Chương 45
✧Chương 45✧
"Vậy anh định nhốt em ở nhà sao?"
"Em không có!"
Lời của người đàn ông vừa dứt, Phan Tinh đã theo phản xạ mà bật thốt lên phủ nhận. Nhưng ngay khi nói ra, cậu lập tức hối hận, đây chẳng phải là không đánh đã khai sao?
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không rời đi dù chỉ một giây.
Thoạt nhìn dường như không có cảm xúc gì, nhưng Phan Tinh lại vô cớ cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm, thậm chí...còn có thứ tình cảm nào đó khác nữa.
Bất giác, cậu nghĩ...có lẽ mình có thể nói thật.
Thế nhưng, sau vài lần mở miệng, cậu lại do dự mà nuốt lời xuống.
Người đàn ông không hề thúc giục, vẫn chỉ yên lặng nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi đến một lúc sau, Phan Tinh mới hạ quyết tâm, nhìn vào mắt anh, khẽ hỏi: "Anh với-"
Đúng lúc đó, điện thoại cậu vang lên, tiếng chuông đơn giản mà trong trẻo cắt ngang câu hỏi đã do dự mãi mới thốt ra được. Cậu bỗng dưng hối hận, lời định nói lại bị nuốt xuống. Nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, cậu vươn tay lấy điện thoại, thậm chí còn chưa kịp xem ai gọi đến đã nhấn nút nhận cuộc gọi:
"Alo, xin chào."
"Dana, là tôi."
"E..." Phan Tinh theo phản xạ định gọi tên đối phương nhưng lại nhanh chóng nuốt xuống, ngước mắt nhìn Hà Thanh Mặc một cái, trong lòng có chút chột dạ. Trước đây, Hà Thanh Mặc đã từng nói không được liên lạc với Eric trước mặt anh
Nhưng người đàn ông chỉ nhìn cậu, không hề lộ vẻ khó chịu.
Lúc này Phan Tinh mới nhẹ nhõm hơn một chút, thấp giọng hỏi Eric:
"Có chuyện gì vậy?"
Sáng nay, khi ở cổng bệnh viện, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Eric, nhưng lúc đó vì lo lắng cho Hac Thanh Mặc nên không có thời gian hỏi. Thế mà bây giờ đối phương lại gọi đến lần thứ hai chỉ trong thời gian ngắn, chắc hẳn là có chuyện thật.
"Tôi đang ở sân bay, có thể gặp nhau một chút không?" Bên kia có tiếng ồn ào khá lớn, giọng nói của Eric còn vương chút mệt mỏi.
Phan Tinh sững sờ: "Cậu... cậu nói gì? Sân bay?"
"Ừ, sân bay quốc tế thành phố B."
"Cậu... về nước rồi?" Phan Tinh vẫn chưa kịp hoàn hồn, giọng vô thức cao lên vài phần.
"Ừm, mà bây giờ tôi còn không có một xu dính túi, cũng chẳng quen biết ai ở đây. Không giấu gì cậu, tôi chưa từng quay về lần nào, ở trong nước cũng chẳng có người quen, nên chỉ có thể nhờ cậu đến cứu tôi thôi." Eric nói với giọng điệu đáng thương.
"Hả? Vậy... cậu chờ chút, tôi qua ngay!"
Phan Tinh không kịp hỏi gì thêm, dù sao cậu và Eric cũng là bạn bè, trong tình huống này, cậu không thể không giúp. Vì vậy, sau khi đồng ý, cậu lập tức cúp máy, quay sang giải thích với Hà Thanh Mặc: "Anh, em phải-"
"Không được!"
Cậu vừa mở miệng đã bị người đàn ông cắt ngang bằng giọng điệu không cho phép bàn cãi.
Phan Tinh sững sờ nhìn Hà Thanh Mặc. Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này với cậu. Nhưng khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, tim cậu không khỏi run lên-ánh mắt anh lúc này càng lạnh lẽo hơn, rõ ràng là thật sự tức giận.
