Chương 59
✧Chương 59ꪆৎ
Hoa khôi trường.
Tống Dương thật sự không hề nói quá. Kỷ Cẩn biết Tống Dương chắc chắn biết tung tích của Hà Thanh Mặc, cho nên mỗi khi không tìm thấy Hà Thanh Mặc thì đều sẽ gọi điện cho anh ta.
Mấu chốt là, Hà Thanh Mặc mới là sếp của anh ta, là người trả lương cho anh ta, dù có biết tung tích của Hạ Thanh Mặc thì nếu Hà Thanh Mặc không cho phép, anh ta cũng không dám nói ra.
Trước kia, mặc dù Kỷ Cẩn gọi điện, anh ta nói rõ sự khó xử của mình, Kỷ Cẩn cũng sẽ không làm khó anh ta.
Nhưng hôm nay thì giống như phát điên vậy, điện thoại của anh ta sắp bị gọi đến hết pin rồi. Mấu chốt là Kỷ Cẩn đã nói, nếu anh ta còn không nói ra tung tích của Hạ Thanh Mặc, thì sẽ trực tiếp đến tận nhà hỏi thẳng mặt.
Tống Dương thật sự không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Hạ Thanh Mặc.
"Được rồi, cậu nói với bà ấy, tôi lập tức quay về." Hạ Thanh Mặc nói xong liền cúp máy, nhấn ga tăng tốc.
Nửa tiếng sau đã về tới biệt thự nhà họ Hà.
Giữa đêm khuya, nhà họ Hà vẫn sáng đèn như ban ngày. Hà Thanh An cùng vợ chồng Hà Thanh Trần cũng có mặt.
Kỷ Cẩn vừa nhìn thấy Hà Thanh Mặc liền chạy đến đánh anh ta, vừa đánh vừa mắng: "Con làm chú kiểu gì vậy? Ninh Ninh nhà chúng ta vất vả lắm mới về một chuyến, còn bị con với vợ con bắt nạt thành ra như vậy, trên người còn có vết thương, con lại nhẫn tâm đuổi thằng bé đi? Dù con không muốn giữ thằng bé lại, cũng nên để chúng mẹ gặp thằng bé một lần. Con nói đi, rốt cuộc com đã làm gì khiến nó giận? Hà lão tam, mẹ nói cho con biết, nếu con khiến đứa cháu đích tôn của tôi xảy ra chuyện gì, mẹ coi như không có đứa con trai này!"
Kỷ Cẩn thật sự lo lắng cho đứa cháu đích tôn của mình. Từ sáng sớm hôm qua biết tin thằng bé mất tích, bà đã lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong Hà Thanh Mặc tìm được nó về để bà có thể yêu thương dỗ dành.
Kết quả, Hà Thanh An lại mang tin tức đến. Đứa cháu đích tôn đã rời đi, không để lại một lời, cứ thế cô đơn quay về.
Đứa trẻ lần đầu tiên về nước sau mười tám năm, còn chưa bước chân vào nhà đã bị chú ruột cướp mất người trong lòng, trong lòng nó sẽ đau đến nhường nào?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa cháu chịu bao nhiêu ấm ức như vậy, trong lòng bà thật sự vô cùng khó chịu.
Mấu chốt là, con dâu cả không chấp nhận đứa cháu này, không cho thằng bé vào nhà thì thôi, bà còn lo rằng con trai út của mình vì vợ mà trở mặt với người thân, bắt nạt cháu trai của bà.
Hà Thanh Mặc để cho bà đánh vài cái cho hả giận, sau đó mới đem lời của Eric truyền đạt lại.
Kỷ Cẩn nghe xong, có chút không tin:
"Nó thật sự là tự mình muốn về, không phải bị con đuổi đi?"
Hà Thanh Mặc cười khổ:
"Mẹ à, với cái tính của đại thiếu gia nhà mẹ, nếu nó không muốn về, ai có thể đuổi nó đi? Hơn nữa, nó vốn dĩ không định ở lâu, chẳng lẽ không về thì khỏi đi học à?"
