Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

✧ Chương 56 ✧

"Thật muốn gặp em sớm hơn."

Phan Tinh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Anh có phải đang coi em là con gái không? Em cũng là đàn ông, biết đánh nhau, có thể tự bảo vệ mình! Nếu anh lúc nào cũng nghĩ đến việc bảo vệ em, vậy chẳng phải em trở thành gánh nặng của anh rồi sao?"

Lúc này, Hà Thanh Mặc mới hiểu được ý của Phan Tinh. Anh siết nhẹ bàn tay đang đan vào tay cậu, mỉm cười hỏi:

"Nếu hôm nay em thấy anh sắp bị đánh, em sẽ làm gì?"

"Em..." chắn phía trước chứ sao.

Câu trả lời gần như thốt ra khỏi miệng nhưng lại bị Phan Tinh nuốt xuống. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mà im lặng, trong lòng đã hiểu ý anh muốn nói.

Hà Thanh Mặc nhẹ nhàng véo má cậu, giọng điệu dịu dàng và êm tai: "Anh không coi em là con gái, đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Em cũng có phản xạ như vậy, chẳng lẽ em coi chồng mình là phụ nữ à?"

Phan Tinh phồng má không đáp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến lạ.

Phản xạ tự nhiên...Ừm, chỉ là bản năng thôi, chẳng liên quan gì đến việc đối phương là nam hay nữ, chỉ đơn giản là không muốn người kia bị thương mà thôi.

Nhận thức này khiến tâm trạng Phan Tinh trở nên vô cùng tốt. Đôi mắt trong veo cũng ánh lên sự ngọt ngào nhàn nhạt, trông đặc biệt dễ chịu.

Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên tối hơn một chút. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi:

"Trước đây em thực sự hay đánh nhau à?"

Lần trước, sau khi Phàn Tinh đánh nhau với Cố Minh Vũ, cậu nói với anh rằng mình không bị thiệt, nhưng Hạ Thanh Mặc lại không tin lắm, vì trông cậu chẳng giống người biết đánh nhau chút nào.

Nhưng lần này, tận mắt chứng kiến, anh không thể không tin được nữa.

Khác với anh và Eric là những người có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, còn Phan Tinh có dáng người mảnh mai hơn, không có ưu thế về sức mạnh tuyệt đối, nhưng lại rất linh hoạt và đặc biệt giỏi tận dụng lực một cách khéo léo.

Trong trận hỗn chiến ở quán bar vừa rồi, Hà Thanh Mặc đã tận mắt thấy cách cậu linh hoạt né tránh đòn tấn công và hạ gục mấy tên to con như thế nào.

Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Phan Tinh có cùng thể trạng và sức mạnh như anh, cộng với khả năng quan sát nhạy bén và kỹ thuật điêu luyện đó, e rằng anh cũng chưa chắc thắng nổi.

Vậy một người luôn dịu dàng, khoan dung với mọi người như cậu, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để học được những điều này?

Phan Tinh không ngờ anh lại hỏi chuyện này, theo bản năng muốn lảng tránh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, cậu thay đổi suy nghĩ.

Chẳng có gì không thể nói, ít nhất là trước mặt Hà Thanh Mặc, chẳng có gì cần phải giấu giếm, đúng không?

Cậu khẽ mỉm cười với anh, nhẹ giọng nói: "Vì em sống ở nước ngoài, ngoại hình khác bọn họ, thành tích học tập lại rất tốt, nên từ nhỏ đã có rất nhiều đứa trẻ phương Tây đến gây sự với em. Muốn bảo vệ bản thân, tất nhiên phải đánh nhau rồi.

Bọn họ đông người, thể trạng cũng to lớn hơn em, nên ban đầu em chỉ có thể bị đánh. Nhưng theo thời gian, em ngày càng có kinh nghiệm đối phó với bọn họ hơn. Về sau, khi đi một mình, bọn họ thậm chí còn không dám động vào em nữa."

Nói đến cuối cùng, Phan Tinh còn có chút đắc ý, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cậu lại lộ vẻ u ám, ánh mắt nhìn cậu không giấu nổi sự day dứt và xót xa.

Phan Tinh chậm chạp mới nhận ra cảm xúc của anh, liền nắm lấy tay anh, đan mười ngón vào nhau, đôi mắt cong cong cười nói:

"Em biết anh nghe những chuyện này chắc chắn không dễ chịu. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, với lại những chuyện đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời em thôi. Hầu hết thời gian, em gặp được toàn người tốt.