Phan Tinh biết, cậu đi gặp Eric là không thích hợp, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc bạn mình.
Cậu siết chặt hai tay, nhẹ giọng giải thích: "Anh, cậu ấy lần đầu tiên đến đây, trong người còn không có tiền. Hơn nữa, cậu ấy đã gọi cho em từ sáng, giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi, cậu ấy vẫn đang chờ ở sân bay. Nếu em không đi thì-"
"Vậy nên hôm nay em cứ tránh mặt tôi, là vì người bạn 'đặc biệt' này đã quay về?"
Người đàn ông đột nhiên cất giọng lạnh lẽo, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm mà sắc bén, khóa chặt lấy cậu không chút xê dịch.
Phan Tinh biết anh đã hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu: "Không phải, em hoàn toàn không biết cậu ấy về nước, em cũng chưa từng liên lạc với cậu ấy."
"Vậy thì từ nay về sau đừng liên lạc nữa! Tôi đã nói rồi đúng không? Kết hôn thì phải có dáng vẻ của người đã kết hôn! Em bây giờ còn ngang nhiên đi gặp người yêu cũ ngay trước mặt tôi là có ý gì?"
Giọng nói của Hà Thanh Mặc không có quá nhiều biến đổi, nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn. Lực nắm trên cổ tay Phan Tinh cũng ngày càng chặt hơn.
Anh thực sự rất giận!
Dù lần trước anh đã bảo Phan Tinh không được liên lạc với người bạn "Đặc biệt" kia trước mặt mình, nhưng cũng chỉ là lời nói suông, anh chưa từng thực sự cấm đoán hay kiểm soát hành động nào của cậu.
Anh biết Phan Tinh là người hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, và anh cũng tự tin rằng mình có thể khiến Phan Tinh quên đi quá khứ, yêu anh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể rộng lượng mà khoan dung việc Phan Tinh ngang nhiên gặp lại người đó ngay trước mặt mình, hơn nữa, còn là vào lúc đối phương cố ý quay về nước.
Cổ tay Phan Tinh bị siết chặt đến đau nhói, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim mình còn đau hơn. Cậu ngước mắt nhìn Hà Thanh Mặc, hàng mi dày khẽ run rẩy, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Vậy còn anh thì sao...?"
Còn anh thì sao? Anh luôn nhắc nhở em rằng đã kết hôn thì phải có dáng vẻ của người đã kết hôn. Còn anh? Em chưa bao giờ quên, còn người quên là anh.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nuốt những lời này trở lại, cúi đầu xuống, không nhìn anh nữa: "Anh à, em xin lỗi... nhưng em thực sự phải đi."
"Không được!" Giọng anh lạnh lùng, không nhượng bộ dù chỉ một chút.
Phan Tinh khẽ giãy giụa, muốn rút tay ra, nhưng lực siết của anh chỉ càng chặt hơn.
Cậu không vùng vẫy nữa, vì biết mình không thể thoát ra.
Vẫn cúi đầu, không nhìn anh, giọng cậu nhẹ như một sợi lông vũ:
"Vậy anh định nhốt em ở nhà sao?"
Hà Thanh Mặc bỗng khựng lại, lực nắm trên cổ tay cậu vô thức nới lỏng một chút. Anh vừa định nói gì đó, thì Phàn Tinh đã cất giọng mềm mại nhưng lại như từng nhát dao đâm vào lòng anh:
"Anh à, đó là bạn em. Nếu vì em không đi mà cậu ấy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, em sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Có lẽ...em cũng sẽ không thể tha thứ cho người đã ngăn cản em."
Toàn thân Hà Thanh Mặc cứng đờ, anh cúi đầu nhìn cậu, người rõ ràng đang ở ngay trước mắt anh nhưng lại không muốn nhìn anh. Trong lòng anh bỗng nhiên trở nên rối loạn.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ buông lỏng tay, nhưng không nói gì cả.
