Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

Cậu vô thức vùng vẫy, nhưng dễ dàng bị anh ta khống chế, hai tay bị khóa chặt phía sau lưng.

Hà Thanh Mặc khi đồng ý để Phan Tinh chọn địa điểm, tuyệt đối không ngờ rằng họ sẽ đến chợ đầu mối.

Cả một tòa nhà được chia thành từng ô nhỏ như chuồng bồ câu, quần áo chất đống lộn xộn, bày biện tùy tiện trên giá và dưới đất. Phần lớn các cửa hàng chỉ bán sỉ, không bán lẻ. Thi thoảng có vài cửa hàng chịu bán lẻ nhưng thái độ lại cực kỳ lạnh nhạt, kiểu như "Mua thì mua, không mua thì thôi."

Hà Thanh Mặc tay đút túi quần, đi phía sau, nhìn Phan Tinh lần lượt đi qua từng cửa hàng. Gặp chỗ nào hợp ý thì cậu sẽ vào thương lượng với chủ. Bị từ chối cũng không để tâm, tiếp tục đi dạo tiếp.

Gặp được chỗ chịu bán lẻ, cậu nhóc sẽ dùng vốn tiếng Trung không mấy lưu loát của mình để mặc cả với người đó.

Có lẽ vì cậu trông dễ thương nên lần nào cũng thành công ép giá xuống. Sau đó, cậu nhóc sẽ vui vẻ đến mức cười híp cả mắt.

Hà Thanh Mặc cảm thấy, cậu nhóc này chắc chắn không phải vì mua được đồ mình thích mà vui như vậy, mười mươi là vì đã tiết kiệm được tiền.

Hà Thanh Mặc hơi cúi đầu, khẽ cọ cọ mũi mình, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy tiểu thê tử mình cưới về thật biết cách sống tiết kiệm.

Tiểu thê tử: vợ bé nhỏ, kh mang ý "vợ bé" =)))

Anh lại không để ý, cảnh tượng này đã bị không biết bao nhiêu chiếc điện thoại quay chụp lại.

Khí chất cùng diện mạo của anh, đi đến đâu cũng đều là một phong cảnh nổi bật. Huống chi, gương mặt này còn thường xuyên xuất hiện trên các bản tin giải trí, trong mắt công chúng vốn đã rất quen thuộc.

Mà đây không phải cửa hàng thương hiệu quốc tế cao cấp cần hội viên trăm vạn mới được vào, nên đương nhiên không mấy để ý đến sự riêng tư của khách hàng. Vì vậy, khi nhìn thấy bản thân Hà Thanh Mặc, mọi người lập tức giơ điện thoại lên quay chụp, rồi đăng tải lên mạng.

Thế là mười phút sau, những chủ đề như:

"Hà tiên sinh lại đổi bạn trai nhỏ."

"Hà tiên sinh đi dạo chợ đầu mối."

"Cổ Vị Khoa học Kỹ thuật gặp khủng hoảng." Và đủ loại tin đồn khác nhau âm thầm leo lên hot search.

Meo: Leo lên hot search nhưng k sao cả vì tôi là chàng trai chả biết mẹ j

Còn Hà tiên sinh, người đang bị đồn thổi trên mạng rằng tài sản giảm sút phải đưa tình mới đi mua sắm ở chợ đầu mối, hoàn toàn không hay biết gì. Anh chỉ cảm thấy sau khi đi hết một tầng lầu cùng Phan Tinh, chân mình đã bắt đầu đau nhức.

Không phải mọi người nói rằng đi mua sắm cùng phụ nữ là khổ sở nhất sao? Sao cậu nhóc này cũng có vẻ rất giỏi mua sắm vậy?

Hoặc là...

"Anh ơi, tôi mua xong rồi, mình đi thôi."

Khi Hà Thanh Mặc đang cân nhắc xem có nên tìm một chỗ ngồi nghỉ không, Phan Tinh đã chạy tới kéo tay anh đi ra ngoài.

"Không đi tầng trên nữa sao?" Hà Thanh Mặc để cậu kéo mình đi, giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Không đi nữa, tôi đau chân. Thật ra tôi không thích đi mua sắm chút nào, cảm giác rất dễ mệt. Hơn nữa, anh chắc cũng không thích chỗ này đúng không?" Phan Tinh hơi áy náy nhìn anh.

Ban đầu cậu có chút cố chấp, muốn xem Hà Thanh Mặc sẽ thế nào nếu ở một nơi náo nhiệt và bận rộn thế này, hy vọng có thể thấy dáng vẻ không thoải mái của anh.

Nhưng rồi, cậu đã không nhìn thấy điều đó.

Hà Thanh Mặc suốt cả đoạn đường đều đi phía sau cậu, dáng vẻ thong thả, tự tại, cứ như đang đi dạo trong vườn nhà mình.

Thôi được rồi, là cậu quá ngây thơ. Có lẽ trong từ điển của Hà Thanh Mặc không có từ "Không thoải mái." này.

Tuy vậy, cậu vẫn nghĩ Hà Thanh Mặc không thích, hoặc nói chính xác hơn là không quen với những nơi như thế này.

Dù sao thì, khách qua lại ở đây đa phần đều là dân buôn khắp nơi trong nước, môi trường thì ồn ào náo nhiệt, chắc chắn trước đây Hà Thanh Mặc chưa từng đến nơi nào tương tự.

