Chương 43
✧Chương 43✧
Tút, tút, tút...
Phan Tinh do dự một chút, giữa kể chuyện trước khi ngủ và hát, cậu chọn cái sau, vì cậu chưa từng kể chuyện trước khi ngủ, cũng chưa từng nghe ai kể, thực sự không biết phải kể thế nào.
"Chuột con leo cột đèn,
Ăn dầu xong xuống không được,
Meo meo meo..."
"Hahahaha!"
Cậu còn chưa hát xong, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã không nhịn được bật cười:
"Em tưởng tôi là Tâm Tâm à? Dùng nhạc thiếu nhi để dỗ tôi ngủ sao?"
Phan Tinh có chút ngượng ngùng, bài hát này thật ra là do lần trước Tâm Tâm đến nhà chơi, thấy trên TV đang phát nên cậu nghe nhiều quá mà thuộc luôn.
Bây giờ Hà Thanh Mặc đột nhiên bảo cậu hát, cậu cũng không biết hát gì, liền buột miệng hát bài này.
"Vậy anh muốn nghe gì?" Cậu hỏi.
"Không cần nhạc thiếu nhi, hát bài em thích nhất đi." Giọng người đàn ông vẫn còn tràn đầy ý cười, rõ ràng là bị bài hát ban nãy làm cho vui vẻ.
"Bài em thích nhất à?" Phàn Tinh nghiêng đầu nghĩ một lát, trong đầu bỗng vang lên một giai điệu, rồi cậu nhẹ nhàng ngân nga theo.
Đó là một bài dân ca tiếng Anh, giai điệu và ca từ đều rất đơn giản, kể về những tháng ngày tuổi thơ vô tư vui vẻ.
Giọng hát của Phan Tinh đặc biệt mềm mại, trong trẻo, những giai điệu đơn giản cùng ca từ từ miệng cậu nhẹ nhàng cất lên, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh một gia đình cùng nhau đi dã ngoại, tận hưởng khoảnh khắc đầm ấm bên nhau.
Cậu lặp đi lặp lại giai điệu ấy vài lần, cho đến khi đầu dây bên kia dần im lặng. Cậu khẽ gọi một tiếng: "Anh?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng vẫn nghe được nhịp thở đều đặn của người đàn ông, có lẽ đã ngủ mất rồi, điện thoại vẫn áp bên tai.
Phan Tinh bỗng cảm thấy…có chút xót xa.
Có thể ngủ thiếp đi trong lúc gọi điện với cậu, chứng tỏ là thực sự mệt lắm rồi.
Tính từ lúc Hà Thanh Mặc bắt đầu khởi hành đến giờ, cũng chỉ mới hai ngày một đêm. Chỉ riêng thời gian trên máy bay đã mất mười tiếng, e rằng vừa đặt chân đến nơi còn chẳng kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ, đã phải lao vào công việc ngay lập tức, thế nên mới vất vả như vậy. Không biết có ăn uống tử tế không nữa.
Cậu cứ mải suy nghĩ lung tung như vậy nhưng vẫn không vội cúp máy, cứ giữ nguyên trạng thái cuộc gọi. Mãi đến khi đi về đến dưới khu ký túc xá, cậu mới nhẹ giọng nói vào điện thoại:
"Ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, cậu mới phát hiện Tần Tu Minh cũng vừa từ bên ngoài trở về. Cậu giơ tay chào:
"Trùng hợp ghê, cậu cũng vừa mới về à?"
Tần Tu Minh liếc nhìn cậu một cái, rồi thản nhiên nói: "Tôi chợt nhớ ra còn chút việc, lát nữa mới về."
Nói xong, cậu ta quay người rời đi.
Phan Tinh đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút khó hiểu. Chắc không phải cậu nghĩ nhiều đâu nhỉ, nhưng mấy hôm nay, hình như Tần Tu Minh đang tránh mặt cậu.
Trước kia, hễ nhìn thấy cậu từ xa, Tần Tu Minh lúc nào cũng chủ động chào hỏi, sau đó chạy đến khoác vai bá cổ rồi tám chuyện đủ thứ. Thế mà dạo gần đây, không chỉ hiếm khi thấy hắn xuất hiện trong ký túc xá, mà dù có chạm mặt cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Thái độ của hắn dường như cũng lạnh nhạt hẳn, cứ như không hề muốn nói chuyện với cậu.