Phan Tinh được tự do cũng không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng cảm ơn:
"Cảm ơn anh."
Rồi xoay người rời đi.
Hà Thanh Mặc đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng mỏng manh kia xa dần. Lặng lẽ một lúc lâu, anh mới xoay người lên lầu.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Anh vốn không muốn để Phan Tinh đi gặp người bạn đó. Chỉ có kẻ ngốc mới để vợ mình ngang nhiên đi gặp lại người yêu cũ. Nhưng những lời của Phan Tinh như từng nhát búa gõ mạnh vào lòng anh. Chẳng lẽ anh thực sự phải nhốt cậu ở nhà sao? Khiến cậu hận anh sao?
Không, cả hai điều đó, anh đều không muốn.
Vậy mà, dù không muốn, anh vẫn buông tay, để Phan Tinh rời đi.
Phải, như vậy thì Phan Tinh sẽ không hận anh. Nhưng biết đâu... cậu sẽ quay lại với tình cũ thì sao?
Hà Thanh Mặc đưa tay day trán, bật cười tự giễu.
Anh không ngờ mình lại có một ngày trở nên lo được lo mất vì tình cảm như thế này.
--
Bên kia, Phan Tinh vội vã bắt xe đến sân bay.
Dù vậy, khi cậu đến nơi, thời gian đã gần 12 giờ trưa.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy một thiếu niên cao ráo, dáng người gầy gò, đeo một chiếc ba lô đơn giản, cặp kính râm che đi đôi mắt, tùy ý dựa vào một bên.
Những hành khách qua lại, đặc biệt là các cô gái, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, thậm chí có người lén lấy điện thoại ra chụp hình. Nhưng đối phương không có phản ứng gì, chỉ hơi cúi đầu, không biết là đang ngẩn người hay đang suy nghĩ gì đó.
Phan Tinh nhìn cậu ta, bất giác dừng bước, trong thoáng chốc có cảm giác như đã qua cả một kiếp người.
Lần cuối cùng cậu gặp Eric là vào đầu kỳ nghỉ hè, khi đó cậu đang làm thêm trong quán cà phê. Eric bí ẩn gọi điện thoại, nói rằng có tin vui muốn thông báo, hẹn cậu tối nay đi ăn cùng nhau.
Phan Tinh đến đúng hẹn, và biết được rằng Eric cũng nhận được thư mời nhập học của Đại học H giống mình. Từ giờ họ sẽ học chung một trường đại học.
Tối hôm đó, Phan Tinh phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được. Cậu từng nghĩ rằng mình và Eric cách nhau quá xa, không phải về khoảng cách địa lý, mà là một thứ khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.
Mãi đến đêm hôm ấy bên bờ hồ, cậu mới nhận ra rằng, hóa ra họ vẫn có thể thuộc về cùng một thế giới. Khoảng cách tưởng chừng không thể thu hẹp ấy, hóa ra vẫn có thể dần dần xóa nhòa.
Khi đó... cậu đã nghĩ rằng tương lai, có lẽ sẽ rất tươi đẹp.
Nhưng bây giờ thì sao?
Phan Tinh đứng yên tại chỗ rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhận ra hôm nay bản thân có chút kỳ lạ. Rõ ràng ngay khi quyết định kết hôn với Hà Thanh Mặc, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ giấc mơ thuở ban đầu.
Dù sao thì, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là giấc mơ của riêng cậu mà thôi. Cậu quên đi rồi, sẽ chẳng còn ai biết đến nó nữa.
Thực tế, cậu thực sự rất ít khi nhớ lại những chuyện trước kia. Đôi khi cậu cảm thấy, có lẽ mình đã quên mất thật rồi.
Nhưng hôm nay, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi ấy, bỗng trở nên rõ ràng đến lạ kỳ, như thể chúng vừa mới xảy ra hôm qua.