"Cũng được, chỉ hơi ồn một chút." Giọng anh vẫn thản nhiên, rõ ràng là không để ý chút nào.

Phan Tinh vẫn cảm thấy có lỗi, quay đầu đề nghị: "Tôi sẽ đãi anh một món ngon nào đó, được chứ?"

Lúc này hai người vừa bước ra ngoài, Hà Thanh Mặc nhìn bầu trời, hỏi: "Bây giờ sao?'

Mặt trời vẫn chưa lặn, mà mùa hè ăn tối vào giờ này thì đúng là sớm quá mức.

Phan Tinh nghe câu hỏi của Hà Thanh Mặc mà có chút ngại ngùng, xoa xoa bụng, cúi đầu nói nhỏ: "Thật ra…là tôi hơi đói."

Bữa trưa cậu ăn chẳng được bao nhiêu, lại đi dạo cả buổi chiều, giờ bụng cậu đã rỗng tuếch rồi.

"Vậy đi thôi." Hà Thanh Mặc dường như không để ý đến sự bối rối của cậu, kéo cậu lên xe.

Mười phút sau, họ đến con phố ẩm thực gần Đại học Thanh Hoa.

Vì đang là kỳ nghỉ hè, lượng người qua lại không quá đông, đa phần là khách du lịch từ nơi khác đến.

Phan Tinh trước khi nộp đơn vào Thanh Hoa cũng đã tìm hiểu thông tin về trường, nghe nói qua về con phố ẩm thực này. Cậu còn định sẽ ghé thử xem sao, không ngờ hôm nay Hà Thanh Mặc lại chủ động đưa cậu đến đây.

Cậu cứ nghĩ, với phong cách của Hà Thanh Mặc, anh sẽ chọn một nơi sang trọng, đắt đỏ nào đó.

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Hà Thanh Mặc ân cần giải thích: "Sợ chọn chỗ đắt quá, cậu không trả nổi."

À, đúng rồi, cậu nói là cậu mời mà!

Lúc này, Phan Tinh mới phản ứng kịp, bật cười: "Hai người thì ăn được bao nhiêu chứ? Anh cứ chọn món mình thích là được."

Hà Thanh Mặc nhướn nhẹ lông mày, nụ cười thoáng vẻ không đứng đắn: "Vậy thì tôi không khách sáo đâu."

Hai tiếng sau, Phan Tinh hối hận vì đã mạnh miệng như vậy. Cậu không ngờ một bữa ăn lại có thể tốn đến mấy nghìn tệ!

Một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cuối hẻm là một tiệm ăn không mấy bắt mắt, vài món ăn gia đình đơn giản mà lại tốn chừng này tiền sao?

Dù bên trong quán được thiết kế cực kỳ tinh tế và hương vị món ăn thì...đúng là rất, rất, rất ngon đi nữa, cậu vẫn thấy như Hà Thanh Mặc đã hợp tác với chủ quán để lừa cậu!

Nhưng thực tế không phải vậy.

Quán ăn nhỏ trông có vẻ bình thường này thật ra cực kỳ nổi tiếng khắp Bắc Kinh, chỉ là người bình thường không biết tới mà thôi. Những ai đến đây đều là người giàu sang quyền quý, chẳng ai bận tâm đến giá cả, họ đến chỉ để tận hưởng niềm vui.

Hiểu ra chân tướng, Phan Tinh chỉ biết đau lòng muốn cắn đứt lưỡi mình. Biết ngay là Hà Thanh Mặc thích trêu cậu, nhưng không ngờ lần này lại xuống tay nặng như vậy.

Hơn năm nghìn tệ!

Cậu nghiến răng, lục trong túi lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đưa tới. Trong đó chỉ còn tám nghìn tệ, là toàn bộ tài sản của cậu. Hôm nay trả tiền xong, cậu cảm thấy mình sắp không sống nổi nữa.

Kết quả, nhân viên phục vụ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: "Ngài Hà là hội viên cao cấp của quán, không cần thanh toán đâu ạ."

Hả? Hả...

Phan Tinh vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh cười lớn không chút che giấu, cười đến mức người ngả ra trước ngả ra sau, làm gì còn dáng vẻ cao lãnh thường ngày?

Hừ!

Lại bị lừa rồi!

Phan Tinh thật sự có chút tức giận, tức đến mức gương mặt như quả bóng căng phồng, trừng mắt nhìn anh.

Người đàn ông cười đủ rồi, sau đó tỏ vẻ vô tội, thản nhiên giơ tay: "Là cậu nói mời tôi mà."

Phan Tinh bị anh chặn họng, đúng vậy, chính cậu nói sẽ trả tiền, lại còn bảo để Hà Thanh Mặc chọn món mình thích. Bây giờ mình không trả nổi tiền thì trách ai?

Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình thật hơi yếu đuối. Thật ra, đây là khoản cậu phải trả.

"Xin lỗi, tiền tôi sẽ trả lại cho anh." Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi, rồi đứng dậy định bước ra ngoài.

Nhưng bị người đàn ông nắm chặt cổ tay kéo lại, thuận thế ngồi vào đùi anh. Cậu vô thức vùng vẫy, nhưng dễ dàng bị anh ta khống chế, hai tay bị khóa chặt phía sau lưng

Người đàn ông cầm cằm cậu, kéo gần mặt mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng nói pha chút vui đùa, "Muốn phân chia rõ ràng như thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com