Phan Tinh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cậu có làm gì khiến Tần Tu Minh phật ý đâu chứ?
Điều kỳ lạ hơn là, khi cậu đem chuyện này kể lại trong ký túc xá, phản ứng của Dụ Trình và Lô Tử Duệ chưa bao giờ ăn ý đến vậy: "Tiểu Tinh Tinh, cậu đừng để ý đến cậu ta, qua một thời gian là tự cậu ta ổn lại thôi."
Hai người này rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhất quyết không chịu nói cho cậu biết. Cậu cố gặng hỏi, bọn họ lại lấp liếm cho qua, kiểu gì cũng không chịu tiết lộ.
Khiến Phan Tinh có cảm giác như bản thân bị cả ký túc xá xa lánh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Quan trọng hơn là, tình trạng này của Tần Tu Minh kéo dài đến tận cuối tuần vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Hắn ngày nào cũng đi sớm về muộn, lên lớp không ngồi chung, ăn cơm cũng toàn đi với đám bạn bên đội bóng rổ. Phan Tinh muốn trực tiếp hỏi cho ra nhẽ mà chẳng tìm được cơ hội.
Tối thứ Sáu, lúc cậu đang thong thả thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tần Tu Minh cầm theo quả bóng rổ bước vào, nhưng có vẻ không ngờ lại chạm mặt Phàn Tinh ở đây. Cậu ta thoáng sững người, rồi lập tức quay người định đi ra.
Phan Tinh cũng không khỏi ngạc nhiên, vì dạo gần đây Tần Tu Minh mà về ký túc xá trước mười một giờ thì đúng là chuyện lạ.
Nhưng ngay sau đó, cậu bật dậy chạy tới giữ chặt lấy hắn:
"Lão Tần, cậu đợi đã. Nói rõ cho tôi biết đi, tôi đã làm gì đắc tội với cậu à? Cậu nói thì tôi mới biết chứ. Nếu tôi thực sự làm gì có lỗi với cậu, tôi xin lỗi là được chứ gì. Nhưng sao cậu cứ thấy tôi là tránh thế?"
Cánh tay bị nắm chặt, Tần Tu Minh tự nhiên không thể bỏ chạy, đành quay đầu lại. Ban đầu, hắn định qua loa cho qua chuyện, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Phàn Tinh, hắn bất giác khựng lại.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự nôn nóng không thể giấu nổi, thậm chí còn có chút áy náy, cứ như cậu đã tự mặc định rằng mình làm sai chuyện gì đó, khiến Tần Tu Minh tức giận.
Tim hắn chợt siết chặt, cảm giác áy náy và tự trách dâng lên mãnh liệt.
Rõ ràng là lỗi của cậu, chỉ vì đêm đó, giữa bao nhiêu người, chỉ khi nhìn về phía hắn, Phan Tinh mới lộ ra vẻ hoảng loạn ấy, vội vã né tránh ánh mắt như một chú thỏ nhỏ hoang mang. Trong khoảnh khắc đó, lòng hắn cũng chao đảo theo. Sau đó, mỗi lần nhìn Phan Tinh, cảm giác đều khác đi. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thích.
Phan Tinh tốt như vậy, vừa đẹp trai, tính cách cũng tốt, cậu ta thích cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà đối phương đã có bạn trai rồi. Cậu thích thì có ích gì chứ? Nói ra cũng chỉ khiến cả hai càng thêm lúng túng. Thế nên cậu chẳng nói gì cả. Để tránh bản thân không kiềm chế được mà bộc lộ tình cảm, khoảng thời gian này hắn luôn cố ý né tránh Phan Tinh.
Cậu nghĩ làm vậy là tốt nhất, là đúng đắn nhất, nhưng lại quên mất rằng, với một Phan Tinh hoàn toàn không hay biết gì, hành động của cậu chẳng khác nào một kiểu bạo lực lạnh.
Cậu ta cũng là người biết sai thì sửa, liền quay lại đối diện với Phan Tinh, giọng nói chân thành và nghiêm túc: "Phan Tinh, xin lỗi. Dạo này tôi gặp chút chuyện không vui nên tâm trạng không tốt, thái độ có hơi vấn đề, nhưng không phải do cậu đâu. Cậu cũng thấy đó, tôi cũng ít nói chuyện với Dụ Trình và Lô Tử Duệ mà. Nhưng dù sao cũng khiến cậu khó chịu rồi, xin lỗi nhé. Hay là để bù lại, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm chuộc lỗi nhé?"