Ví dụ như em có một người bạn rất thân tên là Jacky. Từ nhỏ, mỗi khi có ai bắt nạt em, cậu ấy còn tức giận hơn cả em, lần nào cũng xông lên đánh nhau cùng em, rồi bị đánh cho bầm dập mặt mày, về nhà lại bị ba cậu ấy mắng. Nhưng lần sau, cậu ấy vẫn giúp em.

Hay có một năm, trường em có một cô giáo dạy toán mới đến, là một chị gái tóc vàng rất xinh đẹp. Cô ấy biết có vài học sinh trong lớp hay chặn đường em sau giờ học, nên suốt mấy tháng liền, ngày nào cô cũng đợi em tan học rồi cùng đi về.

Còn nữa, anh có biết em và Eric quen nhau như thế nào không? Lúc đó em đang-"

"Không muốn biết!"

Phan Tinh đang nói rất hăng say, đột nhiên bị người đàn ông trước mặt cắt ngang với vẻ mặt khó chịu.

Cậu sững sờ, sau đó bật cười, rướn người lên ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng thì thầm bên tai:

"Nếu anh không muốn biết, vậy em sẽ không kể nữa. Em chỉ muốn nói với anh rằng, đừng bận tâm đến những chuyện trong quá khứ. Em không sao cả. Bên cạnh em không chỉ có những người đáng ghét, mà phần lớn đều là những người đáng yêu, nghĩa khí và tốt bụng."

Người đàn ông khẽ xoa đầu cậu, im lặng không nói gì.

Thực ra, lần trước khi Phan Tinh đánh nhau với Cố Minh Vũ rồi nói rằng hồi nhỏ mình thường xuyên đánh nhau, Hà Thanh Mặc đã mơ hồ nhận ra, có lẽ cậu từng bị bắt nạt ở trường.

Nhưng dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, khi tận tai nghe Phan Tinh kể lại, anh vẫn cảm thấy đau lòng, day dứt và cả hối hận.

Thế nhưng, Phan Tinh lại kể một cách nhẹ bẫng, cứ như thể những chuyện đó chỉ là chuyện thường ngày.

Hà Thanh Mặc luôn thấy kỳ lạ.

Tại sao Phan Tinh, dù trải qua bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có thể giữ được sự bình thản?

Ngay cả khi bị chính mẹ ruột làm tổn thương, cậu cũng chỉ đưa ra quyết định dứt khoát, rồi cắt đứt quan hệ mà không để nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, thậm chí còn chưa từng oán hận hay nghĩ đến chuyện trả thù Phan Mỹ Hí.

Dường như, dù có gặp phải chuyện tồi tệ đến đâu, chỉ cần ngủ một giấc, cậu sẽ quên hết.

Nhưng Hà Thanh Mặc biết rõ, cậu không hề quên. Cậu chỉ không để tâm nữa mà thôi.

Sự bao dung và rộng lượng này, thậm chí ngay cả những người lớn lên trong môi trường đầy đủ tình thương cũng chưa chắc có được.

Nhưng Phan Tinh lại có.

Điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao?

Nếu đổi lại là anh, có lẽ anh đã trở thành một kẻ chống đối xã hội mất rồi, chứ đừng nói đến chuyện có thể đối xử với mọi người bao dung như cậu.

Nhưng bây giờ, anh đã hiểu.

Bản tính của Phan Tinh chính là luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người khác dành cho mình.

Hà Thanh Mặc tin rằng, dù là người bạn thân giúp cậu đánh nhau hay cô giáo đợi cậu tan học, họ chắc chắn chỉ là số ít trong cuộc đời cậu.

Trong cuộc đời của Phan Tinh, những khó khăn cậu từng trải qua chắc chắn nhiều hơn gấp bội so với những sự ấm áp và thiện ý hiếm hoi ấy. Nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng từng chút một những điều tốt đẹp đó, và vô cùng trân trọng chúng.

Chính nhờ bản tính này, dù có trải qua bất cứ chuyện gì, cậu vẫn giữ được một trái tim trong sáng và mềm mại.

Hà Thanh Mặc ôm chặt lấy cậu, trong lòng có một cảm xúc khó tả, vừa đau lòng vừa thấy may mắn.

