Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Hai gò mềm mại của Tịch Bối hồng hào, bị Tần Ý An nhẹ nhàng xoa nắn, anh nhắc nhở cậu:

"Nhanh ăn đi, không thì lát nữa sẽ nguội mất."

Tịch Bối không thích ăn đồ nóng, cho nên giống như đang làm nũng mà chớp mắt một cái.

Cậu quay người lại, trước khi ăn hết miếng sườn nhỏ trong bát đã từ tốn lựa chọn lời nói để mở lời với Giang Uyển Kiều:

"Xin lỗi, không được đâu."

Giang Uyển Kiều không thể tin được mà mở to mắt.

Là công chúa nhỏ được cả nhà họ Giang từ trên xuống dưới cưng chiều, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác muốn có thứ gì đó mà không thể đạt được.

Huống hồ cô chẳng hề có ý nghĩ đó - ví dụ như m uốn yêu đương với Tịch Bối hay gì đó, nếu bị từ chối cũng là chuyện bình thường.

Nhưng cô chỉ cảm thấy rằng Tịch Bối thật sự rất ngoan, trông cậu thực sự rất phù hợp để làm em trai cô.

Yêu cầu có lợi cho cả hai bên như vậy, tại sao Tịch Bối lại không đồng ý chứ?!

"Tại sao?!" Cô trông có vẻ hơi tức giận.

"Bởi vì từ khi em bảy tuổi tôi đã hứa với An An rồi," Tịch Bối nói rất nghiêm túc, "Em và anh ấy là người thân thiết nhất, anh ấy là anh trai duy nhất của em."

Giang Uyến Kiều sững sờ một chút, vô thức nhìn về phía Tần Ý An.

Nói cũng lạ, Tần Ý An, người nhỏ mọn đến mức không muốn cô làm bạn với Tịch Bối, khi cô nói muốn Tịch Bối làm "em trai" thì lại không hề có chút thái độ gì.

Cứ như thể đã sớm đoán được rằng Tịch Bối sẽ không đồng ý.

Tịch Bối dĩ nhiên sẽ không đồng ý.

Trước đó Tần Tư Vũ đã quấn lấy mè nheo cậu lâu như vậy, cậu cũng không hề có ý định nhượng bộ, bởi vì trong lòng cậu, chỉ có một Tần Ý An.

Giang Uyển Kiều rất tức giận , cô miễn cưỡng mím môi để cố gượng một nụ cười không quá xấu xí , đáng tiếc tâm trạng cô hiện giờ rất tệ , không thể nào cười nổi.

Sau một hồi lâu, cô vươn tay lau qua mặt mình.

"Hừ" một tiếng sau đó, cô ngẩng đầy lên, giả vờ như đôi mắt đỏ hoe không tồn tại.

"Không sao, dù sao thì ngay từ đầu chị đã không ôm quá nhiều hy vọng!"

Cô hơi lảo đảo một chút, lập tức cầm lấy đĩa của mình, duy trì sự thanh lịch của một tiểu thư, nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này Tịch Bối có chút ngẩn ngơ, cậu có ý định đứng dậy đuổi theo, nhưng Tần Ý An lại bình thản nói:

"Đừng nhúc nhích."

Tịch Bối hơi sốt ruột: "Nhưng mà..."

"Nếu đuổi theo sau để cô ấy không buồn nữa, nhưng nếu cô ấy vẫn muốn em làm em trai của cô ấy, em sẽ đồng ý hay từ chối?"

Tần Ý An nói rất có lý, "Bây giờ đuổi theo chỉ sẽ làm cô ấy càng thêm buồn thôi."

".." Có vẻ, có vẻ như điều đó cũng hợp lý.

"Em nghĩ thực ra có thể thay đổi cách nói với chị ấy, chị ấy không thể giống như An An ở bên em, nhưng có thể là chị Uyển Kiều," Tịch Bối nói khẽ, "giống như anh Tạ Diệp vậy."

Thực ra làm bạn với cô ấy cũng được, thêm tiền tố "chị", Tần Ý An cũng có thể chấp nhận được.

Tần Ý An "ừm" một tiếng.
Tịch Bối cắn nhẹ vào đầu đũa, trông rất lo lắng:

"Nhưng chị ấy đã đi rồi, bây giờ phải làm sao đây..."

"Chiều nay anh sẽ nói với cô ấy."
Tần Ý An nhéo nhẹ vào mũi cậu.

"Ăn cơm trước đã."

Tối đó, khi lên xe về nhà, Tịch Bối ngay lập tức sốt ruột hỏi Tần Ý An:

"Thế nào rồi? Chị ấy có còn buồn không?"

Tần Ý An lắc đầy.

Anh trông rất bình tĩnh, không thể nhận ra sự nôn nóng nào.

Tịch Bối vừa định thở phảo, thì nghe Tần Ý An tiếp tục nói:

"Cô ấy không thèm để ý đến anh."

"... ?!"

"Và khi anh đi đến nói với cô ấy rằng đừng buồn nữa," Tần Ý An nhướng mày, trông có vẻ còn hơi bối rối, "cô ấy nghĩ rằng anh đang khoe khoang, bảo anh tránh xa ra."

Tịch Bối: ".."

"An An," Tịch Bối nói hơi khó khăn, "Rồi sau đó thì sao?"

Tần Ý An nói rất tự nhiên: "Sau đó thì anh đi luôn."

Anh không hề nuông chiều cô công chúa nhỏ họ Giang này chút nào.

Tịch Bối ho khan hai tiếng, dường như cậu có chút bối rối không biết nên cười hay khóc , không thể nói nên lời.

Trong khi đó, quản gia Cố ngồi ở hàng ghế phía trước đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người, ông quay đầy lại với nụ cười trên môi, giọng nói ấm áp hỏi: "Cậu chủ Tịch Bối, hai người đang nói về ai vậy?"

"Là một người bạn mới quen biết hôm nay, tên chị ấy là Giang Uyền Kiều,"
Tịch Bối biết Tần Ý An sẽ không trả lời, nên cậu chủ động lên tiếng, "Nhưng có vẻ như chúng cháu đã làm chị ấy tức giận, bởi vì chị ấy muốn nhận cháu làm em trai của mình, nhưng cháu đã nói là không được."

"Ban đầu cháu muốn An An đi nói với chị ấy không cần phải buồn nữa, nhưng có vẻ như... mọi chuyện lại đi ngược lại."

"Ồ... hóa ra là vậy," quản gia Cố cười khẽ,

"Tính khí của cậu chủ Tần Ý An tôi cũng biết, điều này rất bình thường."

"Hả?"

Tần Ý An giọng điệu nhẹ nhàng: "Tính khí của tôi làm sao?"

Quản gia Cố lập tức thay đổi lời nói, mỉm cười nói: "Xin lỗi."

Tịch Bối không nhịn được mà phải khẽ cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com