biết ngay.
Cô là con gái duy nhất của nhà họ Giang, công chúa nhỏ Giang.

Cô lớn lên trong sự cưng chiều vô hạn, ở thủ đô cũng khá nổi tiếng, gia đình cô sẵn lòng cho cô mọi thứ, từ sao trên trời cho đến mặt trăng, tổ chức tiệc sinh nhật có thể mời hàng chục ngôi sao đến tham dự.

Công chúa nhỏ Giang Uyển Kiều bị hành động không hề ôn nhu của anh làm cho ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe.

Cô hít sâu một hơi, đè nén lại cảm xúc, cố gắng lịch sự bắt chuyện: "Tần Ý An? Vừa nãy tôi nhìn thấy cậu ở đằng kia , có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Tần Ý An lạnh lùng cúi đầu.

Vừa nãy nhìn thấy anh à?

Không thể nào chỉ qua một bóng lưng mà nhận ra được, thắc chắn cô đã nhìn thấy anh ở đó một hồi lâu, có lẽ là trong lúc anh đang nói chuyện với Tịch Bối.

"..."

Tần Ý An lập tức mất hết kiên nhẫn để nghe tiếp.

Anh quay người định bỏ đi.

Lúc này Giang Uyển Kiều thực sự cuống cuồng, đôi giày da đắt tiền của cô giẫm mạnh xuống đất, cô nhíu mày gọi anh lại:

"Tần Ý An, người mới nãy nói chuyện với anh ở bên kia là ai vậy?"

"Chính là cậu bé trông rất đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp đó!" Giang Uyển Kiều tức giận,

"Tôi thấy cậu cắn em ấy, hai người thân thiết lắm phải không?"

Tần Ý An bước chân dừng lại, anh quay đầy liếc nhìn Giang Uyển Kiều từ trên xuống dưới một lượt: "Ừ."

Đó là đương nhiên.

Là người có quan hệ tốt nhất với em ấy.
"Ồ!" Giang Uyển Kiều cuối cùng thấy anh có phản ứng, nhìn qua có chút kích động, "Cậu có thể giới thiệu em ấy với tôi không, tôi muốn nhận em ấy làm em trai của mình!"

Tần Ý An: "..?"

Giọng anh mang theo chút hiếm hoi mê man:
"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói, cậu có thể giới thiệu không, tôi muốn làm bạn tốt với em ấy, tôi coi em ấy như em trai của mình!" Giang Uyển Kiều mắt sáng lấp lánh, cả người toàn đồ hiệu càng lóá mắt người khác,
"Tôi thắc chắn sẽ đối xử tốt với em ấy, cậu không cần lo đâu!"

Giang Uyển Kiều nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người, cô thậm chí còn nói tiếp:
"Tôi nhớ là nhà cậu chỉ có mình cậu thôi nhỉ, cậu bé kia là nhận nuôi đúng không? Vậy thì quá hợp, bây giờ em ấy có thể có một anh trai một chị gái rồi."

Về lý do ban đầu tại sao lại nhận nuôi thì Giang Uyển Kiều đương nhiên không biết, lúc đó cô còn quá nhỏ.
Tần Ý An im lặng.
Khi Giang Uyến Kiều nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, anh đột nhiên mở miệng.

"Cậu ngẩng đầy lên, nhìn lên trời xem nào."

Giang Uyển Kiều vẻ mặt mờ mịt làm theo, nhìn đến mức cổ tê nhức nhưng vẫn không thấy có gì bất thường, chỉ biết rằng hôm nay trời rất đẹp, mặt trời chói loá.

Cô nhíu mày nói: "Có cái gì sao?"

Tần Ý An lạnh lùng cười khẩy: "Mặt trời chói như kia mà còn nhìn thấy sao, nằm mơ giữa ban ngày."

Ngay khi lời nói vừa dứt, anh lạnh lùng quay người không thèm liếc mắt nhìn lại, bước thẳng về phía lớp học.

Dù Giang Uyển Kiều ở phía sau kịp phản ứng, tức giận ra lệnh cho anh dừng lại, cũng chẳng khiến anh nao núng.

Khi cả hai người họ vội vã trở lại lớp học, chỉ còn một hai phút nữa là đến giờ vào lớp.

Những người ban nãy còn nói xấu Tần Ý An trong lớp thấy người thật đã đến thì lập tức im bặt, chọc huých lẫn nhau ý bảo nhìn ra cửa.

Như thể sợ người khác không biết họ đang nói xấu Tần Ý An vậy.

Văn Lễ hắng giọng, tỏ ra ngang nhiên không sợ trời không sợ đất, vừa muốn nói chuyện với Tần Ý An thì thấy anh liếc mắt qua mọi người trong lớp học một vòng, không nói một lời nào đã tự ngồi xuống chỗ của mình.

Thật là kiêu căng.

"..."

Văn Lễ mở to mắt, trông như không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com