Nói đến cuối, giọng hắn đã nhẹ nhàng hơn, mang theo chút đùa cợt, khuôn mặt cũng nở nụ cười quen thuộc ngày trước.
Tần Tu Minh vốn dĩ đã rất điển trai, trên sân bóng rổ chỉ cần tùy ý phô diễn vài động tác cũng đủ khiến các nữ sinh xếp hàng đưa nước, đưa khăn, là nhân vật cấp nam thần trong trường. Mà nụ cười của hắn còn mang theo sự rạng rỡ và khỏe khoắn, có sức lan tỏa đặc biệt.
Nhưng mà, suốt một tuần không bình thường, giờ tự nhiên lại trở lại như chưa từng có gì xảy ra, thay đổi cũng nhanh quá rồi, Phan Tinh thật sự không tin nổi.
"Cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai..."
"Ơ? Tiểu Tinh Tinh, hôm nay sao còn chưa về nhà nữa? Bình thường thứ sáu ông chạy nhanh hơn ai hết mà. Không lẽ hôm nay bạn trai bận quá, không có thời gian hẹn với cậu à?"
Dụ Trình vừa về đến ký túc xá đã lên tiếng đầy bất ngờ khi thấy Phan Tinh vẫn còn ở đó.
Phan Tinh khựng lại một chút rồi mới đáp: "Gì chứ? Tôi đang chuẩn bị về đây." Nói xong liền quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Dụ Trình liếc nhìn cậu, lại nhìn sang Tần Tu Minh, rồi ghé sát lại hỏi nhỏ: "Không đúng nha, trông ông có vẻ không muốn về. Sao vậy? Cãi nhau với bạn trai hả? Hay là ở nhà có chuyện?"
Phan Tinh ngẩng đầu: "Không có, tôi đi đây." Dứt lời, cậu vội vàng nhét đồ vào balo, vẫy tay với hai người rồi chạy ra ngoài.
Nhưng sau khi ra khỏi ký túc xá, bước chân cậu bất giác chậm lại, vừa đi vừa lững thững về phía ga tàu điện ngầm.
Dụ Trình nói đúng, cậu thật sự không muốn về nhà. Về nhà cũng chỉ có một mình, có gì thú vị đâu chứ?
Nhưng trước đây, cuối tuần Hà Thanh Mặc cũng không nhất định ở nhà. Có khi ở nhà cũng chỉ bận rộn gọi điện thoại hoặc lo công việc khác, mà bản thân cậu cũng phải dành rất nhiều thời gian để quay và chỉnh sửa video. Nói trắng ra là ai bận việc nấy, so với một mình ở nhà cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Thế nhưng tại sao tuần này, khi biết về nhà chỉ có một mình, cậu lại chẳng có chút động lực nào?
Cũng vì không hào hứng, nên khi đến ga tàu điện ngầm, thấy người đông nghìn nghịt, cậu lười không muốn chen lấn, bỏ lỡ hết chuyến này đến chuyến khác. Đến lúc về tới nhà thì đã hơn mười giờ tối rồi.
Cậu cũng chẳng muốn nấu ăn, nên tùy tiện làm qua loa một chút rồi lên lầu tắm.
Lúc tắm xong bước ra, đã hơn mười một giờ. Nghĩ mãi cũng chẳng có việc gì làm, cậu dứt khoát lên giường đi ngủ. Nhưng trở mình mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng đành cầm lấy điện thoại giết thời gian.
Cậu xem video của những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên nền tảng, lướt Weibo và diễn đàn trường, nhưng đều thấy nhạt nhẽo vô vị. Không biết thế nào, cậu lại mở lịch lên, bắt đầu đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa Hà Thanh Mặc sẽ trở về. Đếm đi đếm lại mấy lần, rồi bất chợt nhận ra cuối tuần tới chính là sinh nhật của Hà Thanh Mặc. Nếu không có gì bất ngờ, anh ấy chắc cũng sẽ về vào ngày đó.