Kỷ Cẩn nhìn chằm chằm vào Had Thanh Mặc một lúc lâu, thấy anh thật sự không giống như đang nói dối, lúc này mới thu lại ánh mắt do dự:
"Nó thật có nói sẽ gọi điện về cho mẹ?"
"Là nói sẽ gọi cho hai người, mẹ với ba." Hà Thanh Mặc kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
"Tôi biết mà, Ninh Ninh nhà tôi từ trước đến nay rất ngoan, luôn quan tâm đến bà nội, nhất định sẽ không để tôi lo lắng." Kỷ Cẩn tự động bỏ qua ông chồng của mình, một lòng khen ngợi đứa cháu trai, cứ như người sáng sớm hôm qua bỏ đi không từ biệt không phải là cháu mình vậy.
Hà Thanh Mặc không để ý đến bà nữa, quay đầu nhìn Hà Thanh An, đối phương cúi đầu không nói lời nào, thần sắc ủ rũ, có lẽ mấy ngày nay cũng không ngủ được.
Anh bước qua ngồi xuống bên cạnh Hà Thanh An, vỗ vai ông: "Xin lỗi, tối qua trong điện thoại thái độ của em không tốt, anh đừng để bụng."
Hà Thanh An quay sang nhìn anh, thở dài lắc đầu: "Em nói đúng, vốn dĩ là lỗi của anh. Ninh Ninh thật sự không sao chứ? Chuyện của mẹ nó… em chưa nói cho thằng bé biết đúng không?'
Hà Thanh Mặc lắc đầu: "Chưa nói. Nhưng mà, thất tình là thật, chắc vẫn sẽ buồn một thời gian."
Ân oán giữa mẹ của Eric và Susan, đến chính Hà Thanh Mặc cũng chỉ mới biết gần đây, Eric tất nhiên lại càng không rõ.
Nhà họ Hà trước nay chưa từng nói cho Eric biết thân thế thật sự của mình, chỉ nói mẹ cậu là trước khi kết hôn đã sinh ra cậu, sinh xong cảm thấy không hợp với Hà Thanh An nên rời đi.
Thậm chí để duy trì hình tượng của mẹ cậu trong lòng cậu, còn lừa Eric rằng trước khi đi mẹ cậu để lại cho cậu một số tiền rất lớn.
Thật ra trước khi Tô San xuất hiện trong nhà họ Hạ, người nhà còn không biết Eric từ lâu đã biết mình là con riêng.
Nhưng xem ra, Tô San cũng không nói hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu, chỉ trong cơn tức giận lỡ miệng nói ra vài câu rằng cậu là con riêng, rằng mẹ cậu cướp đàn ông của người khác.
Vậy nên Eric vẫn không biết mẹ mình rốt cuộc là người thế nào, đã từng làm những chuyện quá đáng ra sao.
Cho nên cậu chỉ có thể dùng sự phản nghịch thỉnh thoảng của mình để tỏ thái độ chống đối với Hà Thanh An. Có lẽ cậu cảm thấy cho dù năm đó mẹ cậu có sai, thì ba cậu cũng không thể thoát khỏi liên quan.
Còn Hà Thanh Mặc cũng không chắc liệu có nên để cho Eric biết sự thật hay không.
Có lẽ nếu Eric biết rồi, sẽ hiểu vì sao Tô San lại đối xử như vậy, nhưng nói cho cậu biết tất cả, chẳng khác nào ép cậu phải thừa nhận rằng mình có một người mẹ từng làm tiếp khách và còn lòng dạ độc ác.
Với cái tính ương bướng của Eric, Hà Thanh Mặc cảm thấy nếu cậu thật sự biết được chân tướng, nhất định sẽ hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Hà, không bao giờ qua lại nữa.
Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ Hà Thành Nghị và Kỷ Cẩn sẽ phát điên.
Mà anh — người anh cả này, tuy ngoài mặt không hay nhắc đến đứa cháu này, nhưng nếu thật sự mất đi nó, chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi.
Vì thế Hà Thanh Mặc lựa chọn không nói cho cậu biết sự thật.
Hơn nữa, Eric bây giờ vừa mới thất tình, lại để cậu đối mặt với đả kích như vậy, thật sự quá tàn nhẫn.
Hà Thanh An gật đầu: "Cảm ơn em."
Anh biết Hà Thanh Mặc làm vậy cũng là để giữ lại cho anh chút thể diện.
——
Mấy ngày sau, Phan Tinh khá bận rộn, hầu như ngày nào lịch học cũng kín, buổi tối còn ở thư viện đến khi đóng cửa mới về ký túc xá, sau đó rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Gọi điện cho Hà Thanh Mặc cũng chẳng nói được mấy câu vì cậu rất mệt, còn Hà Thanh Mặc cũng bận rộn.
Tối thứ sáu, vốn dĩ Hà Thanh Mặc đã hẹn sẽ đến đón cậu, kết quả bị một cuộc họp đột xuất giữ chân lại không đến được.
Phan Tinh cũng không để bụng, tự mình đi tàu điện ngầm về cũng chẳng phiền gì. Ngược lại còn thấy nếu Hà Thanh Mặc cố tình lái xe đến đón cậu mới thật sự vất vả.
Vì biết buổi tối Hà Thanh Mặc sẽ về rất muộn, nên cậu cũng không vội về nhà.
Tan học về ký túc xá, chuẩn bị thay ga giường mang đi giặt, sau đó dọn dẹp phòng.
Thế nhưng trên đường về ký túc, cậu cảm giác có rất nhiều người chỉ trỏ mình, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
Mặc dù từ sau khi cậu giả trang thành Bạch Tuyết, hầu hết sinh viên của Thanh Hoa đều biết cậu, thỉnh thoảng cũng có người cố ý đến bắt chuyện hoặc xin chụp ảnh. Nhưng gần đây tình huống này ít đi rất nhiều, sao hôm nay lại đột nhiên nhiều lên rõ rệt như thế?
Chẳng lẽ trên diễn đàn trường lại có chuyện gì?
Phan Tinh cảm thấy lông mày giật giật, có chút bất an, lấy điện thoại ra chuẩn bị đăng nhập diễn đàn. Đúng lúc này có một cuộc gọi đến, là số lạ.
Cậu do dự một chút, rồi nhấc máy.
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là bạn Phan Tinh, sinh viên trường Y Thanh Hoa không ạ?" Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái lễ phép và đầy nhiệt tình.
"Vâng, tôi là. Xin hỏi bạn là ai?" Phan Tinh hỏi.
"Ôi chào bạn, bên mình là tổ chương trình 'Đuổi Theo Ánh Sáng', bọn mình đang chuẩn bị sản xuất một kỳ chủ đề về hoa khôi các trường, muốn mời bạn tham gia. Khi nào bạn rảnh, bọn mình có thể gặp mặt trao đổi nhé.'
Phan Tinh ngẩn ra một lúc mới hiểu, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép trả lời: "Xin lỗi, tôi không có thời gian."
"Vậy khi nào bạn rảnh? Bọn mình có thể hẹn vào lúc khác, hoặc mình có thể đến Thanh Hoa tìm bạn. Thật ra, kỳ này bên mình sẽ mời các hoa khôi của nhiều trường đại học nổi tiếng trong nước, nhưng trọng điểm sẽ là bạn. Dù sao thì bạn cũng là nam sinh đầu tiên được bình chọn thành hoa khôi trong nước. Chỉ cần nhìn vào chủ đề hot trên diễn đàn trường của các bạn là có thể thấy, mọi người đều vô cùng tò mò về bạn.
