Chap 54
"Cậu chủ Ý An," quản gia Cố nghiêm túc mở lời, "Lần này xin cậu hãy chú ý một chút, không cần cậu phải chủ động mở miệng đi chất vấn ông chủ Tần, hãy để tôi nói, để ông chủ Tần thay đổi ý kiến."
"Nhưng dù cho cậu và cậu chủ Tịch Bối cùng đến khoa phát triển, cũng không thể như trước nữa."
"Mối quan hệ hiện tại của cậu với cậu chủ Tịch Bối thật sự quá thân mật, điều này dễ gây ra những hiểu lầm không cần thiết..."
Nghe đến câu thứ ba, Tần Ý An cuối cùng cũng lạnh lùng cười một tiếng.
"Quá thân mật?"
Ánh mắt của Tần Ý An gần như lạnh lẽo, anh hỏi một cách gay gắt:
"Tần Việt Nguyên đã từng bao giờ nghĩ xem tại sao tôi lại như vậy chưa? Người bạn duy nhất của tôi, Tạ Diệp, cũng là do mẹ giới thiệu."
Những người bạn mà Tần Việt Nguyên thúc giục anh kết giao, mỗi người trên mặt đều mang vẻ giả tạo.
Tần Ý An ghét họ.
Ghét đến tận cùng.
Anh chỉ muốn có Tịch Bối, chỉ thích Tịch Bối, chỉ muốn ở bên Tịch Bối.
"Ông ấy muốn tôi kết bạn với ai ở khoa phát triển?"
Tần Ý An lạnh lùng ném ra một câu như vậy. Bạn như Văn Lễ sao?
Chiều nay khi Tần Ý An trở lại lớp, anh đã thấy bọn họ tụ tập thành một nhóm, thì thầm sau lưng nói những lời nào đó, trong lời nói đều là những chỉ trích dành cho mình, anh không thèm nghe cụ thế họ nói gì.
Nhưng anh nhạy bén biết chắc, chắc chắn không phải là những lời tốt đẹp.
Cái danh "nhà họ Tần" thực sự đã giúp anh có được nhiều "bạn bè", nhưng họ thực sự là bạn bè sao?
Kể cả là Giang Uyển Kiều, mặc dù ban đầu cô ấy trông có vẻ rất sẵn lòng kết bạn với họ, nhưng một khi bị từ chối, chắc chắn sẽ mang hận.
Tần Ý An từ trước đến nay không ngần ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán đám quý công tử cô nương này.
Dù sao anh cũng không mấy quan tâm.
Quản gia Cố hiếm khi thấy Tần Ý An có những khoảnh khắc như vậy, ông hơi cúi đầy, có chút không nhịn được muốn thở dài.
"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ."
"Cậu hãy trở về trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với ông chủ Tần."
"..."
Tần Ý An không nói gì, anh chỉ cẩn thận đeo cặp sách của Tịch Bối lên, tuỳ ý cầm lấy túi của mình, lặng lẽ bước xuống xe, không quay đầy mà đi thẳng vào trong.
Quản gia Cố đi theo sau anh.
Ông nhìn từ xa hai đứa trẻ bước vào cửa, thân mật dựa vào nhau ăn cơm, tối đến còn ngủ cùng nhau.
Người thường ngày ít nói ấy lại trò chuyện với Tịch Bối rất lâu, tựa như muốn bù đắp lại hết phần đã bỏ qua trong ngày này mới nghỉ ngơi.
Quản gia Cố lặng lẽ thở dài, dường như ông nhận ra điều gì đó.
Đêm hôm ấy, lúc mười giờ rưỡi.
Trong lúc gọi điện, quản gia Tần đã nói dối một chút.
"Alô, ông chủ Tần, là tôi đây."
"Cậu chủ Tần Ý An đã kết bạn mới trong lớp, đúng vậy... Nhưng người bạn ấy cũng hỏi cậu chủ, tại sao chỉ có một mình cậu ấy, mà không có người em trai học giỏi kia..."
Tần Việt Nguyên ở đầy dây bên kia ban đầy tâm trạng rất tốt, nhưng nghe đến nửa sau câu chuyện thì có chút do dự.
Ông ta ngập ngừng một lát, rồi lại đặt thêm vài câu hỏi.
"Vâng, đúng vậy, hai người họ đã lớn rồi, tất nhiên không còn thân thiết như trước nữa, nhưng vẫn là anh em tốt... Vâng, đó là sự thật."
Lúc này Tần Việt Nguyên dường như mới an tâm một chút, sau đó lại dặn dò quản gia Cố một số điều, nhấn mạnh ông phải luôn luôn chú ý đến hai đứa trẻ.
Quản gia Cố che miệng điện thoại, ngẩng mắt lên nhìn qua căn phòng tâng ba với ánh đèn nhỏ.
Ông thầm thở dài trong lòng.
Quản gia Cố cung kính nói:
"Vâng, tôi biết rồi."
Quản gia Cố quả nhiên đã giúp được việc.
Hai đứa trẻ không biết ông đã nói gì với Tần Việt Nguyên, nhưng cuối cùng thì Tịch Bối cũng có thể quay trở lại khoa phát triển, và lại còn ở cùng với Tần Ý An nữa.
Khi nghe được tin tức này, Tần Ý An cuối cùng cũng miễn cưỡng khẽ mỉm cười.
Trong buổi hoạt động chiều hôm đó, anh đã giúp Tịch Bôi dọn dẹp đồ đạc, và giữa những lời chào tiếc nuối của mọi người, anh đã dẫn Tịch Bối đến lớp của mình, cẩn thận sắp xếp từng món đồ của cậu, đặt chúng ngay cạnh đồ của mình.
Khi hai người họ bước vào, khoa phát triển A1 lập tức trở nên yên tĩnh, tựa như làn nước sôi sùng sục dần nguội lạnh, chỉ còn hơi ấm bên cạnh nồi nước là minh chứng cho cuộc thảo luận sôi nổi vừa diễn ra.
Văn Lễ và đám người kia vẫn còn thì thầm bàn tán:
"Người mới chuyển đến này là ai vậy?"
"... Mày không thấy bên cạnh cậu ta là ai sao? Đó hẳn là thằng nhóc nhà Tần Ý An rồi, tao nghe cha mẹ tao nói nhà bọn họ có một đứa con nuôi, không biết có phải thật không."
"Đúng vậy... Tao với bọn nó là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học, tên mới đến kia là em trai của Tần Ý An, mối quan hệ giữa họ rất tốt."
"À, con nuôi à, vậy bọn mày biết vì sao cậu ta lại được nhận nuôi không?"
"Cái này..."
.."
Tần Ý An "rầm" một tiếng đặt cốc nước xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đó.
Đám người bị phát hiện lập tức im lặng, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt lúng túng không biết đặt ở đâu cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com