Phan Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, khóe môi bất giác cong lên. Đột nhiên, cậu cảm thấy hình như cũng không còn chán như trước nữa.
Thế là suốt cả tuần sau đó, tâm trí Phan Tinh đều đặt vào việc làm sao để tổ chức sinh nhật cho Hà Thanh Mặc. Cậu không trực tiếp hỏi mà lén gọi cho Tống Dương, nhưng lại được cho biết rằng Hà Thanh Mặc vốn không thích tổ chức sinh nhật. Vì thế, phương án mời gia đình Hà Thanh Mặc đến cùng ăn mừng liền bị cậu gạt bỏ.
Đến cuối tuần, sau khi chắc chắn Hà Thanh Mặc sẽ về, cậu bắt tay vào chuẩn bị.
Trước tiên, cậu trang trí lại nhà cửa một chút. Nghĩ đến tính trẻ con của Hạ Thanh Mặc thỉnh thoảng lại lộ ra, cậu chọn phong cách trang trí vui tươi và đáng yêu. Còn đồ ăn thì đương nhiên đều làm theo khẩu vị của Hạ Thanh Mặc. Rắc rối nhất là bánh kem, Hạ Thanh Mặc vốn chẳng thích bánh kem. Phaan Tinh cảm thấy, có khi bao năm nay anh ấy không thích tổ chức sinh nhật cũng vì không muốn ăn bánh kem.
Vậy nên, để chiều theo khẩu vị của anh ấy, cậu đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, điều chỉnh lượng đường và kem đến mức thấp nhất, cuối cùng cũng làm ra được một chiếc bánh sinh nhật ít ngọt.
Mọi thứ đã sẵn sàng, lúc này đã hơn bảy giờ tối. Dựa vào thời gian Hà Thanh Mặc nói trước đó, anh ấy hẳn cũng sắp về đến nhà.
Khi bận rộn thì không sao, nhưng lúc rảnh rỗi chờ đợi, Phan Tinh mới nhận ra bản thân rất mong đợi, thậm chí còn có chút hồi hộp. Tim cậu cứ đập thình thịch.
Cậu ngồi yên chờ một lúc, nhưng không nhịn được mà nhìn đồng hồ. Thời gian trôi qua chậm đến lạ, mãi mới qua được một phút.
Bảy giờ rưỡi, cậu không kiềm chế được nữa, chạy ra mở cửa, đứng trong vườn ngó ra bên ngoài. Nhưng ngoài kia vẫn yên ắng lạ thường, chỉ có vài chiếc đèn đường lặng lẽ phát sáng.
Tám giờ, người đàn ông kia vẫn chưa về. Niềm mong đợi và sự hồi hộp trong lòng Phan Tinh dần biến thành lo lắng. Cậu quay vào nhà, lấy điện thoại gọi cho Hà Thanh Mặc. Nhưng cuộc gọi đổ chuông rất lâu mà không ai nghe máy.
Suy nghĩ một chút, cậu định gọi cho Tống Dương. Nhưng đúng lúc này, có tin nhắn gửi đến. Cậu tưởng là Hà Thanh Mặc, lập tức mở WeChat ra xem, nhưng lại là tin nhắn của Lục Trì.
Cậu tiện tay mở ra, liền thấy Lục Trì gửi đến một bức ảnh của Hạ Thanh Mặc chụp ở sân bay. Xem chừng là lúc anh ấy vừa hoàn tất thủ tục hải quan trong ngày hôm nay. Nhưng điều bất ngờ là, trong ảnh không chỉ có một mình Hạ Thanh Mặc, bên cạnh anh ấy còn có một chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú. Không ai khác, chính là… Chu Hạo Nhiên.
Bọn họ sao lại đi cùng nhau? Phan Tinh hơi ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Lục Trì gửi thêm một đường link tin tức. Cậu nhấp vào xem, liền thấy một tiêu đề vô cùng nổi bật: "Hà Thanh Mặc cùng người tình mới đi du lịch nước ngoài, hôm nay kín đáo trở về."
Nội dung bản tin chủ yếu là hình ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Hạ Thanh Mặc và Chu Hạo Nhiên cùng xuất hiện ở sân bay. Các bài viết đi kèm toàn những cụm từ như "Không rời nửa bước", "Thân mật vô cùng".