Hơn nữa, rating và độ nổi tiếng của chương trình bọn mình đều đứng đầu trong các show cùng loại, với gương mặt và sự chú ý bạn đang có, sau này muốn bước vào giới giải trí cũng rất dễ. Nếu lấy chương trình bên mình làm màn ra mắt đầu tiên thì đó là chuyện đôi bên cùng có lợi."
Đối phương nói rất chân thành và nhiệt tình, Phan Tinh lại vốn kiên nhẫn, nghe cô ấy nói một tràng dài mới lên tiếng:
"Rất cảm ơn, nhưng tôi thật sự không có ý định bước vào giới giải trí. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy đây. Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Phan Tinh vội vàng mở diễn đàn trường ra xem, quả nhiên, kết quả bình chọn hoa khôi đã công bố, cậu thực sự đứng đầu bảng!
Ngay trên banner trang chủ của diễn đàn Thanh Hoa, hình ảnh cậu trong vai Bạch Tuyết cùng một tấm ảnh mặt mộc hiện rõ mồn một, tiêu đề lớn:
Hoa khôi mới ra lò!
Trang chủ diễn đàn gần như toàn bộ đều đang bàn tán về chuyện này, có người khen ngợi, có người cãi nhau, nói chung là vô cùng náo nhiệt.
Phan Tinh cảm thấy đầu mình càng thêm đau. Ban đầu cậu đã thấy việc bị đưa lên để bầu chọn là đủ nực cười rồi, nằm mơ cũng không ngờ cuối cùng mình lại thực sự đứng đầu. Mấy bạn học đã bỏ phiếu cho cậu rốt cuộc là nghĩ gì vậy?
Vì chuyện này, cậu chẳng muốn về ký túc xá nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi trường học.
Vì vậy, dù đã đi gần tới dưới ký túc xá, cậu lại quay đầu đi thẳng về nhà.
Hà Thanh Mặc đang họp, đã nói trước với cậu là tối sẽ về muộn, cho nên khi cậu về đến nhà thì chỉ có một mình.
Sự kiện "Hoa khôi trường" lần này dường như gây ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài chương trình "Truy Quang", lần lượt cậu còn nhận được thêm mấy cuộc điện thoại khác, đều là các chương trình tạp kỹ hoặc show truyền hình thực tế mời cậu tham gia.
Cậu từ chối xong, lập tức tắt máy, đi vào bếp nấu cơm, lười chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện phiền não này nữa.
Cậu không hề biết rằng vào lúc này đã có người đăng ảnh cậu lên Weibo, với hashtag "Hoa khôi mới của Đại học Thanh Hoa là con trai." cũng đang dần nóng lên, dường như sắp trở thành đề tài hot toàn mạng.
Nhưng rất nhanh sau đó, ảnh của Phan Tinh đã bị xóa, chủ đề cũng được đè xuống, không còn xuất hiện trên hot search.
Hà Thanh Mặc cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng họp, Tống Dương đưa iPad tới, báo cáo:
"Trong lúc ngài họp, Phan Tinh đã lên hot search, nhưng giờ đã gỡ xuống rồi, chắc cũng không có nhiều người kịp nhìn thấy ảnh của cậu ấy. Nhưng tôi nhận được tin, hình như có khá nhiều chương trình tạp kỹ muốn mời cậu ấy tham gia. Ngài có muốn ra mặt can thiệp không?"
Tống Dương là người rất cẩn thận, biết rõ Phan Tinh thích giữ sự kín đáo, nên ngay khi phát hiện hot search đã lập tức cho người xử lý.
Trên diễn đàn của Đại học Thanh Hoa, độ hot của Phan Tinh có cao đến đâu cũng không sao. Mỗi trường đại học đều có một "Vòng tròn nhỏ" riêng, trong vòng tròn đó luôn có những nhân vật nổi tiếng và đề tài hot. Phan Tinh là sinh viên Thanh Hoa, nổi tiếng trong trường cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu bị lộ trên Weibo thì khác, sẽ bị cả cư dân mạng toàn quốc biết đến. Sau này ra ngoài đi tàu điện ngầm cũng có thể bị nhận ra. Với tính cách của Phan Tinh, chắc chắn cậu ấy sẽ không quen với kiểu chú ý này.