Là vì Eric bất ngờ xuất hiện sao?
Có lẽ cậu đã đứng quá lâu, Eric dựa bên kia rốt cuộc cũng cử động. Cậu ta đưa tay lên xem đồng hồ, có vẻ như đã đợi đến sốt ruột.
Phan Tinh hơi xấu hổ, vội vàng bước nhanh đến, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi:
"Hi! Lâu quá không gặp, cậu-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Eric đã ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng nói lời nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi thật nhanh về phía vắng người.
Bị kéo đi một cách bất ngờ, Phan Tinh có chút lo lắng về trạng thái của Eric, vừa đi vừa hỏi: "Eric, cậu sao vậy? Định đi đâu thế? Cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Lại còn phải điều chỉnh lệch múi giờ nữa, để tôi tìm cho cậu một chỗ nghỉ ngơi trước đã."
Nhưng Eric hoàn toàn không trả lời, chỉ nắm chặt cổ tay cậu, sải bước ngày càng nhanh.
Đúng lúc khu vực giữa hai nhà ga đang sửa chữa, lối ra bị chặn lại, khiến đoạn đường này gần như không có ai qua lại.
Đi được một đoạn, Eric mới dừng lại, quay người lại, tháo kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt Phan Tinh:
"Cậu kết hôn rồi?"
Phan Tinh thoáng sững sờ, cảm giác như mình nghe nhầm. Cậu ngơ ngác nhìn Eric, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhận ra mình không nghe lầm.
Eric thực sự đã biết rồi.
Phan Tinh khẽ gật đầu: "Ừm. Sao cậu-"
"Thật sao?"
Eric bỗng siết chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi.
Phan Tinh chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói. Chỗ bị nắm còn trùng khớp với chỗ vừa bị Hà Thanh Mặc siết chặt lúc nãy, đau đớn chồng lên nhau, khiến cậu không để ý đến sự khác lạ trong cảm xúc của Eric.
Cậu chỉ gật đầu: "Ừm, thật đấy. Cậu có thể buông tay trước được không?"
Nhưng Eric dường như chẳng nghe thấy lời cậu, đôi mắt vốn khi thì tinh quái, khi thì nghiêm túc, lúc này lại ngập tràn sự khó tin và phẫn nộ.
"Thật sự là thật sao? Cậu... thật sự đã kết hôn rồi?"
"Jacky nói với tôi rằng cậu trở về nước và kết hôn với một ông già. Tôi còn không tin, nhưng bây giờ...chính cậu lại nói với tôi là thật?"
"Vì tiền viện phí của bà cậu sao? Tôi trả giúp cậu! Ly hôn với hắn đi!"
Phan Tinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Eric.
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy một Eric như thế này, vừa nôn nóng, vừa giận dữ, lại xen lẫn chút đau thương như một con thú hoang bị tổn thương.
Phàn Tinh có chút khó hiểu, nhưng trong lòng lại thấy nghẹn lại, há miệng định nói gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể hỏi một câu chẳng đau chẳng ngứa:
"Jacky làm sao mà biết được?"
Jacky là bạn từ nhỏ của Phan Tinh, đã bỏ học từ sớm và ra ngoài lăn lộn, nhưng lại rất tốt với cậu, mà cậu cũng rất quý hắn.
Thế nhưng, chuyện cậu về nước kết hôn, ngay cả bà nội cậu còn không biết, Jacky làm sao mà biết được?
Hơn nữa, cậu nhớ Eric dường như không thích Jacky, những lần hiếm hoi chạm mặt, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Vậy nên, dù Jacky có biết đi chăng nữa, cũng không thể nào lại đi kể với Eric.
Thế nhưng lúc này, Eric chẳng muốn nghe bất cứ điều gì. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là bắt Phan Tinh ly hôn, rồi theo hắn quay về!