Anh vùi mặt vào vai cậu, giọng nói khẽ khàng và có chút nghèn nghẹn: "Thật muốn gặp em sớm hơn."

Như vậy, em sẽ không phải trải qua những chuyện đau lòng kia.

Phan Tinh nhẹ nhàng vỗ về anh, giọng nói mềm mại: "Em cảm thấy bây giờ gặp được anh cũng rất tốt mà."

Hà Thanh Mặc không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, mãi đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, anh mới chịu buông ra.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, trời đã hơn năm giờ sáng. Ở phía đông, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu ló rạng, không khí có chút sẽ lạnh.

Khi họ lái xe vào khu trung tâm, bầu trời đã hoàn toàn sáng rõ.

Eric ngủ say như chết, mặt mũi bầm dập, nếu để Kỷ Cẩn nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng đến rơi nước mắt. Hà Thanh Mặc cũng cảm thấy với bộ dạng hiện tại, Eric không thích hợp để về nhà họ Hà gặp người thân.

Vì vậy, anh lái xe thẳng đến căn hộ gần Đại học Thanh, nơi mà hôm trước anh bảo Phan Tinh xem qua. Như vậy, cũng tiện cho Phan Tinh đi học.

Eric vẫn ngủ như chết, dù đổi thành giường mới cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hà Thanh Mặc vứt anh ta lên giường, hiển nhiên không định quan tâm thêm, kéo Phàn Tinh vào phòng ngủ chính, dự định để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Dù sao mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Phan Tinh chưa có cơ hội nghỉ ngơi tử tế.

Cậu vẫn còn là một thiếu niên mười tám tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, không ngủ đủ sao được?

Thế nhưng, Phan Tinh nhìn Eric đang bị ném lên giường một cách thảm hại, lại có chút không nỡ.

Cậu kéo tay Hà Thanh Mặc, giọng nói ngoan ngoãn: "Anh à... Hay là mình giúp cậu ấy tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ đi? Anh xem, người cậu ấy toàn mùi rượu, quần áo còn rách nữa..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ lại, vì ánh mắt của người đàn ông trước mặt ngày càng khó chịu.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt trông có chút bất mãn, nhưng không phải thực sự tức giận mà giống như đang hờn dỗi hơn.

Thật ra Phan Tinh biết rõ, dù là đối với Eric hay với Hà Thanh Mặc, cậu cũng nên giữ một khoảng cách phù hợp.

Nhưng cậu cảm thấy cứ để mặc Eric như vậy thì không ổn lắm. Nhất là sau khi biết được những gì Eric đã trải qua, cậu lại càng muốn quan tâm cậu ta nhiều hơn.

Vì vậy, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Hà Thanh Mặc, mỉm cười dịu dàng, giọng điệu mềm mại nịnh nọt: "Dù sao cậu ấy cũng là cháu ruột của anh mà, anh cũng không nỡ bỏ mặc cậu ấy đúng không?"

Anh nỡ đấy!

Câu này suýt chút nữa bật ra khỏi miệng Hà Thanh Mặc, nhưng cuối cùng anh lại nuốt xuống.

Anh bực bội nhéo má Phan Tinh một cái, sau đó hậm hực đi qua, vác Eric vào phòng tắm.

Phan Tinh vui vẻ bật cười, cậu biết mà, Hà Thanh Mặc chỉ giỏi nói cứng thôi. Rồi cậu cũng theo sau.

Nhưng Hà Thanh Mặc vừa ném Eric vào bồn tắm, quay người lại liền chắn trước cửa, nhướng mày nhìn cậu: "Sao thế? Muốn ở lại giúp cậu ta tắm à?"

Phan Tinh sững sờ, lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không không không!"

Đùa à? Nếu cậu dám giúp Eric tắm, chắc Hà Thanh Mặc sẽ nổi giận ném Eric ra ngoài luôn quá.

Hơn nữa, cậu chỉ vào đây vì lo lắng Hà Thanh Mặc không biết cách chăm sóc người khác thôi. Nhìn anh thế nào cũng không giống người có thể giúp người khác tắm rửa.

Nhưng mà, thôi vậy. Dù Hà Thanh Mặc có vụng về cỡ nào cũng chẳng đến mức để cậu vào giúp đâu.

Thế là cậu ngoan ngoãn nói: "Vậy em ra ngoài trước, có gì thì anh gọi em nhé." Nói xong liền xoay người chạy biến.