Cho nên ngay khi chủ đề vừa xuất hiện, Tống Dương đã lập tức cho người xử lý.
Hà Thanh Mặc cầm lấy iPad xem qua, thấy Phan Tinh thực sự bị bình chọn thành "Hoa khôi trường.", chỉ biết cười lắc đầu. Mặc dù anh cũng rất đồng tình với con mắt thẩm mỹ của các sinh viên Thanh Hoa, nhưng chắc chắn cậu nhóc nhà anh mà biết kết quả này thì tám phần mười là sẽ tức đến ngốc luôn.
Nghĩ đến việc cậu nhóc lúc này chắc đang co lại trên ghế sofa giận dỗi, người đàn ông cũng ngồi không yên nữa. Anh đưa lại iPad cho Tống Dương, để lại một câu "Tạm thời đừng can thiệp" rồi nhanh chóng khoác áo đi xuống tầng.
Nửa tiếng sau, anh trở về nhà. Ban đầu anh tưởng sẽ thấy cậu nhóc đang giận dỗi một mình, ai ngờ lại thấy cậu ấy đang đeo tạp dề, vừa nấu cơm trong bếp vừa ngân nga hát, tâm trạng có vẻ còn khá tốt.
Người đàn ông hơi bất ngờ, bước đến tựa vào khung cửa, nhẹ nhàng gõ lên khung gỗ.
Phan Tinh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, nụ cười mềm mại đáng yêu: "Anh về rồi à? Em nấu gần xong rồi, anh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé!"
Người đàn ông đi tới, xắn tay áo, rửa tay trong bồn nước, sau đó dùng bàn tay còn ướt nhéo nhẹ vào má cậu nhóc, cười hỏi: "Tâm trạng không tệ nhỉ? Là vì được chọn thành hoa khôi sao?"
Phan Tinh vốn đã gần như quên mất, bị anh nhắc tới lại nhớ ra, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra, mỉm cười nói:
"Thôi, dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, em vui hay không cũng không thay đổi được gì. Bây giờ chỉ có thể mong chờ năm sau khi tân sinh viên nhập học, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải chọn lại."
Nói rồi cậu đưa bát canh cho Hà Thanh Mặc: "Phiền anh mang ra bàn giúp em, em đi xới cơm." Rồi cậu quay người, vừa xới cơm vừa lại hát nho nhỏ.
Hà Thanh Mặc bật cười. Đứa nhỏ này thật sự rất biết nghĩ thoáng.
Nhưng cũng đúng thôi, đã thành chuyện rồi, có muốn để trường Thanh Hoa tổ chức bầu chọn lại cũng không thể nào. Đến cả hiệu trưởng cũng không can thiệp được mấy chuyện kiểu này.
Phan Tinh thông minh nhất ở chỗ đó. Chuyện không thay đổi được thì tự mình phải học cách buông bỏ.
Đã hơn mười một giờ, Hà Thanh Mặc vừa kết thúc một cuộc họp dài, buổi tối cũng chưa ăn gì, lúc này đã đói đến cồn cào. Mà quan trọng là Phan Tinh còn chuẩn bị hẳn một bàn đầy món anh thích ăn.
Thế nên anh ăn rất ngon lành.
Phan Tinh vốn cũng hơi đói, vì đợi Hà Thanh Mặc về nên cậu cũng chưa ăn cơm.
Nhưng lúc này nhìn thấy Hà Thanh Mặc ăn ngon như vậy, không biết nghĩ tới điều gì, cậu bỗng đặt bát đũa xuống, cầm máy ảnh lên, bắt đầu quay video người đàn ông trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com