"Tôi nói rồi, ly hôn đi! Tiền viện phí sau này của bà nội cậu, tôi trả cho! Sao cậu có thể vì chút tiền đó mà kết hôn với một người mình hoàn toàn không yêu? Ly hôn ngay! Sau đó đi với tôi!"
Eric vừa nói, vừa giật lấy điện thoại từ tay Phan Tinh, mở danh bạ ra rồi hỏi:
"Là số nào?"
Paàn Tinh nhìn cậu ta, trong đầu có chút hỗn loạn. Thái độ của Eric thật sự rất kỳ lạ.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng nói với ai về chuyện mình kết hôn. Một là không muốn bà nội biết, vì nếu bà biết cậu dùng chính hôn nhân của mình để đổi lấy tiền viện phí, bà nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Hai là vì cậu cảm thấy không cần thiết. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, có nói ra cũng không thay đổi được gì. Cùng lắm chỉ khiến những người quan tâm cậu phải khó chịu, phải đau lòng thay cho cậu mà thôi.
Mà Eric, chắc chắn là kiểu người biết chuyện xong sẽ thấy bất bình, thấy đau lòng thay cho cậu.
Nhưng... có cần phải đặt vé máy bay về nước ngay không? Có cần phải gấp gáp đến mức này, muốn cậu ly hôn ngay lập tức rồi đưa cậu đi không?
Hơn nữa, ánh mắt đầy tổn thương kia... chỉ đơn giản là vì thương xót cho cậu sao?
Tại sao cậu lại cảm thấy, dường như Eric còn đau lòng hơn cả người trong cuộc như cậu?
"Nói đi, số nào là của cái lão già kia? Tôi sẽ gọi cho hắn, bảo hắn ra đây. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn ngay lập tức! Nếu cậu không nói, tôi sẽ gọi từng số một."
Vừa nói, hắn vừa thật sự bắt đầu bấm số.
Thấy vậy, Phàn Tinh cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ xem Eric rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ có thể vội vàng ngăn cản hắn:
"Eric, cậu nghe tôi nói đã! Chuyện này không như cậu nghĩ đâu. Việc này... không liên quan đến anh ấy... đến người đã kết hôn với tôi. Hơn nữa, tôi không thể ly hôn, tôi-"
"Tại sao?"
Eric đột nhiên bùng nổ, lớn tiếng ngắt lời cậu:
_Tại sao? Chẳng phải cậu chỉ cần tiền viện phí thôi sao? Tôi đã nói là tôi sẽ trả giúp cậu rồi, tại sao cậu vẫn không chịu ly hôn? Đừng nói với tôi là cậu yêu hắn rồi, không nỡ rời đi đấy!'
"Tôi không có..."
Phan Tinh theo phản xạ định phủ nhận, nhưng không biết tại sao, khi lời nói đến một nửa, câu tiếp theo lại mắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không thốt ra được.
Thấy vậy, đôi mắt Eric càng thêm phần bi thương và phẫn nộ. Hắn siết chặt cổ tay Phan Tinh hơn, giọng nói ngày càng trầm thấp:
"Thật sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào Phàn Tinh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và tổn thương:
"Thế còn tôi thì sao?"
"Cái gì?" Cổ tay Phan Tinh đau, đầu óc còn đau hơn, thậm chí cậu còn không nghe rõ Eric đang nói gì.
"Tôi thì sao?" Đôi mắt bị tổn thương của Eric nhìn chằm chằm vào mặt Phàn Tinh: "Tôi thì sao? Tôi... đã luôn chờ để cùng cậu vào đại học, sau đó sẽ tỏ tình với cậu."
Trong đầu Phan Tinh bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả người cậu cứng đờ, đến mức không còn cảm nhận được cơn đau nơi cổ tay. Cậu nhìn Eric với vẻ không thể tin nổi: "Cậu... cậu nói gì?"