Phan Tinh nghiêm túc đọc từng chữ, sau đó thoát khỏi trang tin tức, mở Weibo lên xem. Quả nhiên, từ khóa "Hà Thanh Mặc người tình mới" đã leo lên top tìm kiếm.
Dưới bài viết, cư dân mạng bàn tán rôm rả, ai cũng đưa ra suy đoán của riêng mình. Giống hệt lần trước, khi cậu và Hà Thanh Mặc bị chụp ảnh cùng nhau ở khu bán sỉ.
Nhưng kỳ lạ thay lần trước, cậu còn hứng thú đọc từng bình luận, thậm chí còn thấy vui. Nhưng lần này, cậu lại chẳng muốn xem chút nào.
Cậu thoát khỏi Weibo, lúc này mới phát hiện Lục Trì lại gửi thêm một tin nhắn:
"Cậu ổn chứ? Tôi rảnh tối nay, có muốn đi uống một trận say không?"
Phan Tinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, sững sờ một lúc lâu, không hiểu vì sao Lục Trì lại muốn rủ cậu đi uống đến say mèm.
Lục Trì có lẽ nghĩ rằng cậu đang đau lòng, ngay sau đó lại nhắn thêm một tin.
—Đã bảo cậu rồi mà, hắn ta chỉ là một tên cặn bã thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ rồi đá cậu đi. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý à? Thật sự định ở bên một người như thế cả đời sao? Đừng ngốc nữa, nghĩ thoáng ra đi, hắn ta không xứng với cậu đâu. Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu.
Phan Tinh dần hoàn hồn lại. Hóa ra Lục Trì tưởng rằng cậu thất tình nên muốn an ủi.
Cậu khẽ bật cười, nhắn lại cho Lục Trì
—Cảm ơn sư huynh, tôi không sao đâu.
—Thật không? Thất tình rồi đau lòng không có gì đáng xấu hổ cả. Dù sao cậu cũng thấy tôi mất mặt hơn thế này rồi, nên trước mặt tôi cậu không cần phải gượng cười đâu. Lục Trì nhắn
—Thật mà, có chuyện gì tôi nhất định sẽ nói với anh. Phan Tinh đáp.
Cậu thực sự không sao, ngoài việc tâm trạng có chút nặng nề thì chẳng cảm thấy gì cả.
Sau khi nhắn tin xong, Phan Tinh quay vào phòng, đóng cửa lại rồi lên lầu tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, đã hơn chín giờ. Cậu ôm laptop, cuộn tròn trên sofa chỉnh sửa video. Đến khi hoàn tất những video sẽ đăng trong tuần tới, thời gian đã gần mười hai giời đêm.
Sinh nhật Hà Thanh Mặc sắp tới rồi, nhưng bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn không giống như có ai đó sắp trở về.
Cậu đặt laptop xuống, đứng dậy đi vào phòng ăn.
Trên bàn, thức ăn còn nguyên, đã nguội lạnh từ lâu.
Phan Tinh trầm ngâm một lúc, rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Hà Thanh Mặc lần nữa. Giống như lần trước, chuông đổ rất lâu. Khi cậu nghĩ rằng sẽ lại không có ai bắt máy, thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng kết nối.
"Phan Tinh..." Giọng nói của người đàn ông truyền đến, khàn khàn pha lẫn chút mệt mỏi. "Xin lỗi, bên này tôi vẫn còn..."
"Hà tổng, mau đến ước nguyện rồi cắt bánh đi, sắp đến mười hai giờ rồi!"
Giọng nói của Hà Thanh Mặc bị một giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ khác cắt ngang. Phan Tinh nhận ra giọng đó là Chu Hạo Nhiên.
Cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Chỉ nghe Hà Thanh Mặc tiếp lời.
"Phan Tinh, em đừng đợi tôi nữa, ngủ sớm đi, tôi—"
Tút, tút, tút...
Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
Phan Tinh giữ nguyên tư thế cầm điện thoại hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cậu dọn dẹp bàn ăn, đem tất cả thức ăn và bánh sinh nhật bỏ vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên cậu lãng phí đồ ăn như thế, nhưng giữ lại cũng chẳng có ai ăn.
Trang trí trong nhà cũng không cần thiết nữa. Cái nào cần thu dọn thì thu dọn, cái nào cần vứt thì vứt đi. Dọn dẹp xong bát đĩa, sắp xếp lại nhà bếp, lúc này đã hơn một giờ sáng.