Hà Thanh Mặc lúc này mới hài lòng, quay lại tiếp tục "Hầu hạ" cậu chủ nhỏ.

Phan Tinh ra ngoài cũng không có việc gì làm, liền tranh thủ quan sát căn hộ mới. So với những gì cậu thấy qua video, không có nhiều khác biệt, chỉ là ngoài ban công có thêm một chiếc ghế treo giống như ở nhà cậu, trong bếp và tủ lạnh cũng đã có đủ đồ dùng sinh hoạt, chắc là được chuẩn bị từ hôm qua.

Cậu ra ban công ngồi thử lên ghế treo, không khí buổi sáng rất dễ chịu, phong cảnh phía đối diện cũng rất đẹp, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vốn dĩ cậu đã thức trắng cả đêm, ngồi đung đưa trên ghế, gió nhẹ thổi qua, dần dần cậu cảm thấy buồn ngủ.

Vì vậy, khi Hà Thanh Mặc cuối cùng cũng xử lý xong "Đại thiếu gia say xỉn" bước ra, liền thấy Phan Tinh đã ngủ quên.

Nhìn đôi mắt có chút thâm quầng vì mệt mỏi của cậu, trong lòng Hà Thanh Mặc tràn đầy xót xa.

Anh cúi người bế cậu lên, định đưa vào phòng ngủ, nhưng Phaqqn Tinh lại tỉnh giấc, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nhảy xuống khỏi vòng tay anh:

"Em về trường ngủ, em sợ Eric tỉnh dậy thấy em, có lẽ cậu ấy chưa muốn gặp em bây giờ."

"Quan tâm làm gì..."

Người đàn ông khó chịu lên tiếng, nhưng bị Phan Tinh che miệng lại, cậu ngọt ngào mỉm cười: "Anh cũng không muốn em gặp anh ấy đúng không? Được rồi, em về trường đây."

Vừa nói cậu vừa đi đến cửa thay giày, sau đó ngăn người đàn ông đang cầm chìa khóa xe đi theo mình: "Không cần tiễn em đâu, gần thế này, em đi bộ là tới rồi. Anh cũng mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi." Nói xong, cậu tự mình mở cửa ra ngoài, tiện tay đẩy Hà Thanh Mặc đang định đi theo trở lại.

Hà Thanh Mặc nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Căn nhà này anh chuẩn bị là để cho vợ yêu đỡ vất vả, giờ hay rồi, tình địch ngủ thoải mái, còn vợ anh lại phải về trường.

Anh càng nghĩ càng có xúc động muốn ném tên nhóc kia ra ngoài. Nhưng mà thôi, chỉ có thể nghĩ vậy thôi, nếu làm thật, ba mẹ anh và anh hai chắc chắn sẽ liều mạng với anh, vợ anh cũng sẽ liều mạng với anh.

Thế là đành nhịn xuống, đi tắm rồi ngủ.

Cả một ngày một đêm chạy ngược chạy xuôi, còn đánh nhau một trận, lúc này anh cũng mệt mỏi đến cực điểm, vừa chạm gối là ngủ ngay. Đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Anh mơ màng cầm điện thoại xem giờ, thấy vô số cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều từ người nhà, riêng Kỷ Cẩn đã gọi đến mấy chục cuộc.

Anh tựa vào đầu giường, bóp trán một cái, vừa định gọi lại thì điện thoại lại đổ chuông, là Kỷ Cẩn gọi đến.

"Hà Thanh Mặc, con chết ở đâu rồi hả? Tống Dương nói sáng nay con đã đưa Ninh Ninh về rồi, giờ người đâu? Nó là cháu ruột con đấy, mẹ nói cho con biết, nếu con vì cái gì mà-"

"Được rồi, nó đang ở với con, giờ đang ngủ, đợi nó tỉnh rồi nói sau." Hà Thanh Mặc có chút đau đầu, mẹ anh phần lớn thời gian là nói lý lẽ, nhưng khi không nói lý lẽ thì rất phiền phức.

"Cái gì mà đợi nó tỉnh rồi nói sau? Hai người đang ở đâu? Bọn mẹ đến ngay!"

" Mẹ chắc chắn nó muốn gặp mẹ và mọi người sao?" Hà Thanh Mặc hỏi.

"Câu này là có ý gì? Mẹ là bà nội ruột của nó, tại sao nó lại không muốn gặp mẹ?"