"Tôi nói, tôi thích cậu!" Eric nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói ra tình cảm của mình: "Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thích cậu rồi. Nhưng tôi nhận ra cậu luôn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Tôi biết cậu cảm thấy chúng ta không thuộc cùng một thế giới. Vì vậy, tôi đã chờ, chờ đến khi chúng ta cùng vào đại học H, khi đó tôi nghĩ cậu sẽ không còn gánh nặng tâm lý nữa, tôi có thể tỏ tình với cậu. Nhưng cậu lại lặng lẽ về nước, rồi nói sẽ không quay lại nữa. Cậu có biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ phải tỏ tình thế nào mới khiến cậu đồng ý không, làm sao để tạo cho cậu một bất ngờ không? Kết quả... cậu lại kết hôn với người khác, còn yêu hắn ta đúng không? Vậy tôi thì tính là gì? Nếu tôi biết cậu có thể vì tiền chữa bệnh mà kết hôn với người khác, tại sao cậu không đến tìm tôi? Cưới tôi đi, tôi sẽ giúp cậu trả số tiền đó!"
Phan Tinh nhìn Eric mở miệng nói từng câu từng chữ, cậu nghe rõ ràng nhưng khi ghép lại với nhau, cậu lại không hiểu nổi những gì Eric đang nói.
Thích cậu từ lần đầu gặp mặt? Đã luôn dành thời gian chờ đợi để tỏ tình?
Phan Tinh bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, mọi thứ đều trở nên rối loạn. Cậu càng cố gắng bình tĩnh lại, đầu óc lại càng hỗn loạn hơn.
Eric vẫn tiếp tục nói: "Dana, ly hôn với hắn ta đi. Cậu quá đơn thuần, sao có thể yêu một người đàn ông dùng chút tiền chữa bệnh để ép cậu kết hôn chứ? Người như thế, hôm nay có thể làm vậy với cậu, sau này cũng có thể làm thế với người khác. Tôi sẽ giúp cậu trả lại số tiền đó, cậu ly hôn đi, về với tôi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Dana, tôi thực sự thích cậu. Nếu tôi có thể quên cậu, tôi đã không vội vã chạy về đây rồi. Khi cậu bỏ đi không một lời từ biệt, tôi tức đến phát điên, tự nhủ rằng cậu không xứng đáng, tôi sẽ quên cậu, sẽ yêu một người khác. Nhưng tôi làm không được. Khi tôi biết cậu kết hôn với người khác, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ và tôi phải quay lại giành lấy cậu. Tôi không thể nhìn cậu bên cạnh người khác."
Phan Tinh cảm thấy có lẽ vì cả đêm không ngủ, đầu óc cậu thực sự không đủ tỉnh táo. Eric càng nói, cậu càng rối.
Cậu cắn mạnh lên môi mình, cơn đau giúp cậu bình tĩnh lại một chút. Cậu ép bản thân không nghĩ về những gì Eric nói, mà trực tiếp chuyển chủ đề: "Đi thôi, rời khỏi sân bay trước đã."
"Dana, cậu..."
Eric định nói tiếp, nhưng bị Phàn Tinh nhẹ giọng ngắt lời:"Eric, xin lỗi. Bây giờ đầu óc tôi rất rối, chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa được không?"
Phan Tinh cả đêm không ngủ, lại còn vất vả suốt một buổi sáng, vốn đã tiều tụy, lúc này sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, giọng nói cũng không giấu được sự mệt mỏi.
Lúc này Eric mới nhận ra sự khác thường của cậu, ngay lập tức cảm thấy đau lòng và hối hận. Sao cậu có thể ép hỏi cậu ấy trong lúc này chứ? Vì vậy, cậu ta ngoan ngoãn theo Phan Tinh rời khỏi sân bay.
Trên taxi, Phan Tinh mới hiểu vì sao Eric không có tiền, cậu ta vội vàng trở về, lại không muốn để gia đình biết, nên không thể dùng thẻ tín dụng.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Eric, có vẻ cậu ta cũng không định rời đi trong một hai ngày tới.