Đi ra khỏi bếp, ánh mắt cậu rơi vào hộp quà bọc gọn gàng trên bàn ăn—món quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Hà Thanh Mặc. Phan Tinh cầm lên, định vứt luôn cho xong, nhưng nghĩ đến giá trị của nó lại có chút tiếc, bèn mang lên lầu, tìm một góc trong kho cất đi.
Sau khi mọi thứ trở lại như bình thường, cậu kiểm tra lại một lượt nữa, chắc chắn không có gì sót, rồi thu dọn laptop, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Lục Trì gọi.
Phan Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
Giọng nói của Lục Trì vang lên, nồng nặc hơi men, lời nói lộn xộn không rõ ràng, "Tiểu Tinh Tinh, mau ra đây! Tôi biết cậu đang buồn, tôi uống với cậu, nhanh! Mười phút nữa phải có mặt trước mặt tôi!"
Nói xong, đối phương lập tức cúp máy, ngay sau đó gửi một định vị qua WeChat.
Phan Tinh nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Cậu không hiểu nổi vì sao Lục Trì giờ này còn chưa ngủ, mà địa điểm được gửi đến lại là con phố quán bar nổi tiếng. Vậy nên, Lục Trì nghĩ rằng cậu buồn bã nên đi uống rượu giải sầu, hay là chính hắn muốn uống mà kéo cậu theo?
Nhưng mà…
Cuối cùng, Phan Tinh vẫn quyết định đi. Lý do là có lẽ đêm nay cậu cũng không ngủ được.
Đến khi cậu bắt xe đến quán bar Lục Trì đang ở, anh ta đã gục xuống quầy bar, say đến không biết trời trăng gì nữa.
Mà quan trọng nhất là…anh ta đang mặc đồ nữ!
Chiếc váy ngắn cũn cỡn, hai chân dài trắng nõn đung đưa không yên, thu hút ánh nhìn đầy ý đồ xấu từ không ít gã đàn ông xung quanh.
May mắn thay, đây có lẽ là quán bar mà Lục Trì thường lui tới, bartender ở quầy rượu quen biết anh ấy, luôn để mắt chăm sóc, nếu không e rằng đã sớm bị kẻ có ý đồ xấu đưa đi mất rồi.
Phan Tinh thấy vậy liền muốn đưa anh về, cậu biết Lục Trì đang thuê nhà ở ngoài, nên không lo lắng việc quá 12 giờ thì không thể quay lại trường.
Thế nhưng vừa thấy Phan Tinh, Lục Trì lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, kéo cậu vào lòng ôm chặt, hệt như một người chị cả ân cần, giọng nói lèm bèm an ủi cậu:
"Tiểu Tinh Tinh đừng buồn! Cái thằng chó đó đúng là một tên cặn bã, thối nát từ trong ra ngoài, hoàn toàn không xứng với chúng ta. Nhìn xem chúng ta đẹp trai thế này, chẳng lẽ không tìm được người tốt hơn hắn sao? Nào, học tập sư huynh đây, sư huynh nhìn thoáng rồi, kệ hắn có bao nhiêu người mới đi nữa, sư huynh cũng chẳng thèm để ý! Để ý cái gì chứ? Hà Thanh Mặc hắn nghĩ hắn là ai? Hắn ta chẳng đáng để tôi phải buồn vì hắn!"
Phan Tinh bị anh ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, chỉ có thể thuận theo mà phụ họa:
"Đúng đúng đúng, sư huynh nói gì cũng đúng, em nghe huynh hết."
Nhưng Lục Trì hoàn toàn không nghe lọt tai, cứ ôm cậu tự nói một mình, lúc thì khuyên cậu đừng buồn, lúc thì mắng chửi Hà Thanh Mặc, sau đó dần dần không nói nữa, chỉ vùi đầu vào vai Phan Tinh mà khóc hu hu.
Phan Tinh nhẹ nhàng vỗ lưng anh, không nói gì.
Cậu từng nghĩ rằng Lục Trì thực sự đã buông bỏ rồi, dù sao trước đây nhìn anh có vẻ rất dửng dưng. Đến giờ cậu mới hiểu, hóa ra chỉ là anh đang ép bản thân phải tỏ ra thản nhiên mà thôi. Khi thực sự nhìn thấy người mình thích có tình mới, thì vẫn sẽ đau lòng như vậy.