Đúng lúc đó, Hà Thanh Mặc nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Eric đang ôm đầu, loạng choạng bước ra từ phòng khách sau cơn say rượu, ánh mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ.

Hà Thanh Mặc trực tiếp đưa điện thoại qua: "Bà nội cậu tìm cậu, có nghe không?"

Eric ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mông lung, nhìn chằm chằm Hà Thanh Mặc hồi lâu như thể mới nhận ra anh là ai. Khuôn mặt vốn đã trắng, nay càng tái hơn, vẻ mơ hồ trong mắt lập tức đông lại, trở nên lạnh lùng, cậu xoay người định bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của Kỷ Cẩn từ trong điện thoại.

Hà Thanh Mặc chỉ buông một câu: "Lát nữa con gọi lại." rồi dứt khoát cúp máy, nhanh chóng đuổi theo kéo Eric trở lại, thẳng tay đẩy cậu ngồi xuống sofa.

Vừa nhìn thấy mặt anh, Eric đã tức giận bừng bừng, giờ Hà Thanh Mặc còn động tay động chân với cậu, sao cậu có thể nhịn? Cậu đứng dậy định đánh người.

Chỉ tiếc là đứng còn không vững, lấy đâu ra sức mà đánh?

Hà Thanh Mặc dễ dàng xoay tay cậu lại, lần nữa ném về ghế sofa.

Eric lại muốn đứng lên động thủ, nhưng Hà Thanh Mặc đã mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: "Muốn đánh thì sau này có cơ hội, giờ nói chuyện chính trước. Nói đi, cậu định thế nào? Về Mỹ hay tiếp tục lăn lộn ở đây?"

"Liên quan gì đến anh?" Eric rõ ràng không muốn nói chuyện với anh, thái độ còn lạnh lùng hơn cả anh, nói xong lại muốn đi.

"Ha! Nếu không phải vì bà nội cậu đang làm loạn ở nhà, ba cậu thì như người mất hồn, tôi hơi đâu quan tâm làm gì?" Hà Thanh Mặc cười nhạt, thuận tay mở ứng dụng kiểm soát ra vào trong điện thoại, khóa cửa lại.

Eric ban đầu không định nói chuyện, nhưng sau khi thử mọi cách mà không mở được cửa, cuối cùng vẫn phải quay lại, hung hăng trừng Hà Thanh Mặc: "Anh đang giam giữ người trái phép, tôi có thể báo cảnh sát!"

"Cứ báo đi." Hà Thanh Mặc đã cả ngày chưa ăn gì, bụng có chút đói, ném lại một câu rồi đi thẳng vào bếp.

May mà anh có dự tính trước, bảo Tống Dương lấy chút thức ăn đã sơ chế sẵn mà Phan Tinh chuẩn bị từ tủ lạnh ở nhà đem qua đây, giờ là lúc phát huy tác dụng.

Trong lúc hâm nóng đồ ăn, anh liếc nhìn tình hình của Eric. Sau khi phát hiện không mở được cửa, cậu ta lập tức chạy ra ban công, nhưng tầng 27 đã khiến cậu từ bỏ ngay ý định trèo ra ngoài. Sau đó, cậu ta lục tung phòng tìm điện thoại, chắc là định báo cảnh sát.

Nhưng rất tiếc, điện thoại của cậu ta có lẽ đã rơi mất khi đánh nhau trong quán bar tối qua, sau đó cũng không ai nhớ nhặt lại giùm, thế nên lúc này chắc chắn là tìm không thấy.

Không đi được, cũng không báo cảnh sát được, lại hoàn toàn không muốn nói chuyện với Hà Thanh Mặc, Eric tức giận ngồi phịch xuống sofa, không biết đang nghĩ gì.

Hà Thanh Mặc liếc nhìn cậu một cái, lặng lẽ bỏ thêm một phần đồ ăn vào nồi.

Dù sao thì nhóc này cũng là tình địch, lại suốt ngày gây chuyện, nhưng vẫn là cháu ruột của anh, mà còn là một đứa nhóc đáng thương. Nếu để cậu ta đói lả ở chỗ anh thì cũng không hợp lý lắm.

Meo: tuy truyện ít ai xem nhưng vẫn cảm ơn những bạn đã ủng hộ và những lời bình luận đáng yêu làm mình có động lực để làm bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com