Nghĩ đến việc Eric không quen thuộc nơi đây, Phan Tinh quyết định đưa anh ta đến một khách sạn gần đại học Thanh Hoa, như vậy nếu có chuyện gì cũng tiện liên lạc.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, trời đã tối.
Eric tuy không vội điều chỉnh múi giờ, nhưng nhìn Phan Tinh mệt mỏi theo mình suốt cả ngày, anh cũng không đành lòng nên bảo cậu mau về trường nghỉ ngơi.
Phan Tinh để lại toàn bộ tiền trong người cho anh, dặn dò nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại, sau đó rời khỏi khách sạn.
Khách sạn cách Thanh Hoa chỉ khoảng mười phút đi bộ, nhưng khi Phan Tinh lảo đảo đi đến cổng trường, trời đã tối hẳn.
Cậu dừng bước, đứng nhìn cổng trường một lúc lâu, sau đó quay người đi về phía ga tàu điện ngầm.
--
Lúc này, Hạ Thanh Mặc lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tưởng rằng Phan Tinh đã về nên mở cửa thư phòng đi ra, nhưng lại phát hiện đó là cô giúp việc Ngô Ái
Anh có chút ngạc nhiên, bình thường nếu không có yêu cầu đặc biệt, dì giúp việc chỉ đến vào ban ngày để dọn dẹp nhà cửa.
Vũ A Di thấy anh liền cười nói: "Ngài Hà bận rộn xong rồi sao? Phan Tinh gọi điện bảo tôi qua đây chuẩn bị bữa tối, cậu ấy nói ngài ở nhà một mình, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên bảo tôi làm chút đồ ăn thanh đạm. Tôi đã nấu cháo kê và vài món rau, ngài xem có muốn ăn thêm gì không?'
Hà Thanh Mặc hơi sững sờ: "Phan Tinh gọi điện cho dì?"
"Đúng vậy, cậu ấy gọi vào khoảng bốn giờ chiều, nói có thể sẽ không kịp về, sợ ngài ở nhà không có gì ăn." Dì Ngô vừa nói vừa khen ngợi: "Phan Tinh thật sự là một đứa trẻ chu đáo."
Hà Thanh Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì, rồi xoay người xuống lầu.
Trên bàn ăn, thức ăn đã dọn sẵn, đúng là đều có khẩu vị thanh đạm, rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh.
Nhưng đáng tiếc, dù cả ngày chưa ăn gì, anh lại không có chút khẩu vị nào. Chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Khi anh chuẩn bị lên lầu, bà cầm một túi giấy đi đến hỏi: "Ngài Hà, ngài xem trong này là gì vậy? Tôi thấy nó được đóng gói rất cẩn thận, chắc là đồ quý giá, nhưng lại bị nhét vào góc phòng chứa đồ. Đây có phải là quà tặng của ai đó mà ngài quên mở không?"
Bà Ngô nhân lúc chờ Hà Thanh Mặc ăn xong để thu dọn phòng chứa đồ, không ngờ lại phát hiện ra món đồ này.
Hà Thanh Mặc chẳng mấy hứng thú, anh không nhớ mình đã nhận được món quà nào cả. Dù có, chắc cũng chỉ là quà từ các sự kiện mà anh tham gia, nên anh chẳng buồn nhìn mà chỉ bỏ lại một câu:
"Vứt đi đi, hoặc dì cứ mang về mà dùng."
Dì Ngô vội vàng xua tay:"Sao mà được! Biết đâu là đồ quan trọng thì sao? Ngài vẫn nên mở ra xem thử đi."
Nhưng Hà Thanh Mặc chẳng có chút hứng thú nào.