Mãi lâu sau, cảm xúc của Lục Trì mới ổn định lại, buông Phàn Tinh ra rồi gọi thêm một ly rượu, tiện thể gọi một ly soda cho Phan Tinh. Sau đó, anh ngửa đầu uống cạn rượu, rồi mới mở miệng:
"Lại để cậu chê cười rồi. Ban đầu là định an ủi cậu, kết quả là…"
Anh quay đầu nhìn Phan Tinh: "Cậu thực sự không sao chứ?"
Phan Tinh khẽ cười, định trả lời nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền chăm chú nhìn Lục Trì một lúc lâu.
Lục Trì sau khi trút bầu tâm sự xong, dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy cậu như vậy cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn ra vẻ hiểu rõ:
"Có phải cậu phát hiện hôm nay người đi cùng hắn ta trông rất giống tôi không?"
Phan Tinh gật đầu: "Ừm, đặc biệt là phần chân mày và ánh mắt, rất giống su huynh."
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Chu Hạo Nhiên, cậu đã có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu. Đến bây giờ, khi nhìn thấy Lục Trì, cậu mới nhận ra, đôi mắt của Chu Hạo Nhiên giống với Lục Trì đến kỳ lạ.
Chỉ là trùng hợp sao?
Lục Trì cười lạnh: "Cậu đoán xem cái tên cặn bã Hà Thanh Mặc đó có phải đang chọn người theo một mẫu hình nhất định không?"
Anh nói là đoán, nhưng trong lòng rõ ràng đã chắc chắn rằng Hà Thanh Mặc chỉ đang tìm thế thân, nên mới lần lượt tìm đến anh và Chu Hạo Nhiên.
Phàn Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly nước uống.
Lục Trì nói sẽ ở bên cậu uống đến say mèm, kết quả chính mình lại uống đến bất tỉnh nhân sự. Gần sáng, Phan Tinh mới miễn cưỡng kéo anh về căn hộ thuê.
Sau khi giúp Lục Trì ổn định xong, rót sẵn một ly nước để ở đầu giường, cậu mới lặng lẽ rời đi.
Lúc này mới chỉ sáu giờ sáng, lại đúng vào Chủ Nhật, bên ngoài chẳng có mấy người. Cậu cứ thế đi bộ dọc theo con đường lớn một cách vô định.
Khi đến một ngã tư, cậu đột nhiên thấy mơ hồ, không biết mình nên đi đâu.
Cậu đứng đó nhìn đèn tín hiệu đổi màu mấy lần, cuối cùng mới thở dài một hơi, cảm thấy có lẽ mình nên về nhà ngủ.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông, là Tống Dương gọi đến.
Cậu hơi ngạc nhiên, vì Tống Dương rất hiếm khi chủ động gọi điện cho cậu.
"Xin chào."
Vừa nói dứt câu, giọng của Tống Dương đã vang lên từ đầu dây bên kia:
"Phan Tinh, Hạ tổng nhập viện rồi, cậu có thể qua đây không? Tôi sẽ cử người đến đón cậu."
Tim Phàn Tinh run lên: "Không cần đâu, tôi tự đến. Anh ấy bị sao vậy?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, cậu cứ đến trước đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu."
Bên kia dường như rất bận, nói xong liền vội vàng cúp máy.
Nhưng Phan Tinh lại cảm thấy bất an đến mức tim đập dồn dập, lập tức gọi xe đến bệnh viện.
May mà lúc này đường không tắc, tài xế taxi biết cậu đang vội nên lái rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.
Phan Tinh vội vàng trả tiền rồi xuống xe, chạy thẳng vào trong. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Cậu vốn không định nghe, nhưng nhìn thoáng qua thì thấy là Eric gọi đến.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nhấn nút nghe, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại, vừa chạy về phía thang máy, hơi thở có phần gấp gáp.
"Dana, cậu—"
"Eric, xin lỗi, bên này tôi có chút chuyện, lát nữa sẽ liên lạc lại. Tạm biệt."
Vừa dứt lời, cậu đã cúp máy. Thang máy cũng vừa đến nơi, cậu lập tức bước vào, bấm lên tầng cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com