Bà Ngô là người biết tiết kiệm, không quen lãng phí đồ đạc, thấy vậy bèn nói: "Vậy tôi mở ra nhé? Ít nhất cũng phải xem là gì đã. Nhỡ đâu là đồ quan trọng thì sao?"
Hà Thanh Mặc đã xoay người đi lên lầu, nhưng vừa lúc đó, giọng dì Ngô bỗng cao lên vài phần:
"Ôi trời, đây là quà Phan Tinh chuẩn bị..."
Bà còn chưa nói hết câu, Hà Thanh Mặc đã lập tức quay người lại, lấy chiếc hộp quà bị mở ra từ tay bà. Ngay sau đó, anh sững sờ.
Bên trong hộp là một tấm bưu thiếp vẽ tay. Trên đó có hai nhân vật chibi đang ngồi trên xích đu, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Bên cạnh còn có dòng chữ: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ! - Phan Tinh"
Ngón tay Hà Thanh Mặc khẽ run lên. Anh cẩn thận nhấc tấm bưu thiếp lên, bên dưới là một cây bút máy khắc tên anh. Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.
Anh chậm rãi lấy cây bút ra, nắm chặt trong tay, bỗng dưng cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, âm ỉ đau.
Đi Ngô đứng bên cạnh thì tỏ ra vô cùng bất ngờ: "Ôi chao, hóa ra Phàn Tinh còn chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài à? Cậu bé này đúng là chu đáo quá đi mất! Hôm qua đã bày biện cẩn thận như vậy, tôi còn tưởng đó đã là bất ngờ rồi, ai ngờ cậu ấy còn để lại một món quà nữa."
Hà Thanh Mặc ngẩng lên, ánh mắt có chút nghi hoặc:
"Dì nói gì? Bày biện cẩn thận?"
Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến anh không kiềm chế được mà truy hỏi ngay lập tức.
Dì Ngô không nhận ra sự khác lạ của anh, tiếp tục nói:
"Ngài không biết à? Hôm qua sinh nhật ngài, Phàn Tinh đã tự tay trang trí cả căn nhà thật đẹp, còn chuẩn bị một bàn đầy những món ăn mà ngài thích. Cả bánh sinh nhật cũng làm thử đi thử lại mấy lần, chỉ vì biết ngài không thích đồ ngọt nên cậu ấy muốn làm một loại bánh mà ngài có thể ăn. Cậu ấy thật sự rất có lòng! Tôi muốn giúp nhưng cậu ấy không cho, cứ tự mình làm hết. Sao ngài lại không biết chuyện này chứ?"
Hà Thanh Mặc im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên, anh cầm lấy điện thoại, lao ra khỏi nhà, lên xe lái thẳng đến Đại học Thanh Hoa.
Anh nghĩ, ngày mai Phan Tinh còn phải đi học, giờ này chắc hẳn đã về trường. Nhưng xe mới đi được một quãng, Hà Thanh Mặc đã thấy bên lề con đường vắng vẻ, có một bóng dáng gầy gò đang ngồi thụp xuống.
Phan Tinh?
Trái tim anh thắt lại. Nhấn mạnh chân ga, anh phóng xe đến ngay bên cạnh cậu rồi vội vã xuống xe, bế cậu lên, lo lắng hỏi:
"Phan Tinh, em sao thế?"
Khuôn mặt Phan Tinh tái nhợt đến mức gần như trắng bệch, dù trời về đêm đã trở nên mát mẻ, trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi.
Phan Tinh hơi ngẩn ra khi thấy anh, mất vài giây mới mệt mỏi lên tiếng:
"Em đau dạ dày một chút... chắc do đói quá."
Cậu đã hơn 24 giờ chưa ăn gì. Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng lúc đi tàu điện ngầm trở về, dạ dày đột nhiên bắt đầu quặn đau, trào lên từng đợt axit. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn.
Cậu nghĩ mình có thể chịu được, nhưng vừa ra khỏi ga tàu thì cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng đành ngồi